Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 80: Tin đồn

Rowan

11/01/2021

Sau cuộc thi thiết kế thời trang diễn ra tại Anh quốc, tên tuổi của Cơ Uyển và Tiểu Hy cũng đã được biết đến nhiều hơn trong ngành thiết kế trong nước.

Tập đoàn AC ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vị trí quan trọng trong thị trường thời trang.

Công việc ngày càng bộn bề khiến Cơ Uyển không có thời gian để nghỉ ngơi.

Cuối năm rồi mà cô vẫn cứ phải chạy đi chạy lại giữa Hàn thị và AC. Công việc chia làm hai ca, ca sáng là ở AC, ca chiều là ở Hàn thị.

Mọi thứ ở AC cũng khiến cô đủ mệt rồi, bây giờ Hàn Thượng Phong lại còn muốn hành hạ cô nữa mới đau. Hàn thị lại có thêm một lĩnh vực kinh doanh mới đó là thời trang. Không hiểu sao cô lại đồng ý kí hợp đồng làm việc cho Hàn thị chứ! Hối hận rồi.

Cuối năm là thời điểm mọi người tấp nập bận rộn đi mua sắm để chuẩn bị đón Tết vậy mà Cơ Uyển lại suốt ngày phải vùi đầu vào đống tài liệu.

Hơn một tháng trời bị hành hạ, liệu có còn ai nhận ra cô là Cana của AC nữa không?

Buổi sáng sớm, như thường lệ, lúc ở nhà là lúc thoải mái nhất. Mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Hàn Thượng Phong.

"Anh có thôi hành hạ em có được không? Em sắp không muốn sống nữa rồi." Cơ Uyển thở dài.

"Ừm." Hàn Thượng Phong chỉ đáp một câu ngắn gọn.

Cơ Uyển nhíu mày, kéo chặt chiếc cà vạt tới nỗi nó sắp thít chặt cổ Hàn Thượng Phong.

"Như vậy là ý gì? Rốt cuộc anh..."

"Đến ngày hai tám chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi. Anh đã sắp xếp lịch rồi, cho nhân viên nghỉ mười hai ngày ăn Tết." Hàn Thượng Phong cầm lấy bàn tay đang nắm chặt chiếc cà vạt kia, dần dần nới lỏng.

"Thật không?" Cơ Uyển gần như vui sướng tới nỗi nhảy dựng lên.

Hàn Thượng Phong cười rồi gật đầu.

"Anh đi đây." Hàn thượng Phong hôn nhẹ lên môi cô rồi đi ra ngoài. Đúng là làm sếp quả thật... không dễ dàng một chút nào.

----------------

AC...

"A! Chết mất thôi!"

Cơ Uyển ngồi vò đầu bứt tóc, than vãn không ngừng nghỉ. Đã bận rồi mấy nhà thiết kế rảnh hơi kia còn tổ chức tiệc cuối năm nữa chứ. Muốn cô chết sớm có phải không vậy?

"Uyển Uyển, nếu cậu mệt thì tối về nhà nghỉ ngơi đi. Mình sắp xếp đi một mình." Tiểu Hy bận rộn vừa ăn chiếc bánh kẹp vừa xem tài liệu.

Cơ Uyển thở dài rồi lắc đầu: "Đâu thể vậy được. Chúng ta cùng đi. Mọi việc dồn hết lên người Khiêm đi."

Vũ Khiêm quay người lại, ánh mắt sắc như muốn giết người.ư

"Em sai rồi." Cơ Uyển cười hì hì.

Buổi trưa, cuộc họp vừa kết thúc, Cơ Uyển lập tức lái xe đến Hàn thị. Cô chỉ cần ba ngày nữa là mọi thứ ở Hàn thị sẽ xong xuôi, lúc đó có thể thảnh thơi chờ tới ngày nghỉ lễ rồi.

Vừa xuống xe, Cơ Uyển đã bắt gặp ngay một thân ảnh quen thuộc. Anh chàng ngoại quốc với đôi mắt xanh và mái tóc màu nâu khói. Chà! Độc đáo thật.

Anh đứng dựa người vào chiếc BMW, mắt hướng lên tòa nhà chính của Hàn thị.

"Ồ! Tóc đẹp đấy!" Cơ Uyển chạy lại vỗ vai làm anh giật mình.

"Tôi tưởng em ở trên đó chứ!" Delvin cười cười, đưa tay vuốt mái tóc màu nâu khói của mình.

"Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?" Cơ Uyển khoanh tay hỏi. Delvin cũng đâu phải không biết cô đã có chồng, làm sao có thể bám đuôi như ngày xưa nữa.

"Tối nay." Delvin nhìn vào điện thoại.

"À!" Cơ Uyển gật gật đầu hiểu ý.

Mấy bữa tiệc trong ngành thiết kế này đâu thể nào thiếu Delvin được.

"Nhưng mà sao rảnh rỗi vậy? Chẳng lẽ anh lại muốn lên máy bay lần nữa tới thành phố A?" Cơ Uyển lại thắc mắc.

Delvin bật cười: "Tôi muốn tới đây trước khi đi Mỹ."

"Đi Mỹ?"

"Ừ. Thử tận hưởng một cuộc sống mới." Delvin ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, mỉm cười.

Hai người họ cứ vậy đứng trước tòa nhà Hàn thị, dựa vào chiếc BMW mà nói chuyện vui vẻ.

Bên trong tòa nhà...

"Hình như giám đốc Dương của chúng ta có bạn trai rồi phải không?"

Mấy cô nhân viên nhân giờ nghỉ trưa nhàn rỗi tám chuyện.

"Hình như đúng vậy. Là người ngoại quốc thì phải."

"Nhìn anh chàng đó vô cùng soái nha. Người ngoại quốc gì mà đẹp trai dữ."

"Giám đốc Dương hình như vẫn đang nói chuyện với anh chàng đó trước tòa nhà đó."

"Người ta là nhà thiết kế nổi tiếng sống ở bên Anh, có bạn trai ngoại quốc đúng là ngưỡng mộ ghê."

Dần dần, từ mấy lời tám nhảm nhí của mấy cô nhân viên rảnh rỗi đã trở thành vấn đề hot ở tập đoàn. Và tất nhiên, cả Hàn thị biết thì ông chủ của nó cũng phải biết.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Dù thời tiết vô cùng lạnh nhưng Nghiêu Vũ vẫn phải lấy khăn lau mồ hôi.

Hàn Thượng Phong đã ngồi im bất động nửa tiếng rồi, Nghiêu Vũ cũng phải đứng đó chờ hứng đòn nửa tiếng.

Sao Boss không chửi không mắng đi chứ. Cái gì cũng được chứ tra tấn kiểu này anh không chịu nổi. Nghiêu Vũ khóc thầm trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên đã gần như cứu rỗi được anh thư kí tội nghiệp.

Hàn Thượng Phong liếc nhìn điện thoại rồi bắt máy.

"Alo."

...

"Được rồi."

Cúp máy, Hàn Thượng Phong liếc nhìn Nghiêu Vũ, cất giọng lãnh đạm: "Chuẩn bị xe."

Nghiêu Vũ cúi người rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Phù! Sống rồi." Nghiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại đưa tay lau mồ hôi.

-----------

Về phần Cơ Uyển, sau khi mời Delvin dùng bữa trưa tại một nhà hàng ngay cạnh tòa nhà Hàn thị thì lập tức quay trở lại công việc.

Vừa bước vào đã nghe thấy mấy tiếng thì thầm của nhân viên.

"Từ nãy vị hôn thê của Boss tới, hình như đang ở trên phòng của Boss đó."

"Hai người họ trông thật xứng đôi nha."

"Hình như có mỗi cô ấy là có thể nói chuyện thoải mái được với Boss Hàn nhà ta đó."

"Không biết bao giờ thì họ mới kết hôn nhỉ?"

.....

Không biết bao nhiêu lời đã lọt vào tai Cơ Uyển. Cô đi qua bao nhiêu người với vẻ mặt bình thản. Vừa vào thang máy, Cơ Uyển đã phải cố động viên mình là phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Hôn thê sao? À! Lý Thanh Nhàn vậy mà lại vác mặt đến đây. Từ cái đợt ở Anh cho tới bây giờ cô cũng chưa có gặp lại cô ta.

"Ding"

Cửa thang máy vừa mở ra, Cơ Uyển đã thấy bên ngoài cửa phòng làm việc của Hàn Thượng Phong có một người đàn ông mặc áo đen. Nhìn là biết không phải người của Hàn gia. Vậy chắc là vệ sĩ của Lý Thanh Nhàn rồi.

Cơ Uyển đi ngang qua, thấy Lý Thanh Nhàn đang nhàn nhã ngồi ở sofa uống trà, bên cạnh còn có trợ lí của Nghiêu Vũ. Chắc là Hàn Thượng Phong không có ở đây.

Cơ Uyển làm bộ làm tịch đi vào trong đưa tài liệu.

"Dương tổng." Anh trợ lí cúi người chào.

Cơ Uyển gật đầu nhẹ, đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Hàn Thượng Phong.

"Ồ! Lý tiểu thư, lâu rồi không gặp." Cơ Uyển giả vờ ngạc nhiên, đi tới chào hỏi.

"Chào cô." Lý Thanh Nhàn bày bộ mặt kiêu căng.

Cơ Uyển ngồi xuống ghế sofa đối diện, ra hiệu cho anh trợ lí ra ngoài. Cô cũng nên tiếp đãi "vị hôn thê" của Hàn thượng Phong một chút chứ nhỉ.

Cô rót một tách trà, đưa lên miệng thưởng thức.

"Cô ngồi đây làm gì? Đây là phòng làm việc của Phong!" Lý Thanh Nhàn cũng uống một ngụm trà, lườm Cơ Uyển.

"Ồ! Chắc cô không biết phòng này cũng là phòng làm việc của tôi." Cơ Uyển từ tốn đáp lời.

"Cô sẽ chẳng đắc ý được bao lâu đâu." Cô ta nhếch mép cười.

Cơ Uyển lập tức ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô ta. Ăn mặc thế này... là để đi quyến rũ đàn ông sao?

"Nếu cô có ý định ăn mặc như thế này để quyến rũ chồng tôi thì nên từ bỏ đi." Cơ Uyển mỉm cười.

"Cô..." Lý Thanh Nhàn đứng dậy, hai tay nắm chặt, răng nghiến chặt.

Cơ Uyển cũng từ tốn đứng dậy, khoanh tay lại nhìn cô ta.

"Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai?"

"Dương Cơ Uyển, tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Vì cô mà Lý Kỳ phải vào tù. Nhất định ông nội tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cứ từ từ mà tận hưởng." Lý Thanh Nhàn chỉ tay vào mặt Cơ Uyển.

Lý Kỳ? Cô ta chẳng lẽ liên quan tới Lý Kỳ?

"Ha! Nếu không nhờ tôi thì Lý Kỳ anh ta đã bị Hàn Thượng Phong cho một phát súng vào mi tâm rồi." Cơ Uyển cười nhẹ.

"Chát!"

Lý Thanh Nhàn đột nhiên tát một phát vào má phải của Cơ Uyển. Một bên mặt của cô đã đỏ ửng lên. Nói không đau thì là nói dối. Công nhận rát thật.

"Tiện nhân. Một cái tát này không đủ đâu." Lý Thanh Nhàn cười đắc ý, tay định giơ lên tát tiếp.

Ăn miếng thì phải trả miếng. Cơ Uyển nhếch mép cười.

"Chát!" Lần này là tới lượt Lý Thanh Nhàn bị tát. Cô ta không biết thế nào lại ngã xuống đất.

"A!" Lý Thanh Nhàn ôm một bên má, ngẩng đầu nhìn Cơ Uyển, nước mắt rưng rưng.

Cái quỷ gì vậy? Cô dùng lực có khi còn nhẹ hơn cô ta tát cô nữa mà.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Ngữ khí có chút khác thường ngày.

Hàn Thượng Phong mặc comple chỉnh tề đi vào, đưa mắt nhìn Cơ Uyển rồi lại nhìn Lý Thanh Nhàn dưới nền nhà rưng rưng nước mắt.

"Phong! Đừng trách Cơ Uyển, cô ấy chỉ nhất thời tức giận thôi." Lý Thanh Nhàn gắng gượng đứng dậy, tay vẫn ôm má.

"Tôi..." Cơ Uyển nhất thời không biết nên nói cái gì với cô ta.

Đúng là thủ đoạn không ai bằng. Trước mặt cô thì là con cáo già, trước mặt Hàn Thượng Phong lại là trà xanh. Tại sao trên đời này lại có những con người như vậy chứ nhỉ.

"Em đánh cô ấy?" Hàn Thượng Phong đỡ Lý Thanh Nhàn đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cơ Uyển.

Cơ Uyển khẽ nhún vai: "Rồi sao?"

"Nghiêu Vũ, mang thuốc lại đây." Hàn Thượng Phong liếc nhìn cô một cái rồi đỡ Lý Thanh Nhàn ngồi xuống ghế sofa.

"Phong! Hình như chân em bị trật rồi!" Lý Thanh Nhàn đưa tay xoa mắt cá chân. Đúng là một con hồ ly tinh mà.

Hàn thượng Phong mà mắc bẫy cô chắc!

''Bôi thuốc xong đưa em đi bệnh viện kiểm tra." Hàn Thượng Phong nhẹ nhàng nói, sau đó lại quay sang nhìn Cơ Uyển.

"Em mau về phòng làm việc đi." Giọng nói hờ hững kèm theo một chút gió lạnh.

"Hả?" Cơ Uyển nhíu mày.

"Anh nói em về phòng." Hàn Thượng Phong lặp lại một lần nữa, giọng nói mang chút tức giận.

Cơ Uyển cảm giác như hít thở không thông, hai tay nắm chặt lại, cố gắng giữ mình bình tĩnh, không được tức giận. Hàn Thượng Phong sao lại đuổi cô đi?

Nghiêu Vũ mang vào một tuýp thuốc giảm đau, đưa cho Hàn Thượng Phong. Anh nhận lấy, mở nắp rồi nhẹ nhàng bôi lên vết bàn tay hằn trên mặt Lý Thanh Nhàn.

Cơ Uyển như núi lửa phun trào. Hai tay nắm chặt lại, hai mắt trừng lớn. Tức sắp nghẹn thở rồi.

"Hàn Thượng Phong... Anh... được lắm!" Cơ Uyển gật gật đầu vài cái rồi tức giận bỏ đi.

"Rầm!"

Cánh cửa tội nghiệp bị cô đá mạnh một cái.

Cơn giận này... cô sẽ không bao giờ quên. Hàn Thượng Phong!

Cơ Uyển đi vào phòng, cánh cửa phòng cô cũng không tha, không thương tiếc mà đá mạnh.

Hàn Thượng Phong tức giận đuổi giám đốc Dương ra ngoài vì giám đốc Dương vả mặt "vị hôn thê" của Boss.

Cái tin này chẳng mấy chốc lan truyền khắp cả Hàn thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook