Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Chương 7: sự kiện rơi xuống nước

Tân Lăng Ái

27/07/2013

Kang Shin Woo, Jeremy cùng Go Mi Nam lần lượt tiến vào, thế nhưng lại không có anh, ta nghi hoặc nhìn bọn họ, cũng đang đợi đáp án.

“Jin Hee, tôi, anh cả……” Go Mi Nam cúi đầu quanh co.

“Không cần lo lắng, Tae Kyung không có việc gì,” Kang Shin Woo giải thích, nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhìn Mi Nam,“Mi Nam cứu Tae Kyung bị chìm, Tae Kyung không có việc gì, chính là sẽ ở trong bệnh viện hai ngày, vì Mi Nam chế tạo thế, để Go Mi Nam được đón nhận.”

‘Mi Nam cứu anh?’ Ta nghi hoặc nhìn Mi Nam liếc mắt một cái, thấy cô ấy vẻ mặt chột dạ, trong lòng cười nhẹ, ta đi qua đi vỗ vỗ tay Mi Nam, một phương thức xem như an ủi.

Quay đầu nhìn Jeremy cùng Kang Shin Woo liếc mắt một cái, cười mời bọn họ ngồi vào chỗ.

“Oa! Thiệt nhiều đồ ăn a!”Jeremy hưng phấn kêu chạy tới chỗ ngồi, nhìn thấy trên chỗ ngồi có lễ vật, hoa chân múa tay vui sướng, nhảy nhót nói:“Chưa tới Giáng sinh a! Jin Hee còn chuẩn bị lễ vật cho chúng ta ! Cám ơn nha, Jin Hee!”

Ta nhìn thấy Jeremy biểu tình ngây thơ xòa cười, trong lòng một trận ấm áp.

Mi Nam ôm lễ vật ngồi xuống, mềm nhẹ vuốt túi giấy trong lòng, mân miệng vẻ mặt cảm kích cảm tạ.

“Oa! Đồ ăn thật ngon a! Anh Shin Woo, anh cũng đến nếm thử!”Jeremy vui mừng kêu, nhìn thấy Shin Woo đứng một bên, lớn tiếng hô.

Kang Shin Woo đi đến bên người ta, kéo ghế dựa ra cho ta, ý bảo ta ngồi xuống đấy. Ta cười gật đầu thăm hỏi, ngồi vào chỗ.

Kang Shin Woo đi đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy lễ vật, nhẹ nhàng đem nó đặt ở trong tay, nhìn chằm chằm lễ vật, nở nụ cười ấm áp.

Bữa tối đã sắp đến hồi kết, Kang Shin Woo bắt lấy tay ta, ngăn động tác sửa sang lại cái bàn của ta, thản nhiên cười nói:“Đã khuya, tôi đưa em trở về!”

“Đúng vậy, Jin Hee cũng sớm đi trở về đi!”Jeremy vui vẻ phụ họa.

Ta gật gật đầu, cầm quần áo rời đi, lại thấy Kang Shin Woo vẻ mặt ôn nhu đi theo ta đi ra, ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn cười cười, đem ta đưa đến bên cạnh xe hắn, cười nói:“Tôi nói, đưa em trở về!”

Đến nhà, ta theo lễ mời Kang Shin Woo lên lầu ngồi, hắn cười đáp ứng.

Mở cửa, bật đèn, ta đem giầy cởi ra, lau khô, bỏ vào kệ.[TNN: Hóa ra là vậy ~_~!]

Kang Shin Woo đổi giày xong, nhìn đến động tác của ta, tò mò hỏi:“Tựa hồ con gái đều thực yêu thích hài?”

Ta gật gật đầu, quay đầu tìm giấy bút, Kang Shin Woo cười hướng ta vươn tayra, ta hơi hơi đỏ mặt, chính là thấy giấy bút trên bàn, tiêu sái đến bên cạnh bàn. [TNN: haiza ~ sau anh ấy ko ghen mới là lạ.]

‘Giày đối với nữ nhân mà nói là tối trọng yếu. Bởi vì một đôi giầy tốt, có thể mang người ta đi tới một nơi tốt đẹp!’ Ta cười viết trên giấy.

“Nơi tốt đẹp sao!” Kang Shin Woo không hiểu rõ lắm nỉ non.

‘Uống cái gì sao?’ Ta khách khí hỏi.

“Trà!” Kang Shin Woo cười nói.

Ta lấy dụng cụ pha trà, đối với trà mà nói, là ta luôn luôn nghĩ đến những người hào kiệt, nên khi Kang Shin Woo thưởng thức khiến ta nhìn đến si ngốc, trong lòng một trận kiêu ngạo.

Vì hắn châm trà, nhìn hắn hai tay tiếp nhận cái chén, trước nghe thấy mùi hương sau đó thưởng thức trà, nhận được tán thưởng, không tự giác cảm thấy một phen công phu không có uổng phí.

‘Đều nói uống rượu gặp tri kỷ ngàn chén không đủ, không nghĩ tới còn có thể có uống trà cùng tri kỷ!’ Ta cười nói.

“Có thể làm cho em xem anh như ‘Tri kỷ’ là vinh hạnh của anh!” Kang Shin Woo bưng chén trà ôn nhu cười, động tác tao nhã, càng tăng thêm mị lực của hắn.

“Đúng rồi, em hôm nay đi nơi nào tốt đâu?” Kang Shin Woo cười nói.



‘Đi Minh động!’ Ta một bên viết một biên cố gắng hồi tưởng ,‘Đi Minh động nhất định phải ăn bột chiên (chém nhá ), sau đó đi ăn kem ly, vận khí tốt còn có thể có quà miễn phí, lại đi dạo phố mua quần áo, nơi đó có rất nhiều cũng rất được, phẩm chất cũng tốt lắm!’

“Phải không? Anh cũng chưa hảo hảo hưởng thụ qua đâu!” Kang Shin Woo khẽ thở dài.

Tiễn bước Kang Shin Woo, ta nhắn tin cho anh:‘Anh chuyển về A.N.Jell đi! Chẳng những có thể bình ổn những lời không tốt, lại có thể chiếu cố cho nhau. Nếu anh đồng ý, em liền theo anh!’

‘Anh đi rồi, em đâu?’ Anh nhắn lại.

‘Em tính ở gần A.N.Jell tìm một phòng ở. Không cần lo lắng cho em.’

‘Vậy anh ngày mai trực tiếp về, em có việc thì vào trong đó tìm anh.’ Anh trai hồi âm nói.

———- cảnh tượng chuyển hoán ————–

Tae Kyung nghe giám đốc Ann nói, tức giận đánh lên gối:“Vì cái gì lại phải đi cảm ơn Go Mi Nam? Giám đốc Ann, chuyện này cũng không cần phải cảm tạ đi!”

“Là cậu thực cảm tạ hắn a!” Giám đốc Ann kích động nói,“Lòng người dành cho Mi Nam lập tức bay lên thẳng tắp a!” Giám đốc Ann xã nhíu mi, trần thuật nói:“Còn có a, người ta thế nhưng đã cứu cậu a, không cảm kích hắn sao, Tae Kyung!”

Tae Kyung không phục nỉ non một câu:“Rốt cuộc là ai cứu ai a!”

Giám đốc Ann cũng không nhiều lời nữa, phân phó nói:“Ở bệnh viện thêm vài ngày đi! Vì Mi Nam tạo thế, ác!”

“Vì hắn?” Tae Kyung tức giận nói:“Tôi muốn lập tức xuất viện!”

“Cậu không thể đi, Uhey đến đây quay một phân cảnh, tổ làm phim đều ở bên ngoài đầu.” Giám đốc Ann ngăn cản.

“Uhey?” Hwang Tae Kyung nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, diễn viên Uhey, chính là người được ngàn vạn sủng ái một thân yêu tinh quốc dân a!” Giám đốc Ann trên mặt lộ biểu tình ‘Cậu thế nhưng không biết’.

Tae Kyung không cho là đúng hừ một tiếng, rời đi bệnh viện.

Ngồi ở trên xe chờ người giúp việc, Tae Kyung trong lòng rầu rĩ không vui, trong miệng thấp giọng mắng:“ Go Mi Nam chết tiệt! Quản lý Ma hay giám đốc Ann thì thôi đi, liền ngay cả Jin Hee cũng đều vì hắn nói chuyện! Thật sự là chán ghét!”

Lúc này, cửa bên cạnh ghế lái mở, ngồi trên là một nữ nhân xa lạ, người thanh cao lẩm bẩm:“Tôi phỏng chừng ngay cả tiết mục đều cũng không có phát ra đi, tôi không muốn đi xuống, cậu theo chân bọn họ nói, tôi cảm xúc không khống chế được, quay không nổi nữa,” Nữ nhân vung cánh tay.

“Như thế nào cái gì cũng phải là tôi làm!” Cô ta hạ cửa tránh nắng hắt vào, soi gương,“Cho tôi khăn giấy. Bất quá, tôi sẽ không bị lây bệnh, vì giả bộ thiện lương, cũng chưa từng mang khẩu trang cùng bao tay, yêu tinh quốc dân sẽ không sinh bệnh sao!” Nữ nhân thầm oán nói.

“Anh mau mang cho tôi mảnh khăn giấy!” Nữ nhân thấy khăn giấy thật lâu cũng không có đưa qua, không kiên nhẫn nói.

Tae Kyung tức giận đem hộp giấy ném lên trên đầu cô ta, nữ nhân ăn đau, quay đầu lại mắng:“Uy!” Nhìn thấy Tae Kyung, rõ ràng là sửng sốt. Chuyển mắt quan sát xung quanh xe, hối hận nhíu mi.

“Cô là ai?” Tae Kyung vòng tay, hỏi.

“Tôi ngồi nhầm xe rồi,” Nữ nhân ôn nhu giả cười, giống như nữ nhân vừa rồi chính là ảo ảnh,“Bởi vì màu xe giống nhau, là em nhìn lầm rồi.” Nữ nhân làm bộ vô tội nháy mắt, hiếu kỳ nói:“Anh không phải Hwang Tae Kyung sao? Thật sự a, em thế nhưng là fan trung thành của A.N.Jell đâu!” Nữ nhân thâm tình nhìn Tae Kyung,“Anh biết em đi!”

“Biết!” Tae Kyung mắt lé chẳng hề để ý nói, nhìn nữ nhân mê trai cười tít mắt trước mắt, không khỏi châm chọc nói:“Yêu tinh quốc dân ? Thiết, ngay cả thiện lương đều phải giả bộ, còn làm cái yêu tinh gì a!”

Nữ nhân đột nhiên biến sắc mặt, trừng mắt phẫn hận nhìn Tae Kyung,“Đúng vậy! Tôi không phải yêu tinh,” Nữ nhân rút mấy tờ giấy khăn sát mặt,“Anh cũng không phải cũng là thiên sứ, không phải sao?” Nói xong dùng thuận tay ném bỏ mặt khăn giấy, đẩy cửa xuống xe.

Tae Kyung bất mãn gọi lại,“Đem cái khăn tay lau trên giương mặt dơ bẩn kia của cô nhặt lên đi,” Nữ nhân cầm lấy khăn tay, căm giận xuống xe,“Còn có, không cần đóng cửa, tôi sắp bị mùi nước hoa trên người cô xông ngạt chết!”

Nhìn nữ nhân kia phẫn hận rời đi, Tae Kyung tự giễu nở nụ cười,“Thiên sứ? Tôi là ác ma bẻ gẫy cánh thiên sứ……”



Trở lại A.N.Jell, vừa mới vào cửa, chợt nghe thấy Kang Shin Woo hỏi Mi Nam chuyện sự cố ngày hôm qua, Tae Kyung thở dài, nói:“Là lỗi của tôi!” Tae Kyung đi ngang qua Kang Shin Woo, tiếp tục giải thích nói:“Thượng rất hoạt cho nên điệu trong nước , vừa lúc tiểu tử này ở đó, hắn giúp ta!” Nói xong, thẳng đi lên thang lầu.

“Anh cả!” Mi Nam kêu Tae Kyung, đối giúp Shin Woo đang ngồi lau tóc nở nụ cười, liền đuổi theo Tae Kyung lên lầu .

Shin Woo trong tay cầm khăn mặt, buồn bực nói:“Hwang Tae Kyung nhận sai, cái này càng kỳ quái !”

Ta kéo hành lý của anh đi vào trong phòng, thấy một mình Kang Shin Woo ngồi đó bộ dạng có tâm sự , hắn nhìn thấy ta, lại ôn nhu cười:“Đến đây!” Hắn nhìn tay ta , có chút nghi hoặc:“Em đây là?”

‘Em đi khuyên anh đây!’ Ta cười giải thích.

“Để tôi giúp em đi!” Kang Shin Woo có ý tốt đề nghị.

‘Không cần, em cũng thuận tiện đi một chút là đến.’ Sợ Kang Shin Woo không hờn giận, ta giải thích nói:‘Anh không thích người khác vào phòng hắn.’

“Anh biết!” Kang Shin Woo không thèm để ý nói, cười hỏi ta:“Hôm nay anh mời em uống trà, có thời gian rảnh sao?”

‘Cám ơn! Vinh hạnh của em!’ Ta cao hứng nhận.

“Sắp tới có buổi diễn quan trọng, chúng ta mấy ngày tới sẽ bề bộn nhiều việc. Cô không có chuyện gì đi!” Kang Shin Woo quan tâm nói.

‘Không có việc gì, em cũng đang muốn tận dụng mấy ngày nay làm chút chuyện.’

Nghe được trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ta tò mò ghé mắt xem qua, chỉ thấy Go Mi Nam rầu rĩ không vui tiêu sái xuống dưới.

“Jin Hee! Cô tới rồi à!” Mi Nam nhìn thấy ta, quăng buồn bực lúc trước, cười chào hỏi.

‘Làm sao vậy?’ Ta tò mò hỏi.

“Không có gì, anh cả không thể ăn tôm sao?” Mi Nam đột nhiên hỏi.

‘Nghiêm khắc mà nói, là không thể ăn hải sản, anh có chứng mẫn cảm hải sản nghiêm trọng.’ Ta cười giải thích.

“Tôi cái gì cũng không biết, thật không biết gì về anh cả!” Mi Nam rầu rĩ nói.

‘Hiểu biết một người, không phải nghe người khác nói như thế nào, mà là chính mình tự phát hiện.’ Ta cười an ủi.

“Cám ơn cô, Jin Hee!” Mi Nam nghĩ thông suốt sau đó cười nói.

‘Hảo hảo luyện tập, đừng làm cho anh tức giận nga! Cố lên!’ Ta cổ vũ nói.

“Jin Hee! Em tới rồi!”Jeremy từ trên lầu chạy đến bên người của ta, giống như chú chó nhỏ đáng yêu.

Nhìn thấy mái tóc của hắn ướt sũng, ta cầm lấy khăn mặt trên bàn, trìu mến lau khô cho hắn.

‘Như thế nào không lau khô đầu tóc vậy, Jolie lớn?’ Ta trêu ghẹo nói.

“Ta mới không phải Jolie đâu!”Jeremy bỉu môi bất mãn làm nũng, nhìn thoáng qua Shin Woo, hướng ta cáo trạng,“Là Anh Shin Woo, hắn thế nhưng lấy nước phun anh, vì cứu Go Mi Nam, hắn đem anh từ đầu đến chân rót hết một lần.”

‘Về sau em giúp anh phun trở về?’ Ta cười nói.

“Thật vậy chăng!”Jeremy hưng phấn nhảy dựng lên, nhìn thoáng qua Kang Shin Woo, rồi nhìn sang ta khẩn cầu nói:“Không cần! Anh Shin Woo tốt lắm .”

Ta cười gật đầu nhận, trong lòng buồn cười vì hành vi trẻ con của Jeremy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Ngốc, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook