Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 45: Một ngày ở nhà cùng tên biến thái

Rowan

11/01/2021

Nói chuyện xong cũng vừa vặn sẩm tối. Cơ Uyển tạm biệt thầy Victor và Tiểu Hy, sau đó thì về nhà. Vừa bước vào trong phòng khách, Cơ Uyển đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Đúng lúc cái bụng của cô cũng đang biểu tình vì từ đêm qua tới giờ chưa được ăn gì.

Vào bếp, cô đơ người khi thấy Hàn Thượng Phong đang đeo tạp dề, thành thục xào nấu, động tác vô cùng chuyên nghiệp, thật chẳng kém gì mấy đầu bếp.

Dường như anh vẫn chưa biết là cô đã về nên tiếp tục chăm chú với cái chảo. Cơ Uyển cởi áo khoác, vắt lên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, mọi hành động của cô đều thật cẩn thận, không gây bất cứ tiếng ồn nào. Cô muốn cho anh bất ngờ một phen.

Cơ Uyển chống khuỷu tay xuống bàn, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt, vừa nhìn anh vừa khẽ cười. Thật có cảm giác như cô đang ảo tưởng. Ảo tưởng vì cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ kết hôn ở tuổi 22. Ảo tưởng vì cô chưa từng nghĩ tới lại có một người chồng hoàn mĩ như Hàn Thượng Phong. Ảo tưởng vì anh ấy cũng yêu cô. Liệu những thứ này có thể giữ được lâu hay chỉ vụt đến và đi. Cô thật sự sợ một ngày nào đó khi thức dậy, mọi thứ sẽ biến mất hệt như giấc mộng kia, tan biến...

Nghĩ tới những điều như vậy, đôi mắt Cơ Uyển hơi lặng xuống, nụ cười cũng mờ nhạt dần.

"Em về rồi!" Hàn Thượng Phong ngoảnh mặt, thấy cô đang thẫn thờ thì nở nụ cười.

Cơ Uyển mỉm cười với anh rồi gật đầu một cái. Nụ cười của anh thật ấm áp.

Thức ăn được dọn lên bàn, Hàn Thượng Phong cởi bỏ tạp dề, ngồi xuống ghế phía đối diện Cơ Uyển.

"Mau ăn đi." Hàn Thượng Phong vui vẻ gắp thức ăn vào bát cho cô.

Cơ Uyển lấy lại tinh thần phấn chấn, ăn thử thức ăn mà anh nấu.

"Ngon nha!" Cơ Uyển giơ ngón trỏ về phía Hàn Thượng Phong.

"Thiếu phu nhân cứ từ từ thưởng thức. Nếu muốn, sau này mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn." Hàn Thượng Phong cười vui vẻ.

"Hình như hơi ngược chút." Cơ Uyển suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Ngược cái gì?"

"Lúc trước chẳng phải anh bắt em kí hợp đồng làm đầu bếp và nhà thiết kế riêng cho anh sao? Sao giờ lại đổi thành anh nấu cho em rồi?"

"Đó là bởi vì lúc đấy chưa nghĩ cho tương lai. Thật ra anh thấy phục vụ cho lão bà đại nhân cũng rất thú vị." Hàn Thượng Phong vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói.

Cơ Uyển không biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi đó cười.

Ăn xong, Hàn Thượng Phong cho người dọn dẹp, anh thì dành thời gian ngồi ăn trái cây cùng cô.

"Ngày mai đừng đi làm nữa."

Cơ Uyển như muốn phun ra miếng dưa hấu trong miệng.

"Cái gì?" Cô nuốt xong rồi nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. "Anh đuổi em à?"

"Không có. Muốn ngày mai cùng em trải nghiệm cuộc sống mà em thích." Hàn Thượng Phong vắt chéo chân, dựa người vào ghế sofa.

"Cuộc sống?"

"Em muốn làm cái gì cứ nói, anh sẽ đáp ứng hết." Thấy vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của cô, anh tiếp tục giả thích.

"Nhưng mà... Tại sao?"

"Muộn rồi, anh đi tắm trước." Hàn Thượng Phong nhìn đồng hồ, đứng dậy, lảng tránh câu hỏi của Cơ Uyển. Vừa quay lưng đi thì anh đã lấy tay che miệng cười.

Cơ Uyển ngây ngốc nhìn anh. Hôm nay anh ấy bị làm sao vậy?

-------------------

Hôm sau, quả nhiên Hàn Thượng Phong không cho Cơ Uyển đi làm mà anh cũng ở nhà luôn.

Buổi sáng sớm, hai người cùng nhau tập thể dục. Chạy quanh cái sân của nhà cô xong mà thở cũng không ra hơi rồi. Nó rộng thật chứ, tưởng chừng còn rộng hơn cả sân vận động của trường đại học.

Cơ Uyển thở hổn hển, tu hết nửa chai nước rồi nhìn Hàn Thượng Phong đang đứng lau mồ hôi. Anh mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi màu đen do Nghiêu Vũ chuẩn bị, mới sáng sớm anh ta đã đem hai bộ đồ thể thao tới nhà rồi. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, Hàn Thượng Phong dù có là ăn mày cũng vẫn giàu được bởi vì với nhan sắc này của anh thì chả khối người mê.

"Em còn muốn làm gì nữa?" Hàn Thượng Phong hỏi.

"Tập yoga." Cơ Uyển cười hì hì.

Lập tức một lúc sau, cô đã thay bộ đồ chuyên dùng để tập yoga của cô. Một chiếc áo croptop ôm sát màu đen và chiếc quần legging cũng đen nốt.

Vì thời tiết bên ngoài hơi lạnh nên cô quyết định tập trong nhà. Cơ Uyển lấy tấm thảm trải ra, bật nhạc thư giãn chút rồi bắt đầu tập nhịp thở. Mỗi động tác uyển chuyển nhịp nhàng của cô đều được Hàn Thượng Phong thu lại trong tầm mắt. Anh nuốt nước bọt đánh "ực" rồi cứ thế ngắm nhìn cô. Thật sự rất quyến rũ, đường cong hoàn mĩ, thân hình và chiều cao lí tưởng mà cô gái nào cũng phải mơ ước của Cơ Uyển thật sự sắp làm Hàn Thượng Phong chết mê chết mệt rồi.

Hàn Thượng Phong cũng bắt đầu thấy nóng trong người, quyết định không ngắm cô nữa, đi sang phòng tập gym ở cạnh phòng làm việc của anh. Tập hơn 40 phút, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo, mọi cơ bắp của anh đều bóng loáng lên, cơ bụng thấp thoáng sau lớp áo mỏng dính kia.

"Ngưỡng mộ quá đi à!" Cơ Uyển đứng ở cửa, ném vào cho anh một chai nước.

"Ngưỡng mộ cái gì?" Hàn Thượng Phong bắt lấy chai nước, nhìn cô cười.

"Anh có sáu múi, còn em thì không." Cơ Uyển làm vẻ hơi thất vọng, đi vào ngồi xuống cạnh anh.

"Để làm gì?" Hàn Thượng phong buồn cười nhìn cô.

"Để sờ." Mắt Cơ Uyển sáng hết cả lên. "Chẳng lẽ anh không thấy cảm giác đó rất thích sao?"

"Anh cho em sờ mỗi ngày." Hàn Thượng Phong lại nở nụ cười tà, ghé lại gần cô.

"Biến thái. Ai mà thèm chứ." Cơ Uyển khẽ đẩy anh ra.

"Lát nữa em muốn làm gì?" Hàn Thượng Phong không đùa cô nữa, ngồi ngay ngắn dậy.

"Đi tắm." Cơ Uyển lấy khăn lau mồ hôi.

"Vậy anh tắm cùng em."

"Ừm." Cơ Uyển đột nhiên thấy gì đó sai sai. "Cái gì? Cái đồ lưu manh cặn bã nhà anh. Biến thái, biến thái." Cơ Uyển trừng mắt, ném ngay cái khăn đang cầm vào mặt anh, sau đó thì hung hăng bỏ đi.

Hàn Thượng Phong ngồi đó, cười một mình.

Cho tới lúc tắm xong, Cơ Uyển vẫn chưa hết nóng mặc dù bây giờ là mùa đông. Cái tên biến thái Hàn Thượng Phong này nữa. Lúc cô đang tắm thì cứ liên tục ngoài cửa lải nhải không thôi.

Cơ Uyển lấy điện thoại ra, sau đó thì quyết định đi siêu thị một chuyến.

"Em đi siêu thị, lát nữa về." Cơ Uyển nói lớn bởi vì Hàn Thượng Phong vẫn còn đang ở trong nhà tắm.

Cô nhanh chóng khoác tạm chiếc áo khoác rồi đi nhanh xuống dưới nhà, tiện thể lấy một chiếc xe. Cơ Uyển lái chiếc Audi màu trắng trong nhà xe của Hàn Thượng Phong. Cảm giác chiếc xe này rất phù hợp với cô.

Tới siêu thị, Cơ Uyển mua một ít đồ ăn vặt, tiện thể lấy luôn mấy hũ kem socola. Ở biệt thự chẳng thiếu mấy nguyên liệu nấu nướng nên Cơ Uyển thấy không cần thiết mua, quản gia Vương hôm nào chẳng chuẩn bị đầy đủ. Duy chỉ có mỗi đồ ăn vặt và bánh ngọt là không có bởi vì Hàn Thượng Phong không thích.

"Trời lạnh, đừng ăn kem, không tốt." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau Cơ Uyển. Đang thanh toán, nghe thấy giọng nói, Cơ Uyển liền quay mặt lại.

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Cơ Uyển lạnh nhạt đáp rồi tiếp tục thanh toán.

"Sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy?" Giọng nói có chút buồn cùng thất vọng.

"Liêu tiên sinh, mong anh nhớ chúng ta không còn quan hệ gì cả." Cơ Uyển nhíu mày, sau đó thì xách túi đồ, đi nhanh ra ngoài.

Xuống tầng hầm để xe của siêu thị, Cơ Uyển cho đồ vào trong xe, đang định mở cửa vào trong thì cánh tay cô bị một lực kéo mạnh.

"Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra." Cơ Uyển vùng vằng khó chịu.

"Nghe anh nói một chút thôi." Liêu Tống dùng giọng hết sức dịu dàng.

"Tôi không muốn nghe gì cả."

"Tại sao em lại lấy Hàn Thượng Phong?" Liêu Tống bóp chặt vai cô, mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

"Không liên quan gì tới anh." Cơ Uyển tức tối, gằn giọng.

"Em không yêu anh ta, hà tất gì phải chịu khổ sống bên cạnh hắn?" Liêu Tống cũng gằn giọng.

"Ai nói tôi không yêu anh ấy? Ai nói tôi khổ? Ít ra thì anh ấy còn không lừa dối tôi." Cơ Uyển nở nụ cười chế giễu.

"Hàn Thượng Phong hắn ta chỉ đang lợi dụng em thôi, nghe lời anh, rời khỏi hắn đi." Liêu Tống hít một hơi rồi nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Tốt nhất là đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi." Cơ Uyển dùng lực, kéo bàn tay đang đặt trên vai cô ra.

"Em... chẳng lẽ em đã động lòng rồi?'' Liêu Tống bán tính bán nghi hỏi cô.

"Đúng vậy. Tôi động lòng thì sao? Yêu anh ấy còn tốt hơn trăm vạn lần loại đàn ông như anh." Cơ Uyển nghiến chặt răng nói, sau đó thì nhanh chóng lên xe, khởi động động cơ rồi đạp ga nhanh chóng rời đi, để lại ánh mắt tuyệt vọng của Liêu Tống.

Cùng lúc đó, một chiếc Bugatti màu xanh lam cũng chuyển bánh, lao nhanh ra ngoài.

-------------

Chiếc Audi của cô để ở sân, Cơ Uyển lấy đồ ra rồi sau đó đưa chìa khóa cho chú tài xế để chú đưa xe vào trong giúp cô. Cơn giận từ nãy vẫn chưa nguôi, đang định vào nhà thì xe của Hàn Thượng Phong cũng đi từ ngoài cổng vào thẳng nhà để xe.

Cơ Uyển nhíu mày nhìn chiếc xe. Quái lạ. Chẳng lẽ Hàn Thượng Phong ra ngoài? Làm gì có ai dám động tới chiếc xe yêu quý đó của anh chứ.

Đúng như cô nghĩ, Hàn Thượng Phong mặc sơ mi trắng cởi hai cúc trên, một tay đút túi quần, một tay cầm chìa khóa xe, bước nhanh về chỗ Cơ Uyển.

Thấy anh cười tươi như vậy, Cơ Uyển lại càng khó hiểu. Đang suy nghĩ thì túi đồ trên tay đã bị giật mất.

"Lần sau không cho phép em tự ý rời đi." Hàn Thượng Phong xách lấy túi toàn đồ ăn vặt của cô, nhẹ búng trán cô một cái.

"A! Đau!" Cơ Uyển nhíu mày, lấy tay xoa trán. "Em rõ ràng nói với anh rồi mà."

"Tóm lại là không cho phép em đi lung tung. Anh ghét nhất là thấy em cười nói với tên đàn ông khác." Hàn Thượng Phong ôm lấy eo cô rồi đi vào trong.

"Chậc chậc. Hàn thiếu thật nhỏ mọn, thật chua mà." Cơ Uyển tặc lưỡi rồi lắc đầu.

"Thật muốn nhốt em lại làm của riêng anh mà!" Hàn Thượng Phong cúi đầu, hôn nhẹ lên má cô một cái.

"Thật muốn hành chết anh." Cơ Uyển cười hiểm rồi sau đó nhét luôn cái bánh ngọt đang cầm vào miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook