Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 59: Ly hôn...

Rowan

11/01/2021

Trong căn phòng, Cơ Uyển ngồi dựa người vào tường, hai chân co lại vì lạnh. Đôi mắt thất thần, dường như chẳng còn tí sức sống nào.

Lúc này, trong đầu Cơ Uyển đang là một màn chiến đấu cam go của não bộ. Cô muốn buông bỏ mọi thứ nhưng lại muốn trả thù. Lúc muốn trả thù thì có cảm giác không nỡ. Tim cô cứ như tan nát thành bao nhiêu mảnh vụn.

Cô đã thay đổi rồi sao? Trước đây cô vốn rất dứt khoát với mọi chuyện vậy mà giờ đây lại đau đầu chỉ vì cái tình yêu không đáng giá.

Sau một hồi tự dằn vặt bản thân mình, đấu trí đau não, Cơ Uyển quyết định sẽ đối diện với mọi chuyện, dứt khoát chấm dứt mọi thứ. Có như vậy cô mới có thể nhẹ lòng mà sống tiếp chứ nếu không trực tiếp đối diện chỉ sợ sau này không biết cô sẽ biến thành cái thể loại gì.

Cơ Uyển nặng nhọc đứng dậy đi từng bước chậm chạp về phía chiếc giường, ngồi xuống, tựa đầu vào thành giường. Thật mệt mỏi. Cô không nên tự hành hạ bản thân. Đúng là ngu mà!

Cô với lấy chiếc điện thoại ở chiếc bàn, mở màn hình lên. Đã quá trưa. Cô mở danh bạ, vào danh sách đen. Bàn tay bắt đầu trở nên run rẩy, tim nổi lên một hồi đau nhói. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Cơ Uyển không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình lúc này. Là hận thù? Hay là tình yêu?

Ngón tay thon dài thao tác trên màn hình, dù mượt mà nhưng vẫn có chút run. Bàn tay không thể tự chủ được mà run bần bật. Không hiểu tại sao. Vốn dĩ trước giờ chưa từng xuất hiện tình trạng này.

Cái tên "Hàn Thượng Phong" được loại bỏ khỏi danh sách đen.

Cơ Uyển hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp thở, cố để bàn tay không còn run nữa. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng bình tĩnh, cuối cùng cũng có dũng khí.

Cô cầm chiếc điện thoại lên lần nữa, nhìn dãy số một lúc. Định gọi nhưng vẫn cứ chần chừ. Sau đó, cô dứt khoát nhấn nút gọi, đưa điện thoại lên tai.

Chuông đổ một hồi mới có người trả lời.

"Alo."

Tim Cơ Uyển nhói lên một cái. Thật đau.

Giọng nói ấy. Quen thuộc, tưởng chừng như thật ấm áp nhưng lại rất lạnh lẽo. Tưởng chừng như gần gũi nhưng lại vô cùng xa lạ. Lạnh.

Cơ Uyển im lặng một hồi, không nói gì.

Hàn Thượng Phong ở đầu dây bên kia cũng im lặng.

Một sự im lặng lạnh lẽo đến khó tả. Tưởng chừng như nhiệt độ đã giảm xuống âm độ.

Sau một hồi im lặng, Cơ Uyển hít một hơi thật sâu, cất giọng mở lời, phá bỏ sự im lặng lạnh lẽo này.

"Chúng ta ly hôn đi."

Cứ tưởng rằng lời nói của cô sẽ làm cho sự lạnh lẽo này tăng thêm vài độ. Nhưng không. Lạnh. Lạnh đến thấu xương.

Giọng Cơ Uyển bình tĩnh đến lạ thường. Khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đúng. Phải nghiêm túc, phải dứt khoát mới thoát ra được.

"Choang"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng động đến chói tai. Âm thanh quen thuộc. Ly thủy tinh vỡ. Cô đã nghe tới nỗi quen rồi.

Bên kia, Hàn Thượng Phong đang u sầu, mệt mỏi, cộng với chút men rượu lại nghe những lời này của cô. Ly rượu trên tay tuột ra khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền nhà, âm thanh chói tai của thủy tinh và nền gạch.

Thật có cảm giác ly rượu kia giống với tình yêu của anh và cô. Chỉ vì một câu nói của cô, anh tuột ta, để rơi mất tình yêu của mình. Vỡ tan nát.

"Em nói lại lần nữa." Hàn Thượng Phong không thể bình tĩnh được nữa, gằn giọng nói. Hôm nay anh đã nhịn quá đủ rồi. Về khách sạn nghỉ ngơi thì bắt gặp cô cùng tên đàn ông khác thân mật với nhau, lại còn đi từ khách sạn ra. Thử hỏi có tên đàn ông nào không tức cơ chứ.

Cơ Uyển cười nhạt: "Gặp nhau đi. Hai mặt một lời, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh."

Nói xong liền cúp máy. Hàn Thượng Phong đang định nói gì đó nhưng chỉ nghe thấy trong điện thoại tiếng tút tút.

"Ting"

Một tin nhắn được gửi đến. Cơ Uyển gửi địa điểm cho Hàn Thượng Phong. Anh nhìn đồng hồ. Gần hai giờ chiều. Cô hẹn anh hai giờ. Từ chỗ của anh vào trung tâm thành phố rồi đi tới địa điểm Cơ Uyển nhắn mất khoảng mười lăm phút lái xe. Không chậm trễ gì nữa, Hàn Thượng Phong lập tức mặc chiếc áo măng tô màu đen của mình vào, cầm theo chiếc chìa khóa xe, đi nhanh ra ngoài.

Tại một quán cà phê nhỏ nằm trong một góc phố của thủ đô London, không khí không sôi động, khá vắng vẻ. Dường như chiếc xe của Hàn Thượng Phong là duy nhất trong con phố này.

Tuyết không rơi nhưng vô cùng lạnh.

Hàn Thượng Phong đẩy nhẹ cửa của quán cà phê, đi vào trong, chọn một chiếc bàn gần cửa rồi ngồi xuống. Anh gọi hai ly ca cao, một ly mang lên trước, ly còn lại mang lên sau.

"Leng keng"

Chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm kêu lên, nghe thật vui tai. Cánh cửa kính được đẩy vào, một thân hình xinh đẹp bước vào. Cô đưa tay vén mái tóc ra sau, nhìn một lượt quán rồi nhìn thẳng vào Hàn Thượng Phong. Bốn mắt chạm nhau.

Hàn Thượng phong nhìn cô đến ngây người. Cô vốn dĩ rất xinh đẹp, điều đó đặc biệt cuốn hút anh. Tuy nhiên, khuôn mặt cô có chút nhợt nhạt, tiều tụy đi hẳn, khác với những ngày thường. Mặc dù cô đã trang điểm nhưng Hàn Thượng Phong cũng có thể nhìn ra sự mệt mỏi của cô.

Anh lập tức đứng dậy, đi tới chỗ cô, nhanh chóng ôm cô vào lòng.

Cơ Uyển chưa kịp trở tay thì đã bị anh ôm lấy rồi. Thật ấm áp. Nhưng... Cơ Uyển, mày đừng quên rằng đây chỉ là giả dối mà thôi.

"Anh thật sự, thật sự rất nhớ em." Hàn Thượng Phong vui mừng nói.

Nhớ? Chẳng phải lúc sáng anh mới cho người bắt cóc cô sao?

Cơ Uyển sa sầm mặt, đẩy mạnh Hàn Thượng phong ra, đi tới chỗ ngồi lúc nãy của anh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Phục vụ đúng lúc cũng mang lên ly ca cao nóng của Cơ Uyển. Cơ Uyển vui vẻ cảm ơn rồi uống một ngụm.

"Tại sao em lại có thái độ xa lạ với anh như vậy?" Hàn Thượng Phong ngồi xuống ghế, nhíu mày hỏi cô.

Cơ Uyển cười một cái. Xa lạ? Rốt cuộc thì ai đối với ai mới xa lạ? Hôm ở cuộc thi, chính Hàn Thượng Phong là người làm ngơ cô trước.

"Đừng nói những điều vớ vẩn nữa. Chúng ta ly hôn đi." Cơ Uyển bình tĩnh, nhìn Hàn thượng Phong mà nói, ánh mắt cương quyết như không thể thay đổi được điều gì.

Hàn Thượng Phong kìm nén sự phẫn nộ lại, bình tĩnh hỏi lại cô: "Tại sao?"

"Lí do tôi nghĩ anh cũng tự biết." Cơ Uyển hờ hững nói.

"Biết? Anh biết cái gì?" Hàn Thượng Phong cau mày. Cô nói những lời gì mà anh không hiểu một chút nào.

"Anh lừa dối tôi. Từ đầu tới cuối, tôi vốn không nên tin anh, không nên mềm lòng với anh." Mỗi lời nói ra là một lần kìm nén cảm xúc. Tim đau nhói, nước mắt cứ trực trào ra.

"Anh không hiểu."

"Lúc anh đưa tôi vào cục dân chính là lúc tôi say rượu. Lúc tôi thật sự mềm lòng trước anh thì anh mới lộ bản chất thật của mình. Ly hôn... Anh không phải là người vui nhất sao?" Cơ Uyển cười chua xót.

"Em đang nói gì vậy?" Hàn Thượng Phong vẫn không hiểu cô đang nói gì.

"Đừng giả vờ. Tôi quyết định rồi, chỉ có thoát khỏi anh tôi mới có thể sống yên ổn. Vậy nên... Ly hôn đi."

Hai từ "ly hôn" thật khiến máu Hàn Thượng Phong sôi lên. Anh nhắm mắt trấn tĩnh rồi nói.

"Em nghĩ mình có thể kí được tờ giấy ly hôn? Chẳng lẽ em đã quên...."

"Tôi không quên." Hàn Thượng phong chưa kịp nói hết thì Cơ Uyển đã nói luôn.

"Em nên nhớ, anh vốn không ép em kí nhưng một khi em đã kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn thì vĩnh viễn đừng mong kí vào tờ giấy ly hôn." Hàn Thượng Phong nghiêm túc nói. Vào thì dễ nhưng ra thì đừng hòng.

Cơ Uyển nhếch mép cười: "Anh lầm rồi. Anh tưởng cái tờ di chúc và hợp đồng kia chỉ có một mình ông nội anh?"

Hàn Thượng Phong lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó.

"Anh nên nhớ, còn có mẹ tôi, không chỉ riêng mình ông nội anh." Cơ Uyển uống một ngụm ca cao rồi nói.

Tại sao anh lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ. Mọi chuyện đâu dễ như anh nghĩ chứ. Lê Diệu, cái tên này... mẹ của Cơ Uyển.

Trong lúc anh đang thất thần suy nghĩ thì Cơ Uyển đứng dậy, trước khi đi, cô còn để lại một câu.

"Tạm biệt, vĩnh viễn không gặp lại."

Hàn Thượng Phong lúc nhận ra rằng cô đã rời khỏi thì lập tức chạy ra cửa. Quá muộn. Không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Trong lúc thất thần thì anh đã kịp suy nghĩ ra một giải pháp. Lần này em đừng hòng đắc ý. Dương Cơ Uyển, em chỉ có thể là vợ anh.

Hàn Thượng Phong lấy điện thoại trong túi ra, lập tức gọi điện.

"Alo, có chuyện gì vậy bé cưng?" Giọng nói phụ nữ vang lên, có chút lười biếng.

Hàn Thượng Phong cười rồi nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook