Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 67: Ông ngoại

Rowan

11/01/2021

Sau hơn hai tiếng đồng hồ lái xe và sự chỉ dẫn của Cơ Uyển, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.

Căn biệt thự to lớn hiện ra ngay trước mắt mọi người đằng sau chiếc cổng sắt màu đen cao bốn mét. Căn biệt thự mang phong cách cổ của châu Âu, nằm giữa một vùng khí hậu ôn hòa, xung quanh là rừng phong và một hồ nước lớn. Nhìn có thể thấy căn biệt thự khá giống một lâu đài vì nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc trung cổ và hiện đại. Màu sắc của căn biệt thự hòa hợp với màu lá phong và mặt hồ bên cạnh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Hàn Thượng Phong mở cửa xe cho Cơ Uyển, Lê Diệu và Hứa Tịch Nhiên cũng xuống xe.

Một người đàn ông trẻ tuổi chạc ba mươi ra mở cổng tiếp đón. Anh ta cúi người cung kính chào hỏi.

"Tiểu thư, mời vào."

Lê Diệu gật đầu rồi cùng với Hứa Tịch Nhiên đi vào trong, Cơ Uyển cùng Hàn Thượng Phong theo sau.

Vừa mới bước vào trong sân, Cơ Uyển đã chú ý tới chiếc Porsche màu xám bạc ở trong khuôn viên. Tại sao nó lại ở đây?

Thấy Cơ Uyển nhìn chằm chiếc xe, Hàn Thượng Phong mới cúi xuống, hỏi nhỏ: "Em thích nó sao? Nếu thích anh mua cho em một chiếc."

Cơ Uyển hơi giật mình, lắc đầu: "Không có. Anh có cả một nhà xe rồi, mua thêm làm gì cho chặt chỗ."

Hàn Thượng Phong phì cười, sau đó lại tiếp tục đi theo Cơ Uyển, nói tiếp: "Anh không ngại làm thêm một nhà để xe nữa."

Cơ Uyển liếc Hàn Thượng phong một cái, tỏ vẻ chịu thua: "Rồi rồi. Em biết anh nhiều tiền."

"Ây ya! Hôm nay con vất vả rồi. Sáng sớm đã chịu cùng ta đi câu cá."

Một ông lão chạc bảy mươi mặc một bộ đồ thoải mái vui vẻ nói chuyện ở phía xa, tay cầm chiếc cần câu. Bên cạnh là một thanh niên cao lớn, tay xách một cái xô, mặc áo sơ mi và quần tây, chân đi một đôi dép lê.

Cơ Uyển đứng hình trong giây lát.

"Ba à, sao ba không nghe lời bác sĩ vậy? Lại đi câu cá nữa rồi." Lê Diệu lắc đầu, đi tới chỗ ông lão kia, đoạt lấy chiếc cần câu.

"Ông ngoại." Cơ Uyển vui vẻ vẫy tay.

Hàn Thượng Phong cũng kính cẩn cúi người chào. Tốt nhất là nên tạo ấn tượng tốt cho trưởng bối.

"Lê thúc, lâu rồi không gặp." Hứa Tịch Nhiên vui vẻ chào hỏi.

"Ôi! Tiểu Hứa đấy à? Lão Hứa thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?" Ông ngoại của Cơ Uyển- Lê Triết, ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng.

Lê Triết và ba của Hứa Tịch Nhiên- Hứa Bằng là bạn chí cốt trên thương trường.

"Vâng. Ba cháu vẫn tốt." Hứa Tịch Nhiên cười nói.

"Delvin, sao con cũng ở đây?" Lê Diệu ngạc nhiên hỏi.

Delvin tay xách xô đầy cá, định mở miệng nói nhưng Lê Triết đã nói thay.

"Ta dẫn cháu rể tương lai của ta đi câu cá. Kĩ thuật câu cá của thằng bé không tồi." Lê Triết vui vẻ đưa tay vuốt cằm.

"Ông ngoại!" Cơ Uyển hơi nhíu mày.

Nhìn sang Hàn Thượng Phong, thấy biểu cảm của anh không được tốt lắm. Đúng vậy! Hàn Thượng Phong dường như đang hơi tức. Đang yên đang lành nhảy ra cháu rể tương lai gì chứ.

"Ồ! Tiểu Uyển, con mau lại đây mang cá vào trong để đầu bếp chế biến rồi chúng ta ăn cơm. Delvin, con cũng mau vào trong cùng Tiểu Uyển, nhân tiện bồi đắp thêm tình cảm." Lê Triết nhiệt tình, luôn coi Delvin như cháu rể tương lai.

"Ba à, thực ra thì Tiểu Uyển đã có chồng rồi." Lê Diệu nhanh chóng giải thích, tránh tình trạng mọi người đều bị khó xử.

"Cái gì? Tai của ta không nghe nhầm đấy chứ." Lê Triết ngạc nhiên.

Delvin bên cạnh hơi sững sờ trong giây lát, ánh mắt liền hướng về Hàn Thượng Phong. Chồng? Tiểu Hy từng nói chồng Cơ Uyển tên Hàn Thượng Phong... mà hắn ta chính là người bắt cóc Cơ Uyển.

"Ba quên rồi sao? Cháu rể của ba đang đứng cạnh Tiểu Uyển kia kìa. Tên của thằng bé là Hàn Thượng Phong." Lê Diệu giải thích tiếp.

Lê Triết hơi nhíu mày, nhìn về phía Hàn Thượng Phong.

"Hàn Thượng Phong? A! Thì ra là cháu trai của lão Hàn. Chẳng trách. Nhìn đều khó ưa như nhau." Lê Triết chẹp miệng một cái rồi chắt tay đi vào nhà.

"Ba!" Lê Diệu đi theo Lê Triết.

Hàn Thượng Phong như người dưng đứng bên cạnh Cơ Uyển. Vừa nãy ông ngoại của Cơ Uyển nói anh khó ưa ư?

"Đừng để bụng mấy lời của ông em. Ông lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà lúc thân rồi mới cảm giác ông vô cùng dễ thương." Cơ Uyển kéo nhẹ cánh tay Hàn Thượng Phong, mỉm cười.

Delvin đứng nhìn Cơ Uyển vui vẻ. Xem ra cô hình như không có chuyện gì nữa. Thấy vậy anh cũng nhẹ lòng. Vậy còn tốt hơn lúc nào cũng phải nhìn cô ủ rũ.

"Xin chào, tôi là Delvin, người theo đuổi Cana." Delvin đứng ra giới thiệu, đưa tay ra bắt tay Hàn Thượng Phong.

Hàn Thượng Phong cũng đáp lễ, đưa tay ra bắt lại, giọng ôn hòa: "Xin chào. Tôi là Hàn Thượng Phong, chồng của cô ấy." Anh có thể nhận ra Delvin vì anh đã nhìn thấy Delvin bế Cơ Uyển vào xe hôm có cuộc thi thiết kế thời trang và hôm Delvin bế Cơ Uyển đi từ khách sạn ra. Trong mắt anh thì Delvin chính thức trở thành một tình địch.

Delvin cười vui vẻ nhưng ở tay lại thêm vài phần lực đạo. Hàn Thượng Phong cũng không chịu thua, lực đạo cũng tăng thêm. Như một màn đấu mắt giữa hai người đàn ông, Cơ Uyển dường như có thể nhìn ra tia điện xẹt qua giữa hai người họ.

"Em vào trước. Hai người cứ ở đây mà nắm tay nhau." Cơ Uyển thong thả đi vào trong nhà.

Hai người đàn ông vẫn nhìn theo bóng lưng Cơ Uyển, hai tay vẫn giữ nguyên. Một lúc sau, Delvin mới bỏ tay ra, đi vào trong nhà. Hàn thượng Phong cũng đi vào trong, mặt không một chút biểu cảm, ung dung bước đi.

Căn phòng khách sang trọng mang phong cách cổ điển, khá giống với phòng khách biệt thự Hàn gia nơi mà Hàn lão phu nhân sống.

Lê Diệu và Hứa Tịch Nhiên đang ngồi ở ghế sofa, tiếp tục công việc trò chuyện tán gẫu. Delvin đi vào thẳng trong bếp. Hàn Thượng Phong ngồi xuống chiếc ghế, mắt lại nhìn xuống bộ cờ tướng trên bàn.

Cờ tướng? Ha! Có cách lấy lòng rồi.

Hàn Thượng Phong hơi nhếch miệng cười. Cờ tướng với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Cơ Uyển ở trong căn bếp, bận rộn chuẩn bị mọi thứ để nấu ăn. Delvin cũng đi vào trong để phụ giúp cô.

"Anh ta là chồng của em sao?" Delvin khẽ hỏi.

Cơ Uyển không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Anh ta... có phải người đã cho người bắt cóc em hôm đó không?" Delvin lại hỏi tiếp. Mặc dù biết Cơ Uyển sẽ khó chịu khi anh nói nhiều.

"Hiểu nhầm thôi." Cơ Uyển nói hết sức ngắn gọn. Câu nói này cũng đủ để chứng tỏ cô không bận tâm tới những chuyện trước kia nữa.

Delvin cười nhẹ, sau đó cũng không nói gì nữa, tập trung nghe theo chỉ dẫn của Cơ Uyển để mà chuẩn bị nấu nướng.

Cơ Uyển vừa nấu vừa ngó ra ngoài. Quái lạ! Hàn Thượng Phong đâu rồi? Sao anh không vào giúp cô vậy?

Sau một khoảng thời gian loay hoay trong bếp, cuối cùng bữa trưa cũng đã được nấu xong. Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp cả căn biệt thự. Mùi hương thơm khiến ai ngửi thấy cũng cảm thấy đói bụng, không thể điều khiển lí trí mà hoàn toàn nghe lời dạ dày.

"Mọi người vào dừng bữa đi ạ." Cơ Uyển ở trong bếp vọng ra.

Delvin giúp cô sắp xếp đồ ăn lên bàn.

"Tay nghề của em vẫn rất tuyệt." Delvin giơ ngón cái, cười một cái.

Cơ Uyển vui vẻ cười lại: "Đương nhiên."

Delvin nhất thời ngây ngẩn. Lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, vui vẻ, không một chút gắng gượng nào của cô. Thật đẹp.

Lê Diệu cùng Hứa Tịch Nhiên đi vào trong, ngồi xuống ghế rồi tiếp tục trò chuyện.

"Ông ngoại đâu rồi ạ?" Cơ Uyển mãi không thấy Lê Triết đi vào nên hỏi.

"Hồi nãy ông ngoại dẫn Tiểu Phong đi đâu đó rồi. Con mau ra ngoài xem thử xem." Lê Diệu trả lời, sau đó lại tiếp tục ngồi trò chuyện.

Cơ Uyển định đi ra ngoài thì Delvin kéo tay cô lại: "Để tôi đi cho, em ở đây."

"Không cần đâu. Tôi tự mình đi." Cơ Uyển mỉm cười rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

Cô đi xuyên qua vườn cây cảnh, đi đến gần hồ. Quả nhiên. Ông ngoại cô đang ở trong căn nhà nghỉ mát nhỏ nằm giữa hồ. Nơi này vô cùng thanh tịnh, không hiểu ông ngoại dẫn Hàn Thượng Phong ra đây làm gì.

Cơ Uyển cẩn thận bước từng bước một trên bãi đá, đi lên cây cầu rồi vào trong căn nhà nhỏ.

"Ông ngoại, ăn cơm thôi." Cơ Uyển khẽ khàng cất giọng, giọng nói trong trẻo vô cùng.

"Đợi chút. Ông đang suy nghĩ." Lê Triết xua tay.

Cơ Uyển ngạc nhiên. Lại thấy ý cười ngập tràn trên gương mặt Hàn Thượng Phong. Anh ngẩng đầu, nhìn cô rồi khẽ nháy mắt.

"Chà chà! Tiểu tử, khá lắm đó, ta không giải được nước này luôn." Lê Triết ngồi thẳng người dậy, vuốt cằm rồi ngồi cười.

"Ông ngoại quá khen." Hàn Thượng Phong từ tốn đáp.

A! Thì ra anh đã lấy được hảo cảm từ ông ngoại cô. Thảo nào anh lại vui tới vậy.

"Thôi thôi, ăn cơm, sau đó chơi tiếp." Cơ Uyển nói xong liền bỏ về.

"Được được. Tiểu Phong, lát nữa ta chơi với cậu tiếp." Lê Triết đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi chắt tay sau lưng, ung dung đi vào nhà.

Hàn Thượng Phong cũng đứng dậy, đi theo Lê Triết vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook