Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 29: Ghen?

Rowan

10/01/2021

Tại phòng làm việc của Hàn Thượng Phong, cậu nhân viên kia vừa mới rời đi thì Nghiêu Vũ đột ngột xông vào.

"Boss à, Boss đuổi chị dâu thật ư?" Nghiêu vũ ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ lại vì danh tiếng tập đoàn mà Boss nhẫn tâm đuổi cả vợ mình?

"Cậu nói gì?" Hàn Thượng Phong nhíu mày.

"Không phải chính miệng Boss nói đuổi việc người đã tát Tiêu Hạ Vy sao?" Nghiêu Vũ khó hiểu.

"Đúng vậy, Thì sao? Cậu có ý kiến?" Hàn Thượng Phong khoanh tay hỏi.

"Sao Boss lại có thể nhẫn tâm đuổi chị dâu đi kia chứ. Thật là... chị dâu tát cô ta thì sao chứ. Không phải Boss ghét cô ta lắm à?" Nghiêu Vũ có đôi phần tức thay cho Cơ Uyển.

Hàn Thượng Phong nghe vậy liền đứng phắt dậy.

"Cái gì? Cậu nói Cơ Uyển là người tát Tiêu Hạ Vy?" Hàn Thượng Phong nhíu mày.

"Chẳng lẽ Boss không biết?" Nghiêu Vũ ngạc nhiên, sau đó thì lấy điện thoại ra, cho Hàn Thượng Phong xem đoạn video.

Hàn Thượng Phong xem xong, tức giận hỏi: "Cơ Uyển cô ấy đâu rồi?"

"Chị dâu tức quá cuốn gói đi luôn rồi." Nghiêu Vũ nhún vai.

"Chết tiệt." Hàn Thượng Phong đập bàn một cái rồi đi nhanh ra ngoài.

Anh đang làm cái quái gì vậy chứ. Thì ra từ nãy Cơ Uyển đã nghe thấy hết nên mới tức giận tới vậy. Anh đúng là ngu ngốc nên mới không xem xét kĩ tình hình mà đã đưa ra quyết định.

Điên mất. Từ nãy cô ấy còn nói là hẹn không bao giờ gặp lại.

Hàn Thượng Phong lao như gió vào trong thang máy, xuống tầng trệt. Thang máy vừa mở cửa, anh đã thấy Cơ Uyển ôm thùng đồ đứng ở trước cửa, đang định mở cửa đi ra ngoài.

Anh chạy nhanh tới chỗ Cơ Uyển, kéo lấy cổ tay cô.

"Ai cho phép em đi?" Hàn Thượng Phong vừa thở vừa nói.

Nhân viên trong tòa nhà cũng sững người ở đó. Boss đang làm gì vậy chứ?

Cơ Uyển thấy Hàn Thượng Phong thì lập tức cơn giận lại xông lên.

"Anh bỏ ra. Đi mà dỗ cô tình nhân của anh đi." Cơ Uyển trừng mắt, hất mạnh Hàn Thượng Phong ra.

"Em đang ghen?" Hàn Thượng Phong thấy biểu hiện của cô thì cảm thấy vui.

"Ai mà thèm ghen chứ. Bỏ ra đi." Cơ Uyển nói lớn. "Đàn ông các người ai cũng như nhau hết. Giả tạo, giả tạo."

"Anh xin lỗi. Bà xã, là tại anh không tốt." Hàn Thượng Phong dịu dàng ôm lấy Cơ Uyển.

Cơ Uyển ngây người. Lửa giận cũng nguôi dần. Không biết có phải tại hai từ "bà xã" của Hàn Thượng Phong làm cho cô có cảm giác ấm áp không nữa.

"Tại anh không biết đó là em. Xin lỗi đã khiến em phải tức giận." Hàn Thượng Phong thành thật nói, anh nhìn thẳng vào trong mắt cô.

Nhìn vào đôi mắt của anh, cô có cảm giác như anh đang nói thật. Cơ Uyển dần buông lỏng.

"Vậy nếu là người khác thì anh sẽ đuổi việc?" Cơ Uyển khẽ hỏi.

Hàn Thượng Phong khẽ gật đầu.

Cơ Uyển cười nhẹ một cái rồi cất giọng: "Là vì Tiêu Hạ Vy cho nên anh mới đuổi việc?"

"Không. Là vì tập đoàn. Cô ta là người mẫu đại diện của tập đoàn, có tai tiếng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới Hàn thị." Hàn Thượng Phong giải thích.

Cơ Uyển thật sự không biết có nên tin vào lời nói của Hàn Thượng Phong hay không. Lòng cô dường như vẫn còn chút gì đó bực bội mà không biết nói thế nào.

"Đừng giận anh nữa được không? Anh sai rồi." Hàn Thượng phong thành thật hối lỗi.

Cô cũng chưa từng nhìn thấy cái bộ dạng này của Hàn Thượng Phong. Bỏ qua sự bực bội trong lòng, cô khẽ cười.

"Anh đúng là rất giống trẻ con."

"Vậy mong Hàn thiếu phu nhân tha thứ cho một đứa trẻ như anh." Hàn Thượng Phong nói nhỏ vào tai Cơ Uyển.

Cơ Uyển đỏ mặt, lại có chút buồn cười. Thật kì lạ.

Nhân viên trong tòa nhà nhìn thấy cảnh Hàn Thượng Phong xin lỗi một cô nhân viên bị đuổi việc thì như bị hóa đá. Ai cũng nhìn nhau mà không hiểu gì cả. Đến cả nhân viên làm việc cho Hàn thị lâu năm cũng chưa từng thấy bộ mặt này của Hàn Thượng Phong ngoài bộ mặt lạnh lùng và tức giận.

Hàn Thượng Phong dẫn Cơ Uyển đi lên thì mọi người mới bắt đầu bàn tán.

"Cô gái đó chẳng phải bị đuổi việc sao? Sao lại được Boss xin lỗi như vậy?"

"Từ nãy các người có nghe thấy Boss gọi cô ta là bà xã không?"

"Hay là đấy là vợ Boss?"

"Không thể nào."

....

Lời bàn tán cứ thế xôn xao, truyền đến tai Tiêu Hạ Vy.

"Cái gì? Phong vậy mà không đuổi việc ả mà còn đi xin lỗi trước toàn nhân viên?" Tiêu Hạ Vy tức tối, trừng lớn mắt.

"Nhân viên đang bàn tán xôn xao lên đấy ạ." Cô trợ lí của Tiêu Hạ Vy lên tiếng.

Tiêu Hạ Vy nghiến răng, lập tức đứng dậy, đi thẳng lên tầng 70.

--------

Hàn Thượng Phong ôm thùng đồ lên phòng, đưa cho Nghiêu Vũ đem đồ của Cơ Uyển về phòng làm việc của cô.

Cơ Uyển cũng đang định về phòng làm việc của mình thì bị Hàn Thượng Phong kéo lại, anh đóng cửa phòng cái "rầm".

Cơ Uyển bị Hàn Thượng Phong ép vào tường, bị bao vây bởi hai cánh tay cùng thân hình to lớn của anh. Cô gần như thấp hơn anh cả một cái đầu, sức cũng yếu nên cũng chẳng thể đẩy anh ra được.

"Anh làm gì vậy?" Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng Phong.

"Em nói thật đi. Lúc nãy có phải em đã ghen?" Hàn Thượng Phong cười nhẹ, khẽ nâng cằm cô lên.

Cơ Uyển đỏ mặt, lắp bắp nói: "Ai... ai ghen chứ. Đừng có mà tự mình đa tình nha."

Thấy cô tránh né ánh mắt của anh, Hàn Thượng phong xoay mặt cô lại, khiến cho cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nói dối." Hàn Thượng Phong nhếch môi cười, sau đó liền cưỡng chế cô bằng một nụ hôn.

Cơ Uyển chưa kịp phản kháng gì thì anh đã phủ môi của mình lên đôi môi mềm mại của cô.

"Ưm."

Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, không giống như mấy lần trước. Lần này cô đã có thể thở đều đều, không đến nỗi ngạt thở.

Cơ Uyển buông lỏng cơ thể, Hàn Thượng Phong lấy tay ôm lấy eo cô, hai tay Cơ Uyển ôm lấy bả vai của anh.

Thấy Cơ Uyển không một chút phản kháng, Hàn Thượng Phong càng thêm vui vẻ. Dường như anh cũng đã cảm nhận thấy cô không còn cứng đầu như trước nữa. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ khiến cô yêu mình.

"Cạch"

Cửa đột nhiên mở ra, Cơ Uyển giật mình, mở mắt.

Người đứng ở cửa là Tiêu Hạ Vy. Nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết, cô ta tức giận nhưng không biết làm gì. Bởi vì trước mặt cô ta không chỉ có Cơ Uyển mà còn có cả Hàn Thượng Phong.

Bị quấy rầy, Hàn Thượng Phong không vui nhìn Tiêu Hạ Vy bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cơ Uyển lập tức đẩy Hàn Thượng Phong ra,mặt đỏ bừng, quay đi chỗ khác.

"Ai cho phép cô lên đây? Tôi đã cấm cô tuyệt đối không được đặt chân lên trên này rồi cơ mà." Hàn Thượng Phong lạnh lùng nói.

Tiêu Hạ Vy run bần bật : "Em... em xin lỗi. Nhưng mà... cô ta đã đánh em."

Hàn Thượng Phong giảm thêm nhiệt độ: "Cô ấy là vợ tôi."

Câu nói này của Hàn Thượng Phong làm cho Tiêu Hạ Vy như muốn ngã khuỵu xuống.

"Anh... anh... Phong, anh đang nói cái gì vậy?"

"Cút cho khuất mắt tôi." Hàn Thượng Phong buông một câu rồi sau đó đóng sập cửa lại.

Tiêu Hạ Vy vẫn trừng lớn hai mắt. Quả nhiên Dương Cơ Uyển không bình thường chút nào. Mới vậy mà đã câu dẫn được Hàn Thượng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook