Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 32: Đùa với lửa

Rowan

10/01/2021

Trong khoảng gần hai tuần qua, cuộc sống của Cơ Uyển không có gì đặc sắc. Ban ngày đi làm, tối về ngủ, lúc rảnh thì tranh thủ thiết kế cho xong bộ âu phục cho Hàn Thượng Phong. Cô phải nhờ Nghiêu Vũ mãi mới lấy được số đo của Hàn Thượng Phong để mà thiết kế.

Vào một buổi tối, Cơ Uyển đang ở trong căn phòng thiết kế tại biệt thự Hàn gia. Đang mải mê vẽ vời thì quản gia Vương gõ cửa đi vào.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia đã về, đang đợi cô ở phòng khách." Quản gia Vương cúi người kính cẩn.

"Đợi cháu ư?" Cơ Uyển ngạc nhiên hỏi.

Quản gia Vương khẽ gật đầu.

"Vầng. Cháu sẽ xuống ngay." Cơ Uyển cười, gật gật đầu.

Quản gia Vương đi ra ngoài, Cơ Uyển sắp xếp lại đồ đạc giấy vẽ, bút thước lại, sau đó đi xuống dưới phòng khách.

Hàn Thượng Phong ngồi trên ghế sofa, chân trái gác lên chân phải, uy nghiêm vô cùng.

Cơ Uyển đi xuống cầu thang, đi tới sofa đối diện Hàn Thượng Phong, nhàn nhã ngồi xuống.

"Em đi chuẩn bị đi, lát nữa đưa em đi dự tiệc của Bạch gia." Hàn Thượng Phong nhìn cô nói, khuôn mặt không một chút biến sắc.

"Không đi." Cơ Uyển lắc đầu, chậm rãi nói.

"Anh nghĩ em không có quyền từ chối." Hàn Thượng Phong khoanh tay, nhếch môi cười.

"Tại sao?" Cơ Uyển cau mày hỏi.

"Không tại sao cả, tóm lại là em phải đi. Trần Bạch đã mời bạn của em rồi, chẳng lẽ em không muốn đi?"

"Tiểu Hy?" Bạn của cô làm gì có nhiều. Mà người Trần Bạch biết chỉ có Tiểu Hy thôi.

Hàn Thượng Phong gật đầu, sau đó cười nhẹ.

Cơ Uyển miễn cưỡng đi lên phòng, mở tủ đồ ra, đứng chọn một lúc. Đột nhiên đầu cô lóe lên một ý tưởng táo bạo. Nếu Hàn Thượng Phong ghét bị phụ nữ quyến rũ tới vậy thì sao cô không thử một lần nhỉ. Từ đó tới giờ cô đã bao giờ chủ động với anh đâu. Nhìn thấy anh ta buồn nôn đúng là rất thú vị nha.

Cơ Uyển cười một mình, sau đó hí hửng cầm lấy một bộ đồ đi vào trong nhà tắm. Trang điểm một hồi lâu, cô mới bước xuống dưới lầu.

Hàn Thượng Phong nghe thấy tiếng giày cao gót ở cầu thang thì liền quay đầu lại. Anh như bị đứng hình, đôi mắt như mất hồn, nhìn chằm chằm vào cô. Anh khẽ nuốt nước bọt.

Cơ Uyển nở nụ cười nhưng không giống bình thường. Đôi mắt hút hồn, mái tóc nâu hạt dẻ xõa ra. Cô mặc một chiếc váy xẻ ở đùi màu đen, xương quai xanh mê người, làn da trắng ngần, khe rãnh lộ ra ngay trước mắt, đôi giày cao gót màu đen cùng đôi chân thon dài làm cô trông quyến rũ vô cùng. Phải nói là cô vô cùng táo bạo nên mới dám mặc loại trang phục quyến rũ kiểu này.

"Ực."

Không chờ anh có phản ứng gì, Cơ Uyển lập tức đi tới chỗ anh, mỗi bước đi của cô cũng thật mê người. Cơ Uyển cười nhẹ một cái, sau đó liền tiến lại gần Hàn Thượng Phong hơn.

Cơ Uyển vòng tay quấn lấy cổ anh, một tay kéo lấy chiếc cà vạt của anh, cô xoay người nhẹ một cái, lập tức đã ngồi trên đùi anh, chân phải của cô gác lên chân trái. Cô khẽ chớp mắt, đôi môi đỏ mọng hé mở.

"Hàn thiếu... Ngài thấy thiếu phu nhân của ngài thế nào?" Cơ Uyển lấy tay kéo mạnh chiếc cà vạt của anh, làm cho anh ngày càng sát gần cô.

Anh đang định mở miệng thì cô liền lấy ngón trỏ của mình đặt lên môi anh. Sau đó, bàn tay mềm mại, thon dài của cô lướt trên gương mặt tuấn mĩ của Hàn Thượng Phong, cô khẽ nâng cằm anh lên, đôi môi mềm mại của Cơ Uyển khẽ lướt qua đôi môi của Hàn Thượng Phong.

Cơ Uyển vẫn đang mong ngóng kết quả. Lâu quá. Vì muốn xem biểu hiện của anh khi bị phụ nữ quyến rũ mà cô đã vứt hết cả liêm sỉ để làm ra mấy trò thế này.

"Em đang đùa với lửa sao?" Hàn Thượng Phong khẽ nhếch môi cười.

Cơ Uyển cũng cười lại, nụ cười của cô trông vô cùng quyến rũ. Nào nào! Nhanh lên đi chứ.

"Em đã dâng tới tận cửa thì đừng trách tôi không khách sáo." Hàn Thượng Phong ghé sát tai Cơ Uyển mà nói, sau đó liền chuyển bị động thành chủ động. Anh ôm lấy eo cô, xoay người, đè cô xuống ghế sofa.

Cơ Uyển chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh đè chặt xuống rồi. Chết chết! Kế hoạch thất bại.

"Anh..." Cơ Uyển vừa mở miệng thì Hàn Thượng Phong đã chặn miệng cô lại rồi.

Cơ Uyển muốn giãy dụa phản kháng cũng không được. Môi của cô sắp bị Hàn Thượng Phong dày vò cho nát rồi đây này. Đầu óc thì dần trở nên mơ hồ. Lưỡi của Hàn Thượng Phong cứ thế khuấy đảo toàn bộ bên trong khoang miệng của Cơ Uyển, dẫn dắt theo cả lưỡi của cô.

Anh dường như vẫn không muốn buông tha cho cô, kìm chặt cô dưới thân hình to lớn của mình. Bàn tay không an phận luồn vào trong váy cô. Cơ Uyển cảm nhận được bàn tay lạnh giá của anh, cô lấy hết sức mình phản kháng.

"Không... không được..." Hàn Thượng Phong vừa buông tha cho đôi môi của cô thì liền chuyển xuống dưới cổ, xương quai xanh của cô. Cơ Uyển thở hổn hển, lắc đầu liên tục.

"Tôi sai rồi. Đừng mà." Cơ Uyển hét lớn.

Hàn Thượng Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, cười đắc ý.

"Em sai cái gì?"

"Tôi quyến rũ anh. Là tôi hồ đồ thôi." Cơ Uyển nhắm tịt mắt, lấy tay che mặt lại. Mất mặt chết mất. Đúng là ngu mới chơi dại thế này. Đúng là đùa với lửa mà.

"Lần này tha cho em. Mau lên phòng thay bộ đồ khác. Cái này chỉ có thể mặc cho mình anh xem." Hàn Thượng Phong đỡ cô ngồi dậy, cười cười như đang trêu chọc cô.

Cơ Uyển xấu hổ, cởi giày cao gót ra, chạy ngay lên lầu. Nguy hiểm quá. Cô nhất định sẽ không bao giờ nghĩ đến mấy cái thứ vớ vẩn này nữa.

Thay đồ xong xuôi, Cơ Uyển mới đi xuống dưới phòng khách. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, thiết kế đơn giản, dài qua đầu gối, giày cao gót màu trắng, mái tóc vẫn xõa nhưng được chải lại gọn gàng, mặt của cô thì không thấy rõ vì cô đã che lại bằng cái túi xách. Nhưng mà đoán chắc rằng lúc này mặt cô đỏ ửng lên cho mà xem.

Hàn Thượng Phong thấy cô xuống thì đứng dậy, chỉnh tề lại mọi thứ. Nhìn cô như vậy anh thật muốn trêu đùa thêm chút nữa.

"Em che mặt lại làm gì?" Hàn Thượng Phong cười hỏi.

"Con người xấu cái gì che cái đó. Tôi xấu toàn bộ nên phải che mặt lại. Ok." Cơ Uyển nói nhưng mặt vẫn che kín lại.

"Cái đó rất hợp lí. Tuy nhiên thì em không cần phải che mặt trước mặt anh vì ít nhất anh không chê em xấu." Hàn Thượng Phong lấy tay kéo chiếc túi xách ra. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô, anh phì cười. Đúng là rất dễ thương.

Cơ Uyển lườm anh một cái rồi đeo túi xách vào, đi thẳng ra ngoài xe, ngồi vào trong, không chờ anh nói nhiều. Hàn Thượng Phong nhún vai một cái rồi cũng đi ra xe, ngồi vào cạnh cô.

Thật đáng ghét mà! Hôm nay đúng là xui xẻo. Cơ Uyển ngồi nhăn mặt, nhìn ra ngoài cửa xe.

Mà nghĩ lại mới thấy một điều kì lạ. Chẳng phải Hàn Thượng Phong khi bị quyến rũ thì sẽ bị buồn nôn sao? Hay cô bị lừa? Hay là anh ta gặp người phụ nữ nào cũng như hôm nay, chỉ có một số trường hợp mới bị buồn nôn?

"Chẳng lẽ người phụ nữ nào quyến rũ anh cũng sẽ lên giường sao?" Cơ Uyển quay sang hỏi anh, mặt cô lộ rõ vẻ khó chịu. Mà không biết tại sao cô lại không kìm chế được mà nói ra mấy cái mà mình đang nghĩ. Không nói thì lòng cứ gai gai thế nào ý.

"Không. Chỉ có mình em." Hàn Thượng Phong cười cười rồi nói. Rõ ràng là đang đùa cợt mà.

"Không tin." Cơ Uyển nhíu mày.

"Tại sao vậy? Anh nói đều là sự thật. Không tin thì em có thể hỏi Egan." Hàn Thượng Phong đột nhiên vòng tay ôm cô vào lòng.

"Bác sĩ của anh?" Cơ Uyển hỏi.

Hàn Thượng Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy ha! Nếu cô muốn biết mấy cái bí mật của Hàn Thượng Phong thì sao không trực tiếp đi hỏi vị bác sĩ hôm đó hoặc là Trần Bạch nhỉ. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình đúng là rất ngu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook