Đứa Con Của Mưa

Chương 9

panda

26/10/2015

Nó mò tầng căn phòng, chả hiểu nổi nhà j mà to thế k bk, nó chỉ tội cho người làm ở đây, lâu dọn cũng ốm có ngày. Nghe theo lời của người hầu trong nhà thì phòng hắn ở tầng 2 phòng to nhất, rõ khổ nhìn đâu cũng thấy phòng nào cũng to, may mà tầng 2 chỉ có 3 phòng thôi. Vậy là phải mò từng phòng rồi. Nó quyết định qua bên trái trước. Phòng đầu tiên xuất hiện, nó mở cửa," qua!!!" nó thốt căn phòng rất rộng với tông màu xanh bạc hà, căn phòng mang cảm giác rất tươi mát, bên cạnh có 1 cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa, bên cạnh là một cái bàn rất nhiều chậu hoa oải hương thơm ngát, ở giữa là chiếc giường cực lớn luôn. nó rất thích căn phòng này vì có màu nó thích lại có hoa nó yêu thích nữa là hoa oải hương. nó quên mất nhiệm vụ của mình liền quay ra cánh cửa k quên nhìn ngắm lại căn phòng, hình như căn phòng này dành cho khách vì cả thấy vật dụng sinh hoạt nào ở đây cả. Nó lại lần tới căn phòng thứ 2 nhưng căn phòng này nhìn xung quanh thì có vẻ nhỏ nhưng đặc biệt là nó mở k đc, chắc là bị khóa, nó đành đến căn phòng thứ 3. mở cửa vào thì nó khá bất ngờ, vì căn phòng có tông toàn màu đen vs trắng như biểu tượng của devil và angel. nó nhìn thấy 1 giá sách lớn, bên cạnh là bộ bàn ghế kiểu cách , đi vào trong nữa là 1 tụ lớn chắc là tủ quần áo, nó thầm khen căn phòng, căn phòng này còn to hơn cả căn phòng lúc này nó xem. Tự nhiên nó lại buồn vì nhà nó chưa bằng 1/3 cái căn phòng này. nó dẹp đi nổi buồn vớ vẩn ấy mà đi vào trong nữa thấy 1 cái giường lớn nhưng chú ý hơn là trên giường có 1 người đang nằm ngủ say giấcchính xác là hắn, nhìn hắn hiện giờ rất đẹp nhưng kỳ lạ dù có ngủ đi nữa nhưng khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng cũng phải -10 độ C. Nó tiến lại gần chiếc giường tính xờ lên trán hắn coi có sốt như lời vy kể k, nhưng chưa kịp đưa lên thì có 1 giọng bá đạo vang lên

- cậu làm j ở nhà tôi

Nó giật mình

- à ừ tôi...

- Nói!!!_ hắn quát

nó ngạc nhiên vs thái độ của hắn

- Tôi nghe cậu bị bệnh, à ken , à vy nữa kêu tôi qua coi cậu thế nào rồi



Hắn bực mình nói

- bệnh?????? Phiền phức, ai mướn cậu, tôi k cần và làm ơn biến ra khỏi phòng tôi nhanh

Nó tức k chịu nổi. j chứ, phiền phức? biến? đúng làm ơn mắc oán mà. Nó k chịu đc nữa, máu chân dồn lên tới đầu, nó quát

-cậu kia!!!!! à k tên khốn kia!!!! cậu nghĩ tôi thích vào cái phòng xấu xí này của cậu chắc, nói cho cậu bk nha k v2 nhỏ vy vs ken kéo tôi tới thì tôi cũng chả cần bỏ bữa trưa yêu dấu của tôi mà tới đây đâu nha, bực mình quá mà. chắc kêu đc ng ta biến thì cũng khỏe rồi chứ j. Tôi bk mà cái thứ trâu bò như cậu thì bệnh cái j chứ. Đồ quái vật k có tim, k có tình người. biến thì biến hứ!! mất công ở đây thấy cậu tôi lại bị đau mắt đỏ, không khí ở đây cũng chả trong lành j. tôi k thèm tôi ĐI!!!

Hắn nảy giờ chỉ biết im lặng, chả hiểu nổi, cái j mà đau mắt, cái j mà chả trong lành, còn cái j bệnh? hắn chỉ mệt vì tối chơi khuya thôi sao lại là bệnh chứ, còn phòng xấu xí là sao? haizzzz Điên mất thôi

Nó thì ấm ức bỏ đi, lửa từ đầu nó bốc khói nghi ngút, ng hầu nhìn nó cũng phải sợ, k ai dám đụng vào sợ sẽ chết k toàn thay. Ra tới cửa thì nó mới phát hiện 1 việc hết sức nghiêm trọng là nó k có mật mã để mở cửa. cục tức của nó giờ lại càng to hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Con Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook