Đứa Con Của Mưa

Chương 16

panda

26/10/2015

Hôm nay ngày 24, một ngày mà nó mong muốn không bao giờ tới. Hôm nay bầu trời có vẻ u ám, cũng đúng thôi tâm trạng nó như thế này thì trời đẹp làm sao được chứ. Nó tâm trạng không tốt lắm nhưng hôm nay nó vẫn dậy sớm, nó mặc 1 chiếc váy trắng nhìn nó rất đẹp và dịu dàng. Nó bước xuống nhà xin phép ba mẹ cho nó nghỉ học 1 bữa, ba mẹ nó cũng hiểu nên đã đồng ý. Nó bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đi tới 1 nơi. Trên đường đi nó chả quan tâm những thứ diễn ra xung quanh nó mà chỉ biết nhìn ra cái cửa xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nó như thả mình vào cảnh vật ven đường. Đi khoảng 1 tiếng cuối cùng nó cũng tới nơi, nó bước xuống nhưng nơi nó cần đến vẫn chưa tới, nó phải đi bộ thêm 1 lúc nữa. Bây giờ trước mắt nó hiện ra 1 cánh đồng hoa oải hương rất đẹp, vẻ đẹp ấy khiến cho người nhìn không khỏi trầm trồ, những cơn gió nhẹ cứ thổi làm tóc nó cứ bay bay, nó từ từ đi tới chiếc ghế đá trắng gần cánh đồng, nó ngồi xuống và nhắm mắt thưởng thức không khí nơi đây, Chắc hẳn mọi người thắc mắc tại sao nó lại đi đến đây phải k?Tất nhiên là nó có điều bí mật ở đây rồi, Kí ức nó lại hiện về hình ảnh ấy, nó nhớ nơi đây là nới đầu tiên anh dắt nó tới trong ngày đi chơi đầu tiên với nhau, nơi đây cũng là nơi nó chính thức trở thành bạn gái anh, nơi đây cũng là nơi cuối cùng nó đi chơi với anh, chính nơi đây đã chứa bao nhiêu kỉ niệm giữa 2 người. Trong vô thức nó lại khóc, hình như khóc sẽ khiến nó bớt đau hơn và cũng là cách tốt nhất để nó thôi bớt nhớ anh. Sao nó mệt mỏi thế này, nó quên mất cảm giác được yêu thương từ anh rồi, cũng quên đi mình từng là người như thế nào nữa, mất anh như nó mất đi chính bản thân mình, tại sao nó phải luôn cười tươi mỗi ngày, tại sao nó không được sống theo cảm giác của mình, tất cả đó là vì anh, vì anh hết, nó sợ anh lo lắng cho nó nên nó mới phải như dậy. Nó cứ khóc hoài chỉ vì anh thôi, tới khi nào nó mới ngừng khóc vì anh nhỉ?Bỗng nhiên có tiếng " Rầm!!!.......ào ào...." mưa! đúng là mưa , mưa đang rơi như đang khóc cùng nó vậy, mưa mỗi lúc mỗi to nhưng nó thì cứ ngồi ở đó mà khóc, nó ngước lên nhìn mặc cho nước mưa tạt vào mặt nó đến đau rát, sao nó thấy nước mưa mặn quá nhỉ? trời luôn đổ mưa khi nó buồn dường như nó thấy mình sinh ra là dành cho mưa, là con của mưa!

- Tính ngồi đây khóc cho tới khi nào nữa?_ 1 giọng nói trầm vang lên khiến nó không khỏi giật mình, nó quay lại nhìn ra sau gương mặt hắn xuất hiện, đúng là hắn không sai đi đâu được.

- Sao nhìn hoài thế! tôi hỏi cậu không tính về hả? muốn cảm lạnh phải không?

Nó không thèm trả lời mà nhìn ngắm cánh đồng oải hương trong mưa, bỗng nó lên tiếng

- Cậu thấy mưa và nước mắt khác nhau như thế nào?

Nó suy nghĩ rồi cũng trả lời câu hỏi của nó

-ừ tôi nghĩ

mưa đến ồn ào và bất chợt.

nước mắt thì lặng lẽ và rơi khi không ai thấy.



mưa 100% là từ những giọt nước.

còn nước mắt thì 1% nước thôi, còn 99% là nỗi đau.

Nó bất ngờ nhìn hắn, rồi bất chợt mỉm cười

- Khác quá

hắn nhìn nó khó hiểu hỏi

- Khác gì?

-Rất khác, câu trả lời của cậu không giống anh ấy

Hắn nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng bước tới ngồi xuống với nó, không gian bỗng nhiên im hẳn chỉ còn nghe tiếng mưa rơi thôi, 2 người cứ ngồi vậy và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình..

(mong mọi người ủng hộ cho mình nha^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Con Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook