Đứa Con Của Mưa

Chương 13

panda

26/10/2015

…When the rain starts falling

You are here with me

Through the night you are all I see

But as I come closer

You would disappear

So I know that you were never really here…............................................................................................

Nó lết từng bước về nhà, người ướt sũng, mắt thì đỏ hoe, nhìn bộ dạng của nó hiện giờ khiến mọi người không khỏi lo lắng. Ba mẹ nó k khỏi bàng hoàng khi nhìn đứa con gái mình như dậy, lo lắng chạy tới hỏi

- Con sao thế, sao người ớt thế này, mang dù sao không che hả? mặt mày nữa, con bị sao vậy xảy ra chuyện gì?_ mẹ nó hỏi dồn

Nó mơ màng nhìn mẹ, bỗng cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình, khiến họ lo lắng, nó chỉ cúi xuống nói giọng nghẹn ngào

- Con xin lỗi, con không sao ba mẹ đừng lo cho con



Nói rồi nó bỏ lên phòng, mẹ nó tính kêu nó lại hỏi nhưng ba nó ngăn lại

- Thôi em cho nó nghỉ ngơi đi, có gì mai hỏi cũng được. Nó im lặng bỏ lên phòng, đóng cửa lại nó thu mình trong góc giường, nước mắt không biết sao lại trào ra, nó khóc trong im lặng, nó cố ngăn những tiếng nức của mình không lại sợ ba mẹ biết, nó mệt mỏi dựa vào thành giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định, bên ngoài cửa mưa vẫn rơi không ngớt. Không hiểu sao nó lại đau đến thế, nó ghét bị cảm giác hiểu lầm, nó ghét cái cảm giác hắn đối xử với nó, nó ghét tất cả, ghét mọi thứ thuộc về hắn, ghét luôn cả trái tim luôn đau vì hắn. Mặc dù trước giờ nó vẫn chưa quên được anh nhưng không hiểu sao từ ngày gặp hắn trái tim nó luôn bị lỗi nhịp, dù nó luôn ngăn bản thân mình không được nghĩ về hắn nữa nhưng không được, nó luôn dặn bản thân rằng trái tim nó chỉ có anh nhưng chính hắn đã mở trái tim nó ra 1 lần nữa nhưng cũng vì thế đã khiến nó đau như bây giờ. Nó ghét hắn!!!

Sáng nó vẫn đến trường như bình thường, nhưng cơ thể nó cứ nóng ran lên, nó không muốn nghỉ học sợ ba mẹ lại hỏi nên nó quyết tâm tới trường. Hôm nay trời âm u cũng không có một tí nắng nào, hơi ẩm từ mặt đường do mưa tối qua bốc lên làm nó khó chịu, mọi thứ đều ẩm ướt, nó mệt mỏi bước vào lớp, nó chỉ nhìn Vy cười mỉm rồi không để ý nữa bước tới chỗ của mình, hình như hôm nay hắn không đi học thì phải, nó không muốn nghĩ nữa, gục xuống bàn, giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó nghe tiếng Vy hỏi

- Ê Nu hôm qua sao rồi? Ông Key khỏe chưa?

Nó không trả lời, vy khó hiểu hỏi

-Mày sao thế, sáng lên mà nằm gục là sao? nói nghe coi hôm qua có gì vui k?

Hỏi hoài nhưng vẫn không nghe nó trả lời Vy tới lay người nó. Nó bực mình quay qua quát

- Mày để tao yên có được k? Làm ơn

Vy hơi bất ngờ vì hôm nay nó nổi cáu, chắc có chuyện gì rồi nhưng Vy cũng không dám hỏi nên thôi để cho nó yên 1 lúc dậy.

Tới giờ ra chơi Vy quay qua coi nó thế nào nhưng vẫn thấy nó gục trên bàn, thấy lạ quay qua hỏi Ken nhưng ken cũng k biết, Hỏi Key sao không đi học thì Key nói hắn có việc chứ cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người. Vy bực mình kéo nó dậy nhưng Vy hoảng hốt khi thấy người nó nóng rang, cơ thể run từng đợt, vy vội quay qua nhờ Ken bế nó xuống phòng y tế

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Con Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook