Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 89: Mối tình đầu

Rowan

11/01/2021

Buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp làm cho vạn vật trở nên có sức sống hơn. Hoa trong vườn cũng đã nở rộ, cây cũng bắt đầu nhú mầm non. Mùa xuân đã tới rồi.

Con chó nhỏ màu vàng nâu chạy nhảy vui đùa quanh sân, cái đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy.

"Lily không biết bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Cơ Uyển ngồi tựa đầu vào Hàn Thượng Phong, nhìn Lily vui đùa chạy nhảy.

"Gần tròn sáu tuổi. Lúc em phát hiện ra nó là năm em mười bảy tuổi." Hàn Thượng Phong đang đọc sách cũng đưa mắt nhìn con chó nhỏ kia.

"Ồ! Sao anh biết?" Cơ Uyển quay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

Hàn Thượng Phong nhìn cô một lúc rồi cầm điện thoại lên, thao tác một loạt rồi đưa cho Cơ Uyển xem.

"Mẹ ơi! Đây... đây chẳng phải là em sao?" Cơ Uyển trố mắt nhìn chiếc điện thoại.

Hơn hai nghìn tấm ảnh chụp của Cơ Uyển, đại đa số đều là chụp lén. Các bức ảnh được phân chia rõ ràng. Đầu tiên là năm cô mười hai tuổi, sau đó là mười ba tuổi, mười bốn tuổi, mười lăm tuổi, mười sáu tuổi, mười bảy tuổi và cuối cùng là mười tám tuổi.

Trong đó có hai tấm ảnh làm cô ngạc nhiên nhất chính là tấm được lưu trong mục mười tám tuổi. Ngày chụp chính là ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cô. Nụ cười hồn nhiên này chính là lúc cô vừa mới thi xong, đang định đi tiễn Liêu Tống ở sân bay. Tấm còn lại là tấm hình cô gái đi dưới mưa, trông sống động hệt như một bức tranh.

"Anh... anh theo dõi em từ lúc em mười hai tuổi sao? Sao lại biến thái tới như vậy?" Cơ Uyển nhíu mày nhìn Hàn Thượng Phong.

"Không phải theo dõi, cũng không biến thái. Em là mối tình đầu của anh, là anh đi theo bảo vệ em. Tính ra cũng được mười năm rồi nhỉ." Hàn Thượng Phong cười nhẹ, sau đó cúi người hôn cô.

Nhưng môi chưa tới nơi đã bị cô dùng ngón tay chặn lại.

"Em là mối tình đầu của anh? Thật không vậy?" Cơ Uyển có chút nghi ngờ.

"Thật. Anh thề."

"Vậy Lý Thanh Nhàn thì sao?"

"Lúc đó anh chưa tiếp xúc với cô ấy."

Cơ Uyển trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tội anh thật. Em là mối tình đầu của anh vậy mà anh lại là mối tình thứ ba của em."

"Cái gì? Thứ ba?" Mặt Hàn Thượng Phong lập tức nhăn lại. "Em còn dám yêu tên khốn nào mà anh không biết? Có phải là Delvin không?"

Cơ Uyển lắc đầu.

"Không phải đâu. Liêu Tống chính là mối tình thứ hai, anh là mối tình thứ ba đó." Cơ Uyển mỉm cười ngọt ngào.

"Vậy mối tình đầu của em là ai?" Hàn Thượng Phong nhíu mày hỏi.

Cơ Uyển tựa đầu vào vai anh, nghĩ một lúc rồi nói: "Em cũng không biết là ai nữa. Có thể gọi anh ấy là chàng hoàng tử. Năm em mười hai tuổi, có lần gặp một anh trai, anh ấy cao lắm, lại còn đẹp trai nữa chứ. Vì mải ngắm anh ấy mà em suýt nữa bị xe đụng. Ngay sau đó, tay em có bị thương một chút, anh ấy liền chạy tới hỏi em có sao không, sau đó còn dịu dàng chăm sóc em nữa chứ. Cảm giác lúc đó... thật khó tả... chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên quá." Cơ Uyển nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.

"Em... có nhớ rõ mặt của người đó không?" Hàn Thượng Phong hỏi nhỏ.

"Không nhớ rõ nữa. Nhưng mà... sau đó hình như em cũng gặp lại anh ấy. Lần đó hình như là anh ấy cứu em. Năm em mười bảy tuổi bị Tiêu Hạ Vy dụ tới hộp đêm, sau đó uống chút rượu, suýt nữa thì bị một tên đàn ông cưỡng bức. Nhưng mà sau đó, anh ấy đã xuất hiện, cứu em, còn ôm em nữa chứ. Mặc dù lúc đó không nhìn rõ mặt anh vì tối nhưng mà em có cảm giác hơi thở đó rất ấm áp, rất an toàn." Cơ Uyển lại kể tiếp, những kí ức này quả thật rất khó quên...

Hàn Thượng Phong bất động một hồi lâu, dường như không có một chút phản ứng nào.

"Này! Đừng nói là anh ghen đấy nhá!" Cơ Uyển ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn anh.

"Không! Không ghen! Không ghen được!" Hàn Thượng Phong khẽ lắc đầu, trên môi dần xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, như có như không.

"Yêu em chết mất." Anh lại cúi người nhìn cô, nâng cằm cô lên rồi đặt xuống một nụ hôn sâu.

Cơ Uyển cũng không hiểu cái biểu cảm lúc này của anh là như thế này là thế nào. Nhưng mà thôi kệ. Không tức lên vì ghen là may lắm rồi.

Tối đến, Cơ Uyển cùng Hàn Thượng Phong đi ăn tối tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng do Trần Bạch mời.

Nhà hàng sang trọng, đúng với kiểu lãng mạn của Pháp, tràn ngập hoa hồng, tiếng nhạc du dương êm tai vô cùng.

Bốn người ngồi cùng một chiếc bàn gần sát cửa kính, thuận tiện ngắm nhìn thành phố về đêm.

"Này Phong, hôm nay tôi nghe Tiểu Hy kể về chuyện tình của bà xã nhà cậu đấy. Nghe nói cậu chỉ xếp thứ ba." Trần Bạch nhân lúc đợi món nhàn rỗi trêu chọc Hàn Thượng Phong.

Cơ Uyển nghe vậy liền bật cười, sau đó lại nhìn Tiểu Hy.

Hàn Thượng Phong lập tức nhíu mày, cất giọng nhàm chán: "Vớ vẩn."

"Không phải vậy sao?" Trần Bạch vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục nói.

"Không phải." Hàn Thượng Phong liếc anh một cái rồi nhấp một ngụm rượu vang.

"Ầy!" Trần Bạch lắc đầu, nói tiếp: "Cơ Uyển à, em biết không, Phong từ nhỏ đã phong lưu, lúc mười bảy tuổi dụ dỗ một bé gái mười hai tuổi, năm hai mươi hai tuổi vì một cô gái không quen không biết mà cắt đứt quan hệ với Lý Kỳ. Em nghĩ xem, thế này có nên dạy dỗ lại không?" Anh nhìn Cơ Uyển rồi lại liếc Hàn Thượng Phong.

"Sao em không biết vậy?" Cơ Uyển nhún vai, sau đó quay sang nhìn Hàn Thượng Phong, đợi chờ một lời giải thích xác đáng.

"Nhớ lại những gì em nói về mối tình đầu." Hàn Thượng Phong ho nhẹ một cái rồi nói.

Cơ Uyển lục lại suy nghĩ một lúc. Nhưng mà vẫn chưa hiểu rõ lời mà anh vừa nói.

"Trần Bạch, anh kể lại mấy chuyện của Phong cho em nghe." Cơ Uyển tay chống cằm trên bàn, nghĩ mãi mới có một nghi vấn.

Trần Bạch hơi do dự một chút, nhìn Hàn Thượng Phong một cái rồi nhiệt tình kể.

"Năm Phong mười bảy tuổi, lúc đó hai bọn anh vừa đi học về, đang đứng chờ đèn đỏ thì thấy Phong cứ nhìn chằm chằm sang bên kia đường. Anh cũng nhìn theo. Rốt cuộc cũng chỉ là cô bé mười hai tuổi trông có chút dễ thương vậy mà Phong nhìn cả nửa ngày trời.

Cho tới lúc cô bé đó suýt nữa thì bị chiếc ô tô đụng trúng vì sơ ý. Anh đang định kéo Phong đi về thì đột nhiên cậu ta chạy nhanh qua bên kia đường với tốc độ bàn thờ. Cũng chả biết là bao nhiêu chiếc xe phải dừng lại vì cậu ta nữa.

Điều quan trọng nhất chính là nhìn thấy cảnh Phong ân cần xem xét vết thương cho cô bé kia. Chậc. Đúng là có chết cũng không tưởng tượng nổi con người như cậu ta vốn ghét phụ nữ cùng con gái vô cùng vậy mà lại đi chăm sóc cho một cô bé qua đường. Đấy không phải dụ dỗ thì là gì."

Kể xong, Trần Bạch có cảm giác như mình đang đứng ngay tại hiện trường lúc đó. Quả thật có đánh chết cũng không tin Hàn Thượng Phong lại tiếp xúc với con gái.

Cơ Uyển ngây người một lúc rồi mới có phản ứng.

"Còn chuyện năm hai mươi hai tuổi."

Trần Bạch nhớ lại một chút rồi lại kể tiếp.

"Ờm... Lúc đó Phong cùng anh, có cả Lý Kỳ nữa, ba người đi tới hộp đêm thuộc sự quản lí của Lý Kỳ để uống rượu giải sầu. Cũng chẳng biết sau đó cậu ta có say không hay là bị hoán đổi nhân cách mà lại vô duyên vô cớ đánh Lý Kỳ.

Lí do là vì một thiếu nữ mười bảy tuổi. Lúc đó Lý Kỳ cảm thấy hứng thú với cô gái ấy, định dụ cô gái đó nhưng không ngờ lại bị Phong cho một đấm vào mặt. Lý Kỳ cãi lại, kết cục là cả cái hộp đêm của cậu ta bị Phong cho đóng cửa, cắt đứt con đường làm ăn của Lý Kỳ.

Mà điều khiến anh bất ngờ hơn là Phong lại ôm cô gái kia trong khi cô ấy đang không biết trời đâu, đất đâu."

Trần Bạch lại một lần nữa lắc đầu.

Cơ Uyển liên tưởng một số thứ rồi lấy tay che miệng lại, kinh ngạc nhìn Hàn Thượng Phong. Tất cả đều trùng khớp.

"Phong... Anh... anh chính là người đó?" Cơ Uyển cất giọng run run, như không dám tin những gì mình suy đoán là đúng.

"Em thấy sao? Mối tình đầu của anh." Hàn Thượng Phong hơi nhướn mày, nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.

Cơ Uyển thật sự hạnh phúc tới nỗi muốn khóc mà. Cô vươn người ôm lấy Hàn Thượng Phong.

"Thì ra là anh. Ra anh chính là mối tình đầu của em, chàng hoàng tử của em." Cơ Uyển vui sướng ôm lấy anh thật chặt. Mọi sự đều là nhân duyên, là do ông trời sắp đặt hay là... do anh?

Hàn Thượng Phong cũng vòng tay ôm lấy cô, sau đó liền đặt môi mình lên môi cô.

Trần Bạch cùng Tiểu Hy nhìn nhau rồi cùng bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Đây là bữa tiệc của bốn người hay là bữa tiệc riêng của vợ chồng nhà họ Hàn kia vậy?

"Tiểu Hy à, hay là chúng ta cũng..." Trần Bạch cười cười nhìn Tiểu Hy, mặt ngày càng sát.

"Đừng có mà nhân cơ hội. Biến." Tiểu Hy vả cái bép vào mặt Trần Bạch.

Sau khi hôn xong, Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng Phong rồi cười. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại yêu Hàn Thượng Phong sớm tới vậy, lại còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ.

"E hèm! Hai người đừng tình tứ nữa. Rốt cuộc là có cái gì vừa xảy ra vậy?" Trần Bạch ngứa mắt lên tiếng cắt đứt bầu không khí lãng mạn trước mắt.

Cơ Uyển trở lại ghế ngồi của mình, vui vẻ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Trần Bach cùng Tiểu Hy nghe. Hàn Thượng Phong ở bên cạnh không để ý lắm, chỉ nhấp rượu rồi nghe cô kể, thỉnh thoảng lại nhắc cho cô mấy chi tiết mà cô nói sai.

"Ồ! Thì ra là vậy." Trần Bạch cùng Tiểu Hy đồng thời cảm thán.

"Đúng là thiên duyên trời định." Hai người lại một lần nữa đồng thanh.

"Hai người đúng là trời sinh một cặp nha." Cơ Uyển nhìn hai người họ rồi nháy mắt.

"Em nói chuẩn đấy." Trần Bạch giơ ngón cái ra.

"Ăn nói xằng bậy." Tiểu Hy đấm Trần Bạch một cái rồi lại nhìn Cơ Uyển mà cười.

Niềm vui không bao giờ là hết. Nếu Hàn Thượng Phong không phải là tình đầu của cô thì sao chứ. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ mà. Chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi. Có là tình đầu hay không không quan trọng.

Nhưng mà... là tình đầu thì vẫn vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook