Đứa Con Của Mưa

Chương 12

panda

26/10/2015

( Mình mới tập viết, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua, về sau truyện sẽ có nhiều chuyện xảy ra. mong mọi người ủng hộ cho mình)Nó nhìn hắn khẽ run lên từng hồi, nó dù gì cũng là con gái chỉ được cái miệng chứ sức lực thì tất nhiên là không bằng hắn rồi. hắn bước tới từng bước nhìn chằm chằm nó, hắn dồn nó tới góc giường, Nó hết đường lui chưa kịp nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo thì hắn đã dùng 1 tay bóp cái miệng nhỏ của nó mở ra, còn tay kia cầm tô cháo đổ vào miệng nó 1 lượng khá nhiều. Nó bất ngờ chả phản kháng được gì thì cháo đã vô miệng nó. Nước mắt từ khóe mắt trào ra 1 phần vì quá cay, 1 phần vì đau. Hỏi thử hắn bóp miệng nó như thế thì không đau mới là chuyện lạ. Cảm thấy vừa lòng hắn thả nó ra và buông 1 câu lạnh tanh

- Lần sau muốn chơi tôi thì hãy nghĩ xem hậu quả cậu nhận lấy là gì?

Nó như bị hút cạn hết sức lực , miệng thì như bị bỏng, đau rát, nó hận bản thân vì quá khinh thường hắn, cũng hận hắn sao quá ác, cái gì cũng làm được. Cay quá chịu không được nó vội chạy tới bàn uống cạn nước trong bình, cảm thấy ổn nó mới lau nước mắt còn vương trên đôi má nhỏ, rồi đứng lên tính xách cặp đi về thì hắn đâu xuất hiện bảo

- Nghĩ về dễ dàng vậy sao, dọn phòng cho tôi đi rồi mới tính chuyện bước ra khỏi đây

Nó bực hết sức mà, hắn xem nó như con ở nhà hắn dậy chứ, nó thề sẽ k bao giờ nghe qua nhà hắn dù chết đi nữa. Nó để cặp lại trên ghế trong phòng và bắt tay vào việc dọn dẹp. Thật ra phòng hắn cũng rất sạch rồi chỉ cần xếp lại vài cuốn sách trên bàn và lau sơ là xong. Nó làm 1 hồi cũng xong. Nó chạy tới chỗ cái bàn lấy cặp mình thì vô tình làm rớt cái cặp da màu nâu của hắn. Cái cặp rớt xuống sàn, khổ nổi là cặp k hề khóa nên đồ bên trong bị rơi ra hết. Nó lúng túng cúi xuống nhặt, trách bản thân sao hậu đậu. nhặt mọi thứ vào vị trí cũ rồi nó vui vẻ bước xuống nhà, thấy hắn đang ung dung đọc báo, rõ tức

- tôi dọn xong rồi có thể về chứ?

- đợi tôi kiểm tra

Nó nhíu mày, kiểm tra ư? không lẽ hắn nghi ngờ mình dọn không sạch? haizzz đúng là khó ưa. Hắn bước lên phòng nhìn quanh thấy mọi thứ đều ổn, mở tủ đồ thì k vấn đề gì, hắn sợ nó lại chơi xỏ hắn

- Được rồi có thể về

- Hura!!! vậy cậu mau xuống mở cửa cho tôi

Hắn tính quay ra đi xuống mở cửa cho nó nhưng hắn thấy cái cặp mở, thấy vậy hắn tới mở cặp ra như muốn tìm gì đó nhưng lục hoài k thấy, đôi mắt hiện lên những tia máu tức giận, hắn gầm lên như thú hoang

- Tôi hỏi cô dây chuyền của tôi đâu?

Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dây chuyền gì?

- Tôi không biết của anh chứ của tôi đâu mà hỏi tôi?



Hắn điên lên chạy tới bóp cổ nó, hắn nhấn mạnh từng chữ

- Tôi hỏi 1 lần nữa dây chuyền của tôi đâu? Tôi sẽ giết cô nếu cô không trả đây

Nó ú ớ, không biết mình đã gây ra chuyện gì mà khiến hắn tức như dậy. Một lần nữa trong ngày nó khóc, nó gào lên

- Tôi nói là tôi không biết, có giết tôi thì tôi cũng không có mà trả cho cậu

Hắn càng bóp cổ nó mạnh hơn, sắc mặt nó dần tái đi, chân tay cũng k đập vào hắn nữa mà buông thỏng như đang đợi thần chết đến đem nó đi. Hắn nhìn nó 1 hồi rồi thả nó ra, hắn quay lưng và nói giọng rất khó nghe

- Biến nhanh ra khỏi nhà tôi và đừng để tôi thấy mặt cậu. Biến!!!

Nó được thả ra, k ngừng hít lấy không khí, khi điều chỉnh được nhịp thở nó mới loạng choạng đứng lên, cầm vội cặp của mình chạy đi nhưng không quên nói

- Dù tôi có nói gì thì cậu cũng không tin, nhưng tôi muốn khẳng định rằng tôi không làm gì sai và xấu hổ với bản thân

Nó nói trong nước mắt, nó chạy đi, nước mắt k ngừng rơi, tim nó đau lắm như ai cầm dao chém vào dậy. Hắn chỉ nhìn bóng nó quay đi k quên lấy nút điều khiển cửa mở cửa cho nó

Nó chạy chạy hoài trong vô định, 1 lần nữa trời đổ cơn mưa, mưa mỗi lúc mỗi to, nó cũng không quan tâm cơ thể mình đang từng lúc lạnh dần vì ngấm mưa, nó chạy miết khi đôi chân k thể chạy được nữa nó mới ngừng lại bên 1 gốc cây ven đường. nó ngồi bệt xuống đường lạnh ngắt, nó ngước lên nhìn mức,m từng giọt từng giọt rơi xuống, nó cười chua chát

- chắc chỉ có mưa là hiểu mình thôi

Khi buồn nó luôn thấy mưa, dường như nó sinh ra là dành cho mưa, chỉ có mưa hiểu nó, chỉ có mưa biết nó đau tới mức nào, ngày anh ra đi cùng chỉ có mưa bên cạnh nó, giọng nó nhỏ dần trong màn mưa lạnh

- tôi đau lắm, mệt mỏi lắm mưa biết không, mưa trả anh lại cho tôi có được k?........................

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứa Con Của Mưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook