Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 13: Hụt...

Rowan

10/01/2021

Cơ Uyển giãy giụa phản kháng nhưng liền bị Hàn Thượng Phong nắm chặt hai tay cô, áp chế phía trên đỉnh đầu. Anh vẫn không chịu buông tha cho đôi môi của cô, cứ thế điên cuồng mà hôn lên.

Một hồi sau, Hàn Thượng Phong buông tha cho đôi môi của cô, chuyển dần xuống cằm rồi xuống cổ. Mặt Cơ Uyển đỏ bừng, thở không ra hơi.

"Không... không được... Buông tôi ra..."Cô thở không ra hơi, lắc đầu liên tục, cơ thể dường như đã không còn chút sức lực nào.

Hơi thở nóng phả lên toàn bộ vùng cổ của cô, hai cúc áo đã bị Hàn Thượng Phong cởi ra, để lộ vùng da trắng nõn, có chút ửng hồng cùng xương quai xanh quyến rũ. Trên cổ cô đã tràn ngập những vết đỏ ửng, Hàn Thượng Phong liên tục hôn lên, gặm cắn xương quai xanh của cô, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo luồn vào trong áo của cô.

"A!" Cơ Uyển bị ngón tay lạnh lẽo của anh làm cho giật mình. "Buông tôi ra, tôi xin anh đấy." Cơ Uyển sợ hãi, thành khẩn cầu xin.

Hàn Thượng Phong không để ý tới lời nói của cô, vẫn tiếp tục làm chuyện nên làm.

"Làm ơn... cầu xin anh..." Cơ Uyển không kìm được cảm xúc lúc này. Cảm giác sợ hãi mà cô chưa từng có bao giờ.

Nghe thấy giọng cô run run, dường như không nói nên lời, Hàn Thượng Phong mới dừng lại, ngẩng mặt lên. Anh đột nhiên sững người, ánh mắt điên cuồng hồi nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên. Người anh bỗng chốc run lên.

Cơ Uyển đang khóc, vợ của anh đang khóc... Những giọt lệ nóng hổi lăn trên má, đôi mắt mơ hồ, đầu quay sang một bên, né tránh ánh mắt của anh, môi mím chặt.

Hàn Thượng Phong lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy, buông hai bàn tay nhỏ bé của cô ra. Anh đang làm cái gì thế này. Vậy mà anh lại để người phụ nữ của mình phải rơi lệ.

"Đừng khóc nữa. Ngoan." Hàn Thượng Phong nâng cô lên, cho cô dựa vào vòm ngực rộng lớn của anh, khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên má cô.

"Xin lỗi. Tại tôi không kiềm chế được."

Lúc này anh rất đau lòng, hệt như tối hôm đó, thấy cô say rượu mà ngồi khóc dưới đất. Anh đã từng thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để cô phải rơi lệ. Vậy mà hôm nay chính anh đã làm cho cô ấy phải khóc...

Cơ Uyển dựa người vào ngực Hàn Thượng Phong, cảm giác sợ hãi lúc nãy đã biến mất, hiện giờ, trong lòng cô chỉ có một cảm giác ấm áp lạ thường. Hàn Thượng Phong dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô, sau đó liền đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em mau thay đồ đi, tôi ra ngoài đợi." Anh đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa.

Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ anh ta lại tha cho cô, lại còn nói chuyện dịu dàng với cô như vậy. Cô đứng dậy, đi tới chiếc ghế sofa, cầm lấy chiếc váy rồi đi vào phòng tắm gần đó.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Hàn Thượng Phong ngây người khi thấy Cơ Uyển bước ra.

Cô mặc một chiếc váy màu trắng, thiết kế khá đơn giản nhưng toát ra khí chất thanh tao. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cô tết gọn lại, để sang một bên, mấy cọng tóc mái lơ phơ trước gương mặt nhỏ, hồng hào càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Cũng may là chiếc váy này có cổ cao, che hết mọi dấu vết mà Hàn Thượng Phong để lại.

Trông cô rất giống một thiếu nữ trong chiếc váy cùng kiểu tóc mới này. Cô như một con người mới khi không mặc những bộ trang phục công sở.

Hàn Thượng Phong nhìn cô không chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt. Cô quả thật quá xinh đẹp, hệt như tiên nữ vậy.

"Anh làm cái gì vậy?" Cơ Uyển hốt hoảng khi Hàn Thượng Phong chợt ôm lấy eo cô.

Anh lại không kìm được mà hôn cô. Một nụ hôn vô cùng dịu dàng khiến cho Cơ Uyển dường như không muốn phản kháng.

------

Tại phòng khách, Trần Bạch ngồi nói chuyện vui vẻ với lão phu nhân.

"Chậc chậc... Hai người vợ chồng kia chắc lại đang ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp rồi." Trần Bạch khẽ lắc đầu.

Lão phu nhân bật cười: "Nếu con ghen tị thì mau rước một cô về đi. Tiểu Phong không còn đáng lo nữa, hiện giờ chỉ còn con thôi."

"Lão thái thái, người còn sốt ruột hơn cả mẹ con." Trần Bạch cũng bật cười.

"Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ."

Trần Bạch cùng lão phu nhân đều quay mặt về phía cầu thang, nơi phát ra giọng nói.

"Tiểu Uyển, con đúng là rất xinh đẹp. Quả nhiên thế này mới hợp với con." Lão phu nhân hết lời khen ngợi, sau đó vẫy tay để cô tới ngồi chỗ mình.

Trần Bạch không biết nói gì hơn, chỉ biết giơ ngón cái tán thưởng.

"Hai người trên đó có vui không?" Trần Bạch cười cười, vỗ mạnh vào vai Hàn Thượng Phong. Nghe giọng điệu cũng có thể biết anh ta đang nói cái gì.

"Cậu bớt lảm nhảm lại." Hàn Thượng Phong hờ hững nói.

"Nào nào, ta xuống bếp làm cho các con mấy món." Lão phu nhân vui vẻ đứng lên.

"Bà nội, để con." Cơ Uyển nở một nụ cười, đỡ lão phu nhân ngồi xuống.

"Để con giúp cô ấy." Hàn Thượng Phong vui vẻ lên tiếng.

Cơ Uyển khẽ liếc mắt nhìn anh. Hàn Thượng Phong muốn giúp cô? Có đùa không vậy.

"Con nghe nói Cơ Uyển nấu ăn khá giỏi. Con với lão phu nhân đi ngắm hoa, để Phong với Cơ Uyển nấu bữa trưa đi." Trần Bạch khẽ gật đầu, sau đó liền đỡ lão phu nhân rời đi.

Hàn Thượng Phong dẫn Cơ Uyển xuống bếp. Một căn bếp rộng lớn, mang đậm phong cách thời phong kiến.

"Bà nội rất thích truyền thống." Hàn Thượng Phong khẽ lên tiếng.

"Ồ! Đúng là rất đẹp." Cơ Uyển khẽ gật đầu, nhìn tới nhìn lui.

Cô đeo tạp dề vào, đứng suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bà nội thích ăn gì?"

"Món em nấu."

"Hả? Bà nội đã ăn đồ ăn mà tôi nấu bao giờ đâu?" Cơ Uyển ngạc nhiên.

"Tôi chắc chắn bà sẽ thích." Hàn Thượng Phong khẽ nhếch môi cười.

Cơ Uyển nhún vai, gật đầu một cái rồi chọn vài nguyên liệu. Thấy Hàn Thượng Phong cầm lấy mấy loại rau củ, cô liền ngăn lại.

"Anh làm gì thế?"

"Tất nhiên là giúp em." Hàn Thượng Phong nháy mắt.

"Anh... được không vậy?" Cơ Uyển nheo mắt, liệu anh ta có phá hỏng mọi thứ không.

"Em đừng tưởng tôi không biết làm gì." Hàn Thượng Phong cao ngạo, sau đó liền cầm dao lên.

Động tác thành thục cắt thái rau củ. Phải nói là chuyên nghiệp hệt như đầu bếp.

"Anh đúng là rất siêu... Nhưng rất tiếc, tôi không cần người như anh giúp." Cơ Uyển làm bộ mặt kinh ngạc, thán phục.

"Tại sao?" Hàn Thượng Phong khó hiểu. Rõ ràng anh không thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp kia mà.

"Anh còn chưa rửa sạch rau củ mà đã cắt thái gọn gàng rồi. Đống này phải bỏ hết thôi. Tôi không cần đầu bếp thiếu tỉ mỉ." Cơ Uyển chỉ chỉ vào đống rau củ đã được cắt thái.

Hàn Thượng Phong cười khổ. Thật không ngờ anh lại mắc phải lỗi sai ngớ ngẩn như vậy. Bất đắc dĩ đành để cho Cơ Uyển đẩy anh ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, mùi hương hấp dẫn của thức ăn đã lan tỏa khắp không gian. Thức ăn được dọn lên bàn bàn, Cơ Uyển nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cả căn bếp.

"Thơm quá đi."

Trần Bạch cùng Hàn Thượng Phong và lão phu nhân đi vào.

"Phong à, cậu thật vô dụng mà. Học hai năm khóa nấu ăn hoàng gia vậy mà không nấu nổi một món, còn bị đuổi ra nữa chứ." Trần Bạch lắc đầu.

"Có bà xã, cậu tất nhiên chẳng bao giờ hiểu cảm giác này." Hàn Thượng Phong nhếch môi cười.

Trần Bạch như bị đâm trúng tim đen, cười cười rồi ngồi xuống.

"Còn hơn cậu. Có bà xã rồi thì đừng hòng hiểu cảm giác của tôi. Tự do tự tại."

"Nào nào, đừng nói mấy chuyện này nữa, mau ngồi xuống ăn cơm thôi nào." Lão phu nhân ngồi ở chính diện, nghe thấy mấy lời của hai anh chàng cũng phải bật cười.

Cơ Uyển tháo tạp dề ra, đi tới chỗ bàn ăn, tính ngồi xuống cạnh Trần Bạch thì liền bị Hàn Thượng Phong kéo lại, ấn cô ngồi xuống cạnh anh.

Cơ Uyển nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhưng không dám nói vì có trưởng bối ở trước mặt. Cô nuốt cục tức xuống, nở một nụ cười rồi lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào bát lão phu nhân.

"Bà nội, bà mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không ạ."

Lão phu nhân gắp miếng thức ăn vào miệng, liền cười vui vẻ. "Rất ngon. Mấy đứa mau ăn đi."

"Ngon thật nha!" Trần Bạch ngạc nhiên, tấm tắc khen ngợi. "Thật không ngờ em vừa thiết kế giỏi lại còn nấu ăn rất ngon."

"Vậy sao?" Cơ Uyển khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook