Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 8: Tiệc chúc mừng

Tân Lăng Ái

27/07/2013

Từ A.N.Jell đi ra, đã là buổi chiều, một mình đi ở trên đường, đột nhiên trong đầu có ý niệm muốn đi ‘ học viện Thần thoại ’ nhìn xem.

Đi vào ‘ học viện Thần thoại ’, sắc trời đã tối, ta bước chậm vào bên trong ‘học viện bạch kim ’, cảm giác hơi có chút hư ảo, ta hiện tại sinh hoạt như thời xưa, ở trong [Cung], vốn dĩ rất là nhiều mỹ nam a, trong thế giới này cũng có rất nhiều dạng nam tử, lần đầu tiên cảm thấy không thực.

Đi ngang qua phòng học đàn dương cầm, ta không tự chủ được ngồi vào trước đàn, bàn tay đàn thủ khúc giống như nhạc khúc cổ xưa.

“Cô như thế nào lại chơi khúc bỉ ngạn hoa!” Một nữ tử thanh lệ đi vào trong phòng học, kinh ngạc hỏi.

Bỉ ngạn hoa ta vừa diễn cũng chính là ‘rèn hồn’, người hướng dẫn hài lòng mà ra quyết định.

‘Bởi vì chúng ta đến từ cùng một nơi!’ Ta lấy tay biểu lộ .

“‘Bạch’, ‘đá Vận’, ‘Con đường đầu thai’!” Nữ tử mắt lộ ra tinh quang hỏi.

Ta cười gật đầu, nữ tử chạy vội lại đây, ôm lấy ta, ta cũng kích động ôm lấy cô ấy.

Chúng ta trao đổi chuyện xưa: Cô tên Lí Tuệ Tĩnh, là cháu gái Túc Thân Vương, đến ‘học viện Thần thoại ’ là vì Goo Jun Pyo.

Cô ấy không đành lòng vì khiếm khuyết của ta, thề sẽ vì ta tìm cách trị liệu.

Ta cười cảm tạ, cũng đề nghị cô ấy đi gặp ‘thái tử phi’.

Cuộc gặp ngẫu nhiên ở ‘học viện Thần thoại ’ làm cho ta phấn chấn tinh thần, tại đây trong thế giới hỗn loạn, quả thật nếu tồn tại chúng ta, chuyện xấu cũng tồn tại, tương lai tràn ngập hy vọng!

Ta cầm vé buổi công diễn đi vào phòng khách.

Kỳ thật, đối với những trường hợp huyên náo như thế này, ta cũng không thích, nhưng nhân vật chính là những anh trai xinh đẹp, vậy không thể làm gì khác.

Ngọn đèn đột nhiên vụt tắt,“Hiện tại, bốn thành viên của A.N.Jell một lần nữa ra mắt công chúng”, trên đài xuất hiện bốn người âm nhạc vang lên.

Vẫn như cũ sau khi chấm dứt, khán giả liều mạng la lên, bọn họ cũng lui về hậu trường.

Ta lẳng lặng ngồi, xem hết các màn diễn xuất, cũng thấy được ‘ yêu tinh Quốc dân’–Uhey trong truyền thuyết với điêu nhảy nóng bỏng. Sau khi tan cuộc, ta đón xe về tới ngôi nhà A.N.Jell.

Anh, Kang Shin Woo cùng Jeremy đều là vẻ mặt lo lắng, không khí rất là nặng nề.

Jeremy chạy đến bên người ta, lôi kéo ta đi lên sân thượng, vẻ mặt cầu xin nói:“Jin Hee! Go Mi Nam hảo đáng thương, hắn vẫn tìm người mẹ đã không còn trên đời.”

‘Jeremy không cần khổ sở, chúng ta hảo hảo an ủi hắn đi! Làm bạn bên cạnh hắn, làm cho hắn tận lực vui vẻ đứng lên!’ Ta đề nghị nói.

Jeremy nhãn tình sáng lên, lôi kéo ta chuẩn bị thực hiện, Kang Shin Woo thấy chúng ta vội vàng, cũng lại đây hỗ trợ, chỉ có anh là không hề động thủ, đương nhiên cũng không có phản đối, hắn cũng là lo lắng đi!

Mi Nam rầu rĩ không vui đi vào, Jeremy tung pháo mừng, khiến cho Mi Nam kinh hách không nhỏ, Mi Nam giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Jeremy bắt chước cây đâm hoa diễn trò, chúc mừng buổi biễu diễn thành công.

Mi Nam bị Jeremy biểu diễn chọc nở nụ cười, em xoa khóe miệng, cười nói:“Cám ơn cậu! Jeremy.”

Ta ngồi ở đối diện anh, nhìn thấy trên mặt anh hơi hơi có ý cười, lại đem tầm mắt quay lại trên người Mi Nam.

“Được rồi! Mọi người đều chờ cậu đâu! Ngồi vào đi!”Jeremy cười tiếp đón, ngồi vào giữa ta với anh.



Kang Shin Woo đi tới Go Mi Nam, thân thiết dò hỏi:“Mi Nam, em cho đến bây giờ còn chưa có ăn cái gì đi! Ngồi đi!”

“Shin Woo, cám ơn anh!” Mi Nam nhìn trước mắt Kang Shin Woo cảm kích nói.

Kang Shin Woo vỗ vỗ bàn tay Mi Nam, dắt hắn ngồi vào chỗ, Mi Nam ngồi ở bên người anh, Shin Woo đi thẳng đến lò nướng, mang bao tay vào nướng thức ăn.

“Anh Tae Kyung cái gì cũng chưa làm, nhưng là không có ngăn cản chúng ta nga!”Jeremy ăn xâu thịt nướng, cười nói với Mi Nam.

“Anh cả, cám ơn nhiều!” Mi Nam nhìn sườn mặt anh, vẻ mặt cảm động.

“Là ý tứ Jin Hee, cùng tôi không quan hệ.” Anh hung dữ nói.

“Jin Hee, cám ơn bạn!”

Ta cười lắc đầu, lại trừng mắt nhìn anh trai liếc mắt một cái, không khỏi thở dài, ‘Có phải thiên tài đều đặc biệt khó hầu hạ haykhông a ! Thật đúng là giống y như ba ba đâu!’

“Chúng ta là một đoàn đội, đương nhiên phải cùng nhau!” Kang Shin Woo quay đầu, an ủi nói.

“Mọi người có thể nghĩ như vậy, tôi thực cảm kích, hôm nay đầu óc tôi rất loạn, cuối cùng còn khiến mọi người lo nghĩ, khiến mọi người thêm phiền toái. Thực xin lỗi!” Go Mi Nam áy náy nói.

Anh hai không được tự nhiên lắc lắc đầu, không được tự nhiên an ủi nói:“Go Mi Nam, kỳ thật cậu hôm nay rất được.”

Nhìn vẻ mặt Go Mi Nam cảm kích, cùng vẻ mặt không được tự nhiên của anh trai, ta bất đắc dĩ cười.

“Ăn sao?” Kang Shin Woo đem thịt nướng đưa tới trước mặt ta, cười hỏi.

“Jin Hee không ăn cá mực !” Anh trai không hờn giận nói. [TNN: anh ~ __~ phá hư]

“Phải không?” Kang Shin Woo có chút xấu hổ ngồi xuống, rầu rĩ ăn.

‘Em chỉ là không thích, không phải không thể ăn!’ Ta kỳ quái nhìn anh trai, trong lòng vô tội phản bác.

Jeremy thấy không khí xấu hổ, liền biểu diễn tiết mục nhí nhảnh, ta thản nhiên cười, mà những người khác lại không hề có ý cười, vẻ mặt không cần.

“Như thế nào có thể như vậy! Tôi thế nhưng là dựa vào cái này để kiếm sống, sau này nổi tiếng, nuôi sống hai vị anh trai.”Jeremy bất mãn oán giận nói.

“Xem nhiều, chán!” Kang Shin Woo cười giải thích.

“Phải không? Tôi như thế nào không thấy cậu lại lập công lao lớn như vậy.” Anh uống đồ uống, không thèm để ý nói.

“Oa! Hơi quá đáng!”Jeremy cầm lấy tay của ta, oán giận nói:“Jin Hee, là anh Tae Kyung không muốn diễn, suất cái mặt thối ra, cũng không xem là ai thiên vị, thay hắn biểu diễn.”

“Cậu cũng đừng quá so đo, Tae Kyung ngay từ đầu không phải cũng muốn diễn sao!” Kang Shin Woo nhàn nhàn bóc nội tình bên trong.

“Cái gì! Anh cả trước kia cũng lên biễu diễn cái loại này…… Sao?” Mi Nam không dám tin hỏi.

“Muốn nhìn một chút sao?”Jeremy vẻ mặt cười gian nói.

“Đó là chuyện thật lâu trước kia, sẽ không còn nhớ !” Anh hai không thèm để ý nói.

“Như thế nào không có, tôi thời điểm buồn bực trong lòng luôn lấy ra xem,”Jeremy tiến đến trước mặt anh hai phản bác nói, đẩy ghế dựa ra,“Cho nên đặc biệt cất kỹ đâu!”



“Go Mi Nam! Jin Hee, chúng ta đi!” Nói xong, lôi kéo tay ta vui vẻ chạy xuống lâu.

“Hai người chờ một chút!”Jeremy tìm dây lưng, vẻ mặt cười xấu xa.

Ta đi đến sô pha, thấy anh trai trong TV, Kang Shin Woo cùng Jeremy lần đầu lên đài bộ dáng non nớt, trong lòng âm thầm cười nở hoa.

Anh trai chạy xuống lâu ngăn cản, Jeremy nhanh tay lẹ mắt đè lại, ta rốt cục cũng nhìn thấy anh biểu diễn, nghe Kang Shin Woo bình luận “biểu diễn câu chuyện cắn cây cải củ ” Khi đó, ta nhịn không nỗi ôm bụng cười to.

Anh hai nhìn thấy bộ dáng của chúng ta, thẹn quá thành giận, đuổi đánh Jeremy. Ta thối lui từng bước ý đồ tránh đi hai người, lại đạp khoảng không, ta ngã sấp xuống, lại phát hiện ta thế nhưng lại ngã vào trong lòng Kang Shin Woo.

Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ôn nhu của Kang Shin Woo, trong lòng một mảnh hỗn loạn.

“Jin Hee, em không sao chứ!” Anh trai kéo lấy ta, lo lắng hỏi.

“Shin Woo, anh cũng không có việc gì đi!” Mi Nam đi đến bên người Shin Woo, quan tâm hỏi.

“Không có việc gì!” Shin Woo đối với Go Mi Nam ôn nhu cười.

‘Em không sao, đi thu thập đồ một chút !’ Ta ra hiệu xong, liền chạy tới sân thượng.

Trên sân thượng gió đêm lạnh lạnh, thổi tan khô nóng trong lòng, làm cho tinh thần ta rung lên, không khỏi vì thất thố vừa rồi cười khẽ.

“Tôi đến giúp em!” Giọng Kang Shin Woo từ sau lưng vang lên.

Ta quay đầu, cười vuốt cằm.

Cầm đồ xuống lầu, lại đụng Mi Nam đang vội vàng chạy ra, ta cười khẽ lắc đầu, đi vào trong phòng, đã thấy vẻ mặt anh trai không hờn giận đứng ở phòng bếp.

“Anh thế nhưng không phải ‘người đầu tiên’.” Anh trai quyệt miệng bất mãn nói.

Ta trong lòng cười khẽ, ‘Anh bắt đầu chú ý suy nghĩ của Mi Nam, là hiện tượng tốt a!’

‘Anh, em sẽ rời đi một thời gian, em muốn về Mĩ.’ Ta buông chén dĩa nói.

“Muốn rời đi? Thật lâu sao?” Giọng anh mang theo mất mát nói.

‘Chỉ vài ngày, rất nhanh trở về! Em cam đoan!’ tTa cười an ủi. Anh thế này mới gật đầu, cũng nhắc ta hảo hảo chiếu cố chính mình.

Ta trở lại trên sân thượng, chỉ thấy Kang Shin Woo nắm hai tay Mi Nam, còn nghiêm túc nói:“Chỉ cần em thẳng thắn vươn tay, hướng anh xin giúp đỡ, anh có thể cho em càng nhiều an ủi.”

“Thẳng thắn?” Mi Nam cắn môi, suy tư nói.

Shin Woo lập tức lấy lại tinh thần sau khi thổ lộ, đem chén dĩa bỏ vào trên tay Mi Nam, nói:“Đem cái này trả lại chỗ cũ đi.”

Nhìn Mi Nam đi tới, ta theo bản năng thối lui, trốn một bên chỗ tối.

Nhìn thân ảnh Mi Nam, ta nhẹ nhàng thở hắt, đi ra, chợt nghe Kang Shin Woo cúi đầu nỉ non:“Rõ ràng là ta đang nhìn em, em rốt cuộc vươn tay nắm lấy ai a!”

Trong lòng ta bất đắc dĩ than nhẹ, ‘Kang Shin Woo, nam thứ là bi thảm nhất!’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook