Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 74: Trò chơi

Rowan

11/01/2021

Ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện trong căn phòng tối om. Thân hình nhỏ bé, phờ phạc bị trói buộc trên chiếc ghế giữa căn phòng nhỏ hẹp. Vì tác dụng của thuốc ngủ, Cơ Uyển vẫn trong trạng thái mê man.

"Bốp"

Dương Tuyết Hoa tát mạnh hai phát liền lên gương mặt trắng bệch của Cơ Uyển. Dần dần hai má cô trở nên đỏ ửng.

Cơ Uyển lờ đờ mở mắt, không rõ chuyện gì đang xảy ra, ngước mắt lên thì thấy Dương Tuyết Hoa đang đứng khoanh tay trước mặt cô.

"Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu chơi. Mặc dù Lý Kỳ không cho tôi động vào cô nhưng mà đã làm sao... Chơi đùa cô chán rồi, đằng nào cô cũng phải chết." Dương Tuyết Hoa nâng cằm Cơ Uyển lên, khóe môi ẩn hiện nụ cười.

Cơ Uyển im lặng, không nói bất cứ điều gì, hai mắt nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Chát."

Cô ta bắt đầu giơ tay tát cô. Mạnh tới nỗi khóe môi cô đã rỉ máu. Đôi môi trắng bệch bây giờ đã nhuốm một màu đỏ của máu. Cơ Uyển hơi nhếch miệng cười.

"Chỉ vậy thôi?"

"Chát"

Một bạt tai nữa vào khuôn mặt bên kia của cô.

"Cái khuôn mặt này của cô... chính là khuôn mặt chuyên đi quyến rũ đàn ông. Để xem hôm nay cô còn có thể quyến rũ được tên đàn ông nào nữa. Đến lúc đó, Hàn thiếu sẽ bỏ cô, vị trí thiếu phu nhân sẽ là của tôi." Ả một lần nữa nâng cằm cô lên, cười lớn, đôi mắt hung tàn.

"Vọng tưởng, ngông cuồng." Cơ Uyển lạnh giọng nói.

"Chát"

Gương mặt cô lúc này nóng rát vô cùng. Nếu nói không đau thì cũng không đúng.

"Thanh cao, tiếp tục thanh cao đi." Dương Tuyết Hoa lấy ra một con dao nhỏ, vô cùng sắc nhọn.

Lưỡi dao mát lạnh chạm vào da thịt cô khiến cô không khỏi toát mồ hôi lạnh

"Chà chà... gương mặt này... làn da này... hủy đi thì thật đáng tiếc. Nhưng biết làm sao giờ..." Cô ta khẽ nở nụ cười chua xót.

Lưỡi dao lia qua làn da trắng mịn của cô, một cảm giác tê dại. Màu đỏ từ từ chảy ra từ những vết dao của Dương Tuyết Hoa. Trên mặt Cơ Uyển lúc này đã xuất hiện một vết thương khá dài.

"Rầm!"

Cánh cửa đột nhiên bật tung ra, Dương Tuyết Hoa tái mét mặt, quay lại nhìn về phía cửa, dấu con dao ra sau lưng.

"Dương Tuyết Hoa... Cô đang làm cái gì vậy?" Giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên.

Dương Tuyết Hoa run bần bật, cất giọng run rẩy: "E... Em không có."

Lý Kỳ nhìn vào gương mặt Cơ Uyển, ánh mắt trở nên u tối, mờ mịt.

"Bốp"

Dương Tuyết Hoa bị một phát tát, ngã nhào xuống nền nhà, mắt rưng rưng lệ.

"Lý... Lý Kỳ."

"Dám làm trái lệnh của tôi, cô chán sống rồi à?" Hắn ta hét lớn vào mặt Dương Tuyết Hoa.

"Em sai rồi! Lần sau em không dám như vậy nữa." Dương Tuyết Hoa lập tức sợ hãi, quỳ xuống ôm lấy chân Lý Kỳ.

"Lần sau mà tôi còn nhìn thấy cô ấy bị thương thì cô chết chắc." Hắn trừng mắt nhìn Dương Tuyết Hoa, sau đó quay gót rời đi.

Dương Tuyết Hoa cũng lập tức đứng dậy, đi theo Lý Kỳ. Cô ta quên tắt đèn nên trong phòng vẫn còn ánh sáng. Cơ Uyển thầm vui mừng trong lòng. Phải tìm cách cởi trói.

Nhưng mà cô không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Hai bàn tay của cô bị trói vô cùng chặt, dường như không còn một chút cảm giác nào.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, cánh cửa của căn phòng một lần nữa được mở ra. Trước cánh cửa là Lý Kỳ. Trên tay anh ta là một khay, trên khay là một chén cơm và một đĩa thức ăn.

Cơ Uyển nhìn hắn từ đầu tới chân. Trông vô cùng quen... hình như rất giống ai đó.

"Đừng sợ tôi. Tôi có lòng tốt giúp cô ăn cơm." Hắn ta nở nụ cười nhạt.

"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?" Cơ Uyển mở miệng tra hỏi hắn.

Lý Kỳ đặt chiếc khay xuống đất, nửa quỳ xuống trước mặt cô, nâng cằm của cô lên, ánh mắt đánh giá từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Tôi là ai ư? Không quan trọng. Quan trọng là thật đáng tiếc... Đáng tiếc cô lại là vợ của Hàn Thượng Phong... nếu không cô nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của tôi." Lý Kỳ cất giọng dịu dàng, rất dễ nghe nhưng Cơ Uyển thì vô cùng chán ghét.

Cô quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt thăm dò của Lý Kỳ.

"Thật thú vị." Hắn nhếch môi cười, dùng lực xoay cằm cô, khiến cô phải nhìn vào mắt hắn.

"Cô muốn biết quá khứ của Hàn Thượng Phong không?" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú.

Cơ Uyển hơi nhíu mày. Quá khứ của Hàn Thượng Phong sao?

"Nghe nói nhờ cô mà bệnh đa nhân cách của Hàn Thượng Phong đã hoàn toàn bị chế ngự. Cô... có muốn biết tại sao anh ta lại bị đa nhân cách không?" Lý Kỳ dùng giọng dụ hoặc mà nói chuyện với cô.

Kỳ thực... cô cũng có vài phần tò mò muốn biết tại sao Hàn Thượng phong lại bị đa nhân cách. Trước đây anh vốn chưa từng đề cập tới vấn đề này mà Cơ Uyển cũng không nghĩ tới.

"Được! Nếu cô muốn biết... lát nữa tôi sẽ cho cô biết... làm thế nào mà Hàn Thượng Phong lại bị đa nhân cách..." Hắn ghé sát tai cô, thì thầm, giọng nói quyến rũ vô cùng.

Cơ Uyển hơi liếc nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Dường như Lý Kỳ cũng đoán ra được cô đang nghĩ gì.

"Yên tâm. Tôi với Hàn Thượng Phong... thật ra là bạn thân... vô cùng thân. Nhưng chỉ vì một người phụ nữ... Hàn Thượng Phong lại dám hủy hoại tôi." Lý Kỳ cười lớn, nụ cười chứa đầy thù hận.

Bạn thân? Tại sao trước giờ cô không biết? Vậy mà tình bạn của Lý Kỳ và Hàn Thượng Phong chỉ vì một người phụ nữ mà sứt mẻ? Người phụ nữ đó... rốt cuộc là ai?

Cơ Uyển từ nãy tới giờ đều hoàn toàn im lặng, không nói bất cứ một điều gì. Cô có linh cảm Lý kỳ có thể đoán được suy nghĩ của cô qua từ cử chỉ, lời nói cho nên phải thật cẩn trọng.

"Tại sao lại nói với tôi chuyện này?" Cơ Uyển cất giọng.

"Tại sao ư? Tại vì cô là vợ của Hàn Thượng Phong... Tôi muốn nhìn thấy hắn ta đau khổ, bị hủy hoại bởi phụ nữ... Để cô trải nghiệm cảm giác mà chồng của mình đã từng trải qua." Lý Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, lạnh băng.

Cơ Uyển bất giác toát mồ hôi lạnh.

Điện thoại của Lý Kỳ đổ chuông, hắn nhìn cô một cái rồi nở nụ cười.

"Alo."

"Cô ấy đang ở đâu? Tôi đang ở chỗ mà cậu hẹn. Tiền đầy đủ, không thiếu một xu." Giọng nói quen thuộc của Hàn Thượng Phong vang lên.

Cơ Uyển bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an.

"Phong!" Cơ Uyển mắt hơi ngấn lệ, hét lớn. Không hiểu tại sao nghe thấy giọng nói của anh cô lại muốn khóc tới vậy. Có lẽ đây là cảm giác lo lắng, an toàn.

"Là em phải không?" Hàn Thượng Phong kích động mà hét lớn.

Cơ Uyển đang định nói nhưng lại bị bàn tay của Lý Kỳ bịt chặt lại, không cho phép cô nói năng gì.

"Như vậy đủ rồi. Lát nữa chúng ta bắt đầu giao dịch." Lý Kỳ nhìn Cơ Uyển mà nở nụ cười hiểm ác.

Cúp máy, Lý Kỳ nhìn Cơ Uyển, bàn tay mơn trớn khuôn mặt của cô.

"Đáng định để cô an nhàn một chút nhưng mà... đáng tiếc Hàn Thượng Phong đến quá sớm. Trờ chơi bây giờ bắt đầu. Hãy... từ từ cảm thụ." Hắn ghé sát cô, thì thầm rồi nở nụ cười nham hiểm.

Nói xong, Lý Kỳ đứng dậy, mang theo khay cơm ra ngoài.

Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở cùng nhịp tim của Cơ Uyển. Cảm giác bất an cứ mãi quanh quẩn, tim cô nhói lên liên hồi.

Muốn thoát không thể thoát được. Cơ Uyển ngay cả nhúc nhích một chút cũng không xong. Bất giác cô hướng ánh mắt lên một góc trần nhà đối diện cô. Là một chiếc camera vô cùng nhỏ. Bây giờ có lẽ không thể làm gì được. Có lẽ ở trong một góc khuất nào đó, Lý Kỳ đang quan sát cô.

-------------

Trong một căn phòng khác, Hàn Thượng Phong đang ngồi trên chiếc sofa, trước mặt là một chiếc vali đen cùng một ly rượu vang năm tám sáu. Hương rượu vang thơm phả vào mũi, màu sắc sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh sang trọng. Đáng tiếc anh không có tâm trạng để thưởng rượu.

Chiếc tivi lớn trên tường đối diện Hàn Thượng Phong đột nhiên mở lên. Hình ảnh Lý Kỳ hiện lên trên màn hình.

"Hi. Lâu lắm chúng ta không gặp nhau. Trông cậu vẫn vậy nhỉ." Một lời hỏi thăm kèm theo chút bỡn cợt vang lên. Lý Kỳ dựa vào chiếc ghế sofa, nhàn nhã lắc lắc ly vang đỏ sóng sánh.

"Cô ấy đâu?" Hàn Thượng Phong lạnh lùng. Anh không phải ở đây để nói chuyện dư thừa.

"Đừng nóng. Cô ấy đang nghỉ ngơi rồi. Yên tâm... bây giờ trò chơi của chúng ta bắt đầu." Lý Kỳ nhếch miệng cười, nhấp một ngụm vang rồi đặt chiếc ly xuống bàn.

Hàn Thượng Phong nhíu mày nhìn Lý Kỳ qua màn hình tivi. Có thể nói lúc này anh đang vô cùng nôn nóng.

"Tại sao lại cho người bắt cóc cô ấy?" Hàn Thượng Phong cất giọng hỏi.

Lý Kỳ bật cười: "Tại sao? Cậu biết đấy, chính cậu hủy hoại tôi bằng phụ nữ... vậy nên tôi cũng phải đáp trả chứ nhỉ." Hắn nhún vai rồi nói tiếp: "Cảm giác bị người mình yêu hận như thế nào nhỉ? Cảm giác nhìn thấy người phụ nữ của mình lên giường cùng gã đàn ông khác ra sao... Tôi đều muốn cậu nếm trải."

Hàn Thượng Phong cuộn tròn nắm đấm, ánh mắt hằn lên những tia máu. Có thể nói anh đang tức giận tới cực điểm.

"Đừng nóng giận vội. Trò vui còn chưa bắt đầu mà..." Lý Kỳ nở nụ cười đắc ý, sau đó màn hình tivi trở nên đen thui.

Một lúc sau, trên màn hình lại hiện ra hình ảnh một căn phòng nhỏ, ánh sáng ổn định. Một thân hình nhỏ bé, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía anh. Hàn Thượng Phong giật mình. Là Cơ Uyển. Bây giờ anh lại xuất hiện cảm giác yên tâm hơn một chút. Ánh mắt đó của cô nói lên tất cả. Cô không hề cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook