Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 24: Đi vả mặt

Rowan

10/01/2021

Đôi mắt Cơ Uyển từ từ hé mở, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cô chói mắt.

Một đêm ngắn ngủi trôi đi, mặt trời lại mọc, ngày mới lại đến, công việc bận rộn lại bắt đầu.

Nhìn thấy Hàn Thượng Phong bên cạnh, Cơ Uyển chợt nhớ tới hôm qua. Mặt cô nhanh chóng ửng hồng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.

Vậy mà hôm qua cô lại để Hàn Thượng Phong hôn đến ngạt cả thở. Lại còn để cho anh để lại bao nhiêu dấu tích ở cổ nữa chứ.

Điên mất thôi!

Cũng may mà hôm qua Hàn Thượng Phong cũng chưa dám quá phận mà làm gì Cơ Uyển.

Hàn Thượng Phong đúng là điên thật rồi. Tự dưng nói mấy lời nhảm nhí rồi khiến cho cô loạn hết cả lên, ý thức cũng mơ hồ.

Cánh tay của Hàn Thượng Phong vòng ra phía sau lưng cô, kéo cô sát lại gần anh.

"Mau bỏ ra. Tôi còn phải đi làm." Cơ Uyển bị Hàn Thượng phong ấn kéo mạnh, mặt dí sát vào ngực anh.

"Tôi đâu bắt em phải đi làm." Mắt Hàn Thượng Phong vẫn nhắm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cơ Uyển.

Cơ Uyển định mở miệng nói thì chuông điện thoại reo lên. Cô giật mình, ngồi phắt dậy, đi tới chỗ bàn trang điểm lấy điện thoại lên

"Alo."

"Uyển Uyển, mau tới bệnh viện Hòa Lợi đi, cô ta tỉnh rồi." Giọng đầy vui vẻ của Tiểu Hy vang lên ở đầu dây bên kia.

"Ok. Chờ mình nhé." Cơ Uyển nở nụ cười, sau đó liền để điện thoại xuống, chạy ngay vào nhà tắm.

Hàn Thượng Phong nhàn nhã ngồi trên giường, khoanh tay lại, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang đóng của phòng tắm. Môi anh khẽ nhếch lên.

Khoảng 15 phút sau, Cơ Uyển mới ra ngoài, cô không đếm xỉa gì tới anh, nhanh chân mở tủ đồ, lấy ra mấy bộ đồ rồi chọn.

"Cái này không được."

"Ngắn quá."

...

Cơ Uyển cứ loay hoay mãi với mấy bộ đồ. Không có bộ nào phù hợp cả.

"Em định đứng đấy tới khi nào?" Hàn Thượng Phong cười cười nói. Nhìn dáng vẻ của cô thật khiến anh buồn cười.

"Anh còn dám nói? Không nhờ anh thì tôi cũng không bao giờ phải đứng chọn đồ thế này." Cơ Uyển liếc nhìn anh một cái.

"Tại tôi? Tôi đâu làm gì em." Hàn Thượng Phong bày ra vẻ mặt vô tội, nhún nhún vai.

Cơ Uyển nghiến răng, quay đầu trừng mắt với Hàn Thượng Phong. Rốt cuộc anh ta đang giả ngu hay sao vậy.

"Ý em nói... " Hàn Thượng Phong như hiểu ra ý cô, chỉ chỉ tay vào cổ. " Đấy gọi là đánh dấu chủ quyền." Hàn Thượng Phong nói tiếp.

Cơ Uyển hừ một cái rồi cầm một bộ đồ vào nhà tắm.

Một lúc sau, cô mở cửa đi ra. Cuối cùng cũng lựa chọn được một bộ đồ phù hợp. Một chiếc áo len mỏng cao cổ màu nâu cùng với quần màu đen, bên ngoài là chiếc áo măng tô dài. Bộ đồ này không những có thể che đi mấy dấu vết trên cổ cô mà còn khá phù hợp với phong cách thời trang thu đông của năm này. Thời tiết cũng se lạnh nên mặc như này rất thích hợp.

"Tôi đi có việc, xong việc tôi sẽ tới công ty." Cơ Uyển ngồi trước gương, chải lại mái tóc.

"Việc gì?"

"Đi vả mặt." Cơ Uyển nhếch môi cười, sau đó thì cầm túi xách lên, đi ra ngoài.

Hàn Thượng Phong ngồi trên giường, khẽ cười một mình. Cô vợ này của anh đúng là rất bản lĩnh. Hôm qua anh cho người điều tra thì mới biết rằng mọi chuyện ở đám cưới Dương gia hôm qua đều do một tay Cơ Uyển chuẩn bị chu toàn nhưng mà vẫn chưa thể đạt được mục đích đặt ra.

----------

Bệnh viện Hòa Lợi...

"Bên này."

Tiểu Hy đứng trước cổng bệnh viện, vẫy tay.

Cơ Uyển nhanh chóng đi tới chỗ Tiểu Hy.

"Thế nào rồi?"

"Hoàn hảo. Chắc chắn hôm nay sẽ ổn." Tiểu Hy nháy mắt.

"Hà Thần tới chưa?" Cơ Uyển nhìn ngó nhìn nghiêng.

"Yên tâm. Tới rồi. Đang ở trong. Đi thôi." Tiểu Hy vỗ vỗ vai Cơ Uyển rồi đi trước dẫn đường.

Hai người đi vào trong bệnh viện, vào thang máy, đi tới một căn phòng. Tiểu Hy ngồi xuống ghế, bật ti vi lên.

"Bắt đầu rồi sao?" Cơ Uyển nhìn vào màn hình ti vi, nở nụ cười mỉa mai.

---

Phòng bệnh 105, bệnh viện Hòa Lợi...

"Tống Tống, anh có tin em không?" Dương Tuyết Hoa nằm trên giường bệnh, giọng ủy khuất.

"Anh..."

Liêu Tống đang chần chừ thì cửa mở ra, Hà Thần đi vào.

"Hà... Hà Thần?" Dương Tuyết Hoa run sợ.

Liêu Tống thấy Hà Thần đi vào thì đứng dậy, cho tay vào túi quần, đi tới chặn đường Hà Thần.

"Anh tới đây làm gì?"

"Tôi tới để thăm Tiểu Hoa. Anh có ý kiến gì sao?"

Hai người đàn ông đối đầu, không ai chịu nhường ai.

"Cô ấy là vợ tôi." Liêu Tống túm lấy cổ áo Hà Thần.

"Vợ anh? Cứ cho cô ấy là vợ anh nhưng đứa con trong bụng cô ấy là của tôi." Hà Thần nở nụ cười đắc ý.

Liêu Tống tức giận, nghiến chặt răng, quay sang nhìn Dương Tuyết Hoa.

"Tiểu Hoa, em nói đi. Rốt cuộc thì đứa con trong bụng em là của ai?" Hà Thần hỏi Dương Tuyết Hoa.

"Cái... cái này..." Dương Tuyết Hoa nắm chặt tay, mặt tái nhợt, nhìn hai người đàn ông.

Liêu Tống không nói gì, chỉ im lặng, lắng nghe câu trả lời của Dương Tuyết Hoa. Anh cũng vừa mới biết Dương Tuyết Hoa có thai sau khi vào bệnh viện.

"A..., Hà Thần, anh thật đáng ghét nha, người ta yêu anh lắm đấy."

Một đoạn ghi âm được phát từ điện thoại của Hà Thần.

"Hà Thần... Vậy mà anh lại ghi âm lại..." Dương Tuyết Hoa kích động, nhất thời buột miệng.

Liêu Tống vẫn đang bán nghi nhìn Dương Tuyết Hoa. Đáy mắt Hà Thần hiện lên ý cười, nhưng sau đó liền mất đi.

"Em... em, Tống Tống, là anh ta gài em, anh ta dụ dỗ em, em thực sự không biết gì cả." Dương Tuyết hoa cuống cuồng nhìn Liêu Tống, nước mắt bắt đầu rơi.

"Tiểu Hoa, anh không ngờ em là người như vậy. Chúng ta ân ái bao lâu nay, vậy mà bây giờ em lại theo tên đàn ông này, không chịu thừa nhận tình yêu của chúng ta." Hà Thần nở nụ cười khổ, lắc đầu.

"Hà Thần, anh đừng có nói bậy, tôi yêu anh khi nào chứ? Là do anh ép tôi." Dương Tuyết Hoa phản bác, quay sang nhìn Liêu Tống, nói tiếp. "Tống Tống, em xin lỗi, tại anh ta bỏ thuốc em, em không cố ý dấu anh, em sợ anh sẽ bỏ em mất. Em thật sự rất yêu anh."

"Đủ rồi." Liêu Tống siết chặt nắm tay, răng cắn chặt.

"Nhìn cho kĩ, rốt cuộc là cô câu dẫn tôi hay là tôi bỏ thuốc cô." Hà Thần nở nụ cười khinh bỉ, lấy trong túi áo ra mấy tấm hình, ném lên trên giường.

Liêu Tống nhìn mấy bức hình, sự phẫn nộ càng tăng thêm, cầm tấm hình lên, vò nát.

Dương Tuyết Hoa thì không biết nói gì hơn, lấy tay bịt miệng. Trong ảnh toàn là mấy cảnh ân ái khiến người ta thấy ghê tởm. Dương Tuyết Hoa thì liên tục quấn lấy Hà Thần. Rồi còn cả ảnh hai người đi xem phim, ăn cơm, hôn nhau thắm thiết...

"Chát"

Liêu Tống không kìm chế được lửa giận, vung tay tát một phát vào mặt Dương Tuyết Hoa.

"Anh... anh đánh em?" Dương Tuyết Hoa ôm mặt, nước mắt tuôn như suối.

"Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy. Tôi toàn tâm toàn ý yêu cô, mọi thứ cô muốn tôi đều cho cô. Vậy mà. Thật không ngờ..." Liêu Tống cười nhạt.

Hà Thần cũng làm bộ mặt lạnh băng.

"Tôi thật ngu nên mới yêu cô." Hà Thần buông một câu, sau đó liền đi ra ngoài, đóng sập cửa.

"Thật không biết có bao nhiêu đàn ông lên giường với cô. Thật ghê tởm." Liêu Tống chán ghét nhìn Dương Tuyết Hoa.

"Tống Tống, anh tin em đi, em không có, đứa con này là của anh, thật sự là của anh." Dương Tuyết Hoa quỳ xuống, nức nở níu lấy chân Liêu Tống.

"Thật ghê tởm. Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra." Liêu Tống hất chân mạnh, Dương Tuyết Hoa bị ngã xuống đất.

Cửa mở ra, Hoàng Yên Châu hoảng hốt chạy vào.

"Tiểu Hoa, con sao vậy?"

Dương Tuyết Hoa khóc nức nở, nằm dưới đất.

"Tống Tống, sao con không chăm sóc cho Tiểu Hoa vậy? Con bé có thai rồi đó." Hoàng Yên Châu trừng mắt nhìn Liêu Tống.

"Ha! Tôi không cần một đứa con dã chủng." Liêu Tống cười lạnh, sau đó liền đi ra ngoài, bỏ mặc hai mẹ con Dương Tuyết Hoa và Hoàng Yên Châu ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook