Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 56: Tuyết rơi... Thật lạnh...

Rowan

11/01/2021

Đã tối muộn, mẹ cô cũng mệt nên Cơ Uyển không bắt mẹ kể thêm nữa. Càng kể chỉ càng làm cô thêm đau lòng, mà mẹ cô cũng thấy đau xót.

Sáng hôm sau, Cơ Uyển ngồi trước bàn ăn, khói bốc lên nghi ngút từ bát canh gà mà Lê Diệu nấu cho cô.

"Mau ăn đi kẻo nguội." Lê Diệu ngồi xuống bàn, thấy Cơ Uyển ngồi thẫn thờ nhìn chén canh thì khẽ nhắc nhở.

"Mẹ..." Cơ Uyển thở dài.

"Chuyện gì?" Lê Diệu vui vẻ hỏi.

"Mẹ... Con muốn ly hôn." Cơ Uyển ngước đầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ cô, ánh mắt thoáng hiện nét u buồn.

"Con nói gì?" Lê Diệu chau mày, hỏi lại lần nữa.

"Con không muốn ở Hàn gia, con muốn ly hôn với Hàn Thượng Phong." Cơ Uyển thành thật nói.

Lê Diệu có chút choáng váng, lấy tay đỡ lấy đầu rồi hít thở ổn định lại.

"Con nói sao? Con muốn ly hôn?" Lê Diệu như không tin những gì Cơ Uyển nói là sự thật.

Cơ Uyển gật đầu nhẹ.

"Tại sao con lại muốn ly hôn? Hàn gia rất tốt, thằng bé Hàn Thượng Phong nó cũng rất tốt. Tại sao con..." Lê Diệu khó hiểu hỏi Cơ Uyển.

Cơ Uyển đan chặt hai bàn tay vào nhau, cắn răng cố không cho nước mắt trào ra.

"Hàn Thượng Phong... Anh ta là một kẻ... giống hệt như Dương Thành." Cô phải cố lắm mới có thể nói ra những lời như thế này một cách bình tĩnh nhất có thể.

Lê Diệu sững sờ.

"Liệu hai đứa có hiểu lầm gì không?" Lê Diệu đặt tay lên bàn tay lạnh giá của Cơ Uyển.

Cơ Uyển lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra.

"Con mau nói cho mẹ biết." Lê Diệu ôm lấy Cơ Uyển, vỗ vỗ lưng cô.

Cơ Uyển nức nở mà kể mọi chuyện cho mẹ cô nghe. Nỗi đau buồn cứ thế tuôn ra, nói cho mẹ cô biết tất cả mọi chuyện. Càng ngày cô càng cảm thấy mình giống một con ngốc, mặc cho người khác sắp đặt.

"Con bình tĩnh lại đã. Mẹ hiểu tâm trạng của con. Mẹ sẽ không để con gái của mẹ phải đau khổ. Con yên tâm, mẹ sẽ giúp con." Lê Diệu vỗ lưng an ủi Cơ Uyển.

"Mẹ à, con muốn ly hôn, con không muốn về nước nữa, con muốn ở đây." Lời nói của Cơ Uyển chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này, bình tĩnh đến lạ thường. Cô sẽ buông bỏ tất cả.

"Được rồi. Mẹ sẽ giúp con xử lí chuyện này. Ngoan, mau ăn đi." Lê Diệu thở dài một tiếng, sau đó thì đứng dậy, đi vào trong bếp lấy ra hai lát bánh mì.

------------

Về tới London, đang trong lúc lái xe thì điện thoại reo lên. Cơ Uyển lấy chiếc tai nghe bluetooth ở trong chiếc kệ nhỏ trong xe ra, đeo lên rồi mở máy.

"Alo."

"Cơ Uyển, em có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút."

"Địa điểm."

"Quán cà phê trong trung tâm thành phố."

Ngắt điện thoại, Cơ Uyển lại đánh vô lăng, rẽ sang phía bên phải rồi đi tiếp.

Thành phố London, thành phố có bề dày lịch sử, sôi động, nhộn nhịp. Những chiếc xe buýt hai tầng, những chiếc xe sang trọng của những người có tiền. Một thành phố hoa lệ mà Cơ Uyển yêu thích. Không chỉ thích bởi sự giàu có của nó mà còn thích bởi ở đây có vô vàn những kiến trúc cổ, mà cô thì đặc biệt thích lịch sử.

Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Quán cà phê này rất nổi tiếng nên khách vào nườm nượp.

Cơ Uyển cho tay vào túi áo, mở cửa đi vào trong. Không khí bên trong ấm hẳn lên, vừa mới ở ngoài trời lạnh giá đi vào mà thưởng thức ly cà phê nóng hổi thì thật tuyệt.

Thấy người quen, Cơ Uyển lập tức đi tới một cái bàn bên cạnh cửa sổ.

"Anh tìm tôi có vấn đề gì?" Cơ Uyển ngồi xuống, bình thản nói.

"Thật ra thì..." Trần Bạch gãi đầu, ấp a ấp úng.

Cơ Uyển nhìn nét mặt anh mà cười.

"Có phải Tiểu Hy cô ấy giận tôi không?" Trần Bạch cuối cùng cũng nói ra những lời đang giấu giếm.

Cơ Uyển bật cười. Đúng là buồn cười chết mất.

"Em cười cái gì?'' Trần Bạch nhăn mặt.

"Không có gì." Cơ Uyển lắc đầu, bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Vấn đề này thì tôi cũng không biết bởi vì Tiểu Hy không nói gì cả."

"Vậy sao?" Trần Bạch vuốt vuốt cằm, ánh mắt hoài nghi.

"Thật 100%." Cơ Uyển nhún vai.

Trần Bạch gật gật đầu, có vẻ anh đã tin tưởng cô. Một lúc sau, phục vụ đưa lên một ly capuchino nóng, tỏa hương nghi ngút.

Trần Bạch suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Phong cũng đến London, cậu ấy đang tìm em đó."

Ly cà phê vừa chạm đến môi Cơ Uyển thì bị khựng lại. Nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

"Không có chuyện đó." Cơ Uyển hời hợt nói rồi tiếp tục uống cà phê. Thật đắng.

Nếu như Hàn Thượng Phong tới tìm cô thì tại sao lại đi với Lý Thanh Nhàn chứ? Từ ngày diễn ra cuộc thi tới nay cũng đã ba ngày rồi. Nếu tìm cô thì sao vẫn chưa thấy? Tất cả đều là lừa bịp.

"Em đang hiểu lầm cậu ấy sao?" Trần Bạch lại hỏi tiếp.

"Không có." Cơ Uyển không một chút biểu cảm. Không có hiểu lầm... Bởi vì nó vốn dĩ là sự thật. Một sự thật mà Cơ Uyển muốn chối bỏ nhưng không có cách nào.

Trần Bạch định nói tiếp thì Cơ Uyển lại nói một câu khiến anh sững sờ.

"Tôi sẽ ly hôn với anh ta."

"Em nói sao? Chẳng phải hai người đang tốt sao?" Trần Bạch lập tức trở nên kích động, mặt lại nhăn nhó hết cả ra.

"Tốt? Đúng vậy. Tốt! Một sự lừa dối. Tôi đúng là một con ngốc." Cơ Uyển ngẩng đầu, nở một nụ cười chua xót.

"Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vì tối hôm đó Phong không về nhà mà em giận cậu ấy?" Trần Bạch lại tiếp tục hỏi.

Nghe tới từ "tối hôm đó", Cơ Uyển lại bắt đầu cảm thấy giá lạnh. Dành toàn bộ thời gian và tình cảm để làm một bữa ăn chúc mừng sinh nhật. Cô lúc đó thật sự chỉ muốn cho anh một sự bất ngờ. Kết quả thì sao chứ?

"Đừng nhắc tới nữa." Cơ Uyển bóp mi tâm, mệt nhọc nói. "Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước." Cơ Uyển cầm túi xách đứng dậy.

"Khoan đã. Em phải nói rõ cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì đi chứ." Trần Bạch kéo lấy tay cô.

"Xin lỗi, tôi nghĩ anh cũng không cần thiết nghe mấy lời này." Cơ Uyển thở dài rồi lại tiếp tục đi.

Chậc! Tuyết rơi rồi.

Cơ Uyển đứng trước cửa quán cà phê, đưa tay ra hứng lấy một bông hoa tuyết. Thật đẹp! Nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến. Giống như chuyện tình của cô. Đến bất ngờ mà đi cũng bất ngờ.

Cảm giác lạnh giá bao trùm khắp mọi nơi, thẩm thấu vào sâu trong trái tim Cơ Uyển.

Về đến nhà, Cơ Uyển chỉ biết nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Cô đã tự nhủ phải quên đi, đừng đau khổ nữa nhưng mà đâu thể. Cứ mỗi lần nghe tên Hàn Thượng Phong là cô lại cảm thấy đau. Dù hận nhưng cô vẫn yêu anh, dường như là không thể buông bỏ được.

Có lẽ cô nên khóa mình lại một thời gian. Chờ sau khi mọi chuyện ổn thỏa, chính thức không liên quan tới bất kì thứ gì của Hàn Thượng Phong thì cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi này.

Có lẽ lúc đó cô sẽ không phải đau khổ nữa. Cô vĩnh viễn sẽ không yêu ai nữa, sẽ không để mình phải chịu những đau khổ vốn dĩ không đáng có. Tình yêu là thứ gì chứ? Có lúc sẽ khiến ta hạnh phúc nhưng cũng khiến ta đau khổ.

Nếu như cho cô trở lại quá khứ, cô nhất định sẽ sống thật tốt, chí ít là sẽ rời khỏi Dương gia sớm hơn một chút. Nhất định sẽ không yêu ai và... cũng sẽ không cần phải gả vào Hàn gia, không phải bị tổn thương, sẽ không yêu Hàn Thượng Phong.

Mà nếu cho cô yêu một người, cô sẽ chọn người đó. Mặc dù chưa thấy mặt người đó bao giờ nhưng Cơ Uyển thật sự cảm thấy ấm áp khi người đó ôm cô vào lòng. Cảm giác tim đập chân run, rung động đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook