Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 15: Đi chơi

Rowan

10/01/2021

Trời lờ mờ sáng, Cơ Uyển chợt tỉnh giấc. Cô cảm thấy có một cảm giác thật ấm áp và cũng... thật nặng nề...

"Ối!" Cơ Uyển bịt miệng lại, không cho âm thanh phát ra. Dường như cô khá bất ngờ.

Trước mặt cô là Hàn Thượng Phong. Anh đang ngủ rất say, đôi mắt nhắm, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ hé mở, mái tóc đen nhánh che kín hàng lông mày. Thế này cũng quá đẹp trai đi!

Khoan đã! Sao cô lại không cử động được thế này? Chết thật! Hàn Thượng Phong ôm chặt cô, đã vậy còn gác cái chân to lớn nặng nề kia lên cô nữa chứ. Tại sao lúc ngủ mà sức vẫn khỏe thế cơ chứ.

"Em đừng loạn nữa." Hàn Thượng Phong cất giọng nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn nhắm, ôm chặt Cơ Uyển hơn.

"Anh tỉnh rồi thì bỏ tôi ra đi." Cơ Uyển cau mày. Cô bị anh ôm chặt tới nỗi sắp ngạt thở chết rồi đây này.

"Vậy thì hôn anh đi." Lúc này, Hàn Thượng Phong mới chịu mở mắt ra, nở nụ cười xấu xa.

"Đừng có mơ tưởng." Cơ Uyển gằn giọng.

"Vậy thì để tôi ôm em một chút nữa. Hôm nay ở nhà đi, đừng đi làm nữa." Hàn Thượng Phong lại nhắm chặt đôi mắt, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc cô.

Cơ Uyển không nói gì, chỉ cảm thấy tình huống này thật khó xử. Nhưng... cơn buồn ngủ tự nhiên ập đến... và rồi cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên, Cơ Uyển mới giật mình mà tỉnh dậy.

"Có chuyện gì?" Hàn Thượng Phong cất tiếng lạnh lùng. Dám phá giấc ngủ ngon của anh, kẻ nào lại to gan thế.

"Xin lỗi thiếu gia. Tiểu thư Hạ Vy đòi gặp ngài, cô ấy vẫn đang đứng chờ dưới cổng, nhất quyết không đi." Tiếng quản gia vương vang lên phía ngoài hành lang.

Hàn Thượng Phong khẽ bóp mi tâm, ngồi dậy, cất giọng hờ hững: "Đuổi."

"Vâng."

Tiếng bước chân ngoài hành lang mất dần, trong phòng, Cơ Uyển vươn vai, sau đó liền xuống giường, đi vào phòng tắm.

"Hàn Thượng Phong, anh nói hôm nay không cần đi làm, có thật không vậy?" Trong phòng tắm, Cơ Uyển vừa đánh răng vừa hỏi.

"Nếu em muốn." Hàn Thượng Phong dựa người vào đầu giường, tiện tay lấy điện thoại lên.

Một lúc sau, Cơ Uyển chạy nhanh ra ngoài, phấn khích ngồi xuống giường.

"Vậy hôm nay cho tôi đi chơi có được không?" Cơ Uyển cười cười.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi vòng vòng thành phố thôi. Tôi muốn dẫn cô bạn thân đi chơi cho vui."

"Được thôi. Nếu em..."

"Cái gì cũng được, đừng bắt tôi phải hôn anh là được rồi." Cơ Uyển ngay lập tức không cho Hàn Thượng Phong nói hết câu. Nhìn cái bộ mặt của anh là cô biết anh đang có ý định gì rồi.

"Vậy... để tôi hôn em. Nếu em không cho thì tôi tự lấy vậy." Hàn Thượng Phong khẽ cười, sau đó liền tiến tới, đẩy cô ngã xuống giường.

"Đừng, đừng! Tôi sắp không chịu nổi cái phương thức kì quái này của anh rồi." Cơ Uyển nhanh tay bịt chặt miệng lại, lắc đầu liên tục. "Xin anh đó. Đừng có suốt ngày như một tên cuồng hôn có được không? Anh tai to mặt lớn như vậy, muốn hôn cô nào chả được. Mắc mớ gì cứ phải con người nửa hâm nửa giở như tôi?"

"Tôi thích đấy. Em làm gì được?" Hàn Thượng Phong ngạo mạn nói.

"Tôi... tôi độc chết anh. Rồi có một ngày tôi bỏ độc vào mồm, sau đó độc chết anh luôn." Cơ Uyển quá khích, vô tình bỏ bàn tay đang bịt miệng ra.

"Tôi rất mong chờ ngày đó." Hàn Thượng Phong nhếch môi, nhân cơ hội cô không đề phòng, dán đôi môi của anh lên đôi môi mềm mại của cô.

Cô vậy mà lại sơ hở như vậy. Đúng là điên thật. Cứ như thế này mãi thì cô chắc sẽ bị cái tên Hàn Thượng Phong cuồng hôn này bức chết quá.

"Anh hôn tôi rồi vậy thì tôi có thể đi chưa?" Cơ Uyển trừng mắt.

"Có thể. Nhưng đừng làm điều gì khiến tôi tức giận." Hàn Thượng Phong khẽ nâng cằm cô lên.

Cơ Uyển liền hất bàn tay của anh ra, hờ hững nói: "Yên tâm đi. Tôi rất yêu đời, tuyệt đối không muốn chết sớm."

-----------

Chiếc Ferrari màu đỏ lao nhanh trên đường. Cơ Uyển lái xe, đeo chiếc kính màu đen, mái tóc cột cao, mặc chiếc áo khoác jean màu xanh nhạt, bên trong là chiếc áo thun thoải mái. Bên ghế lái phụ là Tiểu Hy, style của cô cũng giống hệt như Cơ Uyển.

"Lâu rồi mới thấy thoải mái thế này. Chơi tới bến luôn." Tiểu Hy sảng khoái mà nói lớn.

"Ok. Chiều cậu hết." Cơ Uyển cười lớn.

Hai cô gái đi tới khu vui chơi ở trung tâm thành phố và trải nghiệm mấy trò mạo hiểm, cảm giác mạnh.

"Tiếp theo là... tàu lượn siêu tốc." Tiểu Hy phấn khích, chỉ vào nơi chơi trò tàu lượn siêu tốc.

"Được. Rất kích thích." Cơ Uyển còn hưng phấn hơn cả Tiểu Hy, kéo tay Tiểu Hy chạy nhanh.

Một lúc sau, sau khi đã chơi mệt, hai cô bạn chọn mấy trò nhẹ nhàng như đi vào nhà ma.

"A..."

Trong căn nhà ma u tối, trông khá kinh dị, tiếng la hét chói tai của mấy cô gái rồi mấy chàng trai vang lên.

"Thật vô vị." Tiểu Hy lắc đầu.

"Chẳng qua nó cũng chỉ kích thích hơn mấy cái nhà ma ở bên Anh một chút mà thôi. Cũng có chút nhàm chán." Cơ Uyển đồng tình gật đầu.

"Ối ối!"

Bỗng nhiên Cơ Uyển bị trượt chân, ngã xuống đất. Nhưng không... dường như có cái gì đó vừa đỡ lấy cô.

"Cô không sao chứ."

Một giọng nam trầm ổn vang lên. Người đàn ông đỡ Cơ Uyển dậy.

"Thật ngại quá. Cảm ơn anh."

Mặc dù trong này khá tối nhưng do ánh đèn xanh xanh lờ mờ, Cơ Uyển với Tiểu Hy có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông. Anh ta trông khá đẹp trai, ăn mặc khá thoải mái.

"Ngại quá nhưng mà hai cô có thể giúp tôi ra khỏi đây được không?" Người đàn ông cười cười, đưa tay gãi đầu.

Cơ Uyển với Tiểu Hy nhìn nhau, làm bộ mặt khó hiểu. Người đàn ông này lẽ nào sợ ma?

Thấy vẻ mặt của hai cô gái, người đàn ông liền lên tiếng giải thích: "Là thế này, tôi bị mù đường. Do hồi nãy vào đây với một người bạn nhưng mà tôi lại bị lạc."

"Ồ. Vậy anh có thể đi theo chúng tôi." Cơ Uyển khẽ gật đầu.

"Vậy cảm ơn hai cô nhiều."

Đi một hồi lâu, cuối cùng ba người cũng đã thấy lối ra.

"Nhà ma này phức tạp hơn mình nghĩ đó. Tốn những năm phút." Tiểu Hy nhìn đồng hồ, khẽ lắc đầu.

"Đúng là nể phục các cô thật đấy. May là có hai cô giúp đỡ." Người đàn ông kia khẽ cười.

"A Minh! Anh ở đâu từ nãy giờ vậy? Em tìm anh suốt đó." Một cô gái chạy tới.

"Xin phép đi trước. Cảm ơn hai cô rất nhiều." Người đàn ông cúi đầu chào rồi đi nhanh tới phía cô gái kia.

"Thật không ngờ trên đời này lại có một anh chàng đẹp trai mà mù đường. Tội nghiệp thật." Tiểu Hy nhìn theo bóng lưng người đàn ông, lắc đầu tiếc nuối.

"Lần đầu tiên thấy cậu có biểu hiện như vậy nha." Cơ Uyển nhìn Tiểu Hy mà bật cười.

"Chỉ là đáng tiếc cho một con người thôi. Anh ta rất có tư chất làm mẫu ảnh."

Cơ Uyển cũng gật đầu đồng ý. Quả thật người đàn ông kia khá hoàn hảo, từ chiều cao cho tới vóc dáng đều khá chuẩn.

"Ăn cơm thôi." Tiểu Hy hí hửng kéo Cơ Uyển đi.

Cơ Uyển lái xe đưa Tiểu Hy tới một nhà hàng khá nổi tiếng. Nó chuyên phục vụ cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

"Chà chà, Uyển Uyển à, có phải cậu phát tài rồi không?" Tiểu Hy tròn mắt nhìn Cơ Uyển.

"Cũng có thể coi là như vậy. Nào, ăn cơm thôi." Cơ Uyển nháy mắt. Thật ra thì sáng nay, Hàn Thượng Phong đua cho cô một chiếc thẻ, anh nói rằng cô có thể đến nơi này dùng bữa lúc nào cũng được, đặc biệt là không mất tiền. Miễn phí thì làm sao Cơ Uyển có thể bỏ qua được.

Gọi món xong, Cơ Uyển với Tiểu Hy ngồi nói chuyện linh tinh, cười liên tục. Cho tới khi...

"Uyển Uyển, cậu bị làm sao vậy?" Thấy Cơ Uyển bỗng lấy tay che mặt, Tiểu Hy lấy làm lạ.

Tiểu Hy tò mò, theo ánh mắt của Cơ Uyển, nhìn về phía sau. Cô cũng chỉ thấy một người đàn ông với một người phụ nữ, theo sau là mấy người mặc đồ đen.

"Có chuyện gì vậy?" Thấy Cơ Uyển kéo tay xuống, nhìn mấy người kia bằng ánh mắt khó hiểu, Tiểu Hy càng thấy lạ hơn.

"A! Chậc, chậc. Thì ra cái tên Hàn Thượng Phong cũng như mấy tên phong lưu đào hoa." Cơ Uyển lắc đầu cười.

"Hả? Hàn Thượng Phong? Có phải cái tên là chồng cậu không?" Tiểu Hy nhăn mặt, hết nhìn Cơ Uyển lại nhìn người đàn ông đằng sau.

Tiểu Hy nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp lại cận cảnh. Trong bức hình, một người đàn ông- chính là Hàn Thượng Phong- mặc âu phục màu đen sang trọng đang ôm một người phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm với chiếc váy ngắn màu đỏ. Người phụ nữ kia thì cứ quấn lấy Hàn Thượng Phong như rắn nước.

"Cậu làm gì vậy?" Cơ Uyển nhìn Tiểu Hy bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cậu ngốc lắm ý. Cái này sẽ là một bằng chứng rất tốt trên tòa. Nếu cậu muốn ly hôn với anh ta, chỉ cần thu thập một số chứng cứ có lợi nữa là ok." Tiểu Hy khẽ nhếch môi cười.

"Đúng ha. Tại sao trước giờ mình không nghĩ ra nhỉ." Cơ Uyển gật đầu khâm phục. "Mau gửi cho mình một tấm."

"Có liền."

Ăn xong, Cơ Uyển cùng Tiểu hy đang chuẩn bị ra về thì liền gặp Nghiêu Vũ.

"Ồ, Nghiêu Vũ, cậu làm gì ở đây vậy?" Cơ Uyển ngạc nhiên hỏi.

"À, đây là nhà hàng thuộc Hàn thị, tôi đến đón Boss. Mà sao chị dâu lại ở đây?"

"Tôi tới dùng bữa." Cơ Uyển thản nhiên trả lời.

"Nghiêu Vũ, cậu dám lề mề?"

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Ngay lập tức, Hàn Thượng Phong liền xuất hiện.

"Boss." Nghiêu Vũ lập tức cúi người chào.

Cơ Uyển nhìn thấy Hàn Thượng Phong đột nhiên xuất hiện, bên cạnh còn có người phụ nữ hồi nãy liền hờ hững chào Nghiêu Vũ rồi rời đi.

"Thư kí Vũ, chào anh. Tôi xin phép đi trước."

"Em tới nơi này làm gì?" Hàn Thượng Phong cất giọng lạnh lùng.

"Chẳng lẽ Hàn thiếu được ăn cơm mà tôi lại không được?" Cơ Uyển không quay đầu, chỉ hờ hững nói.

"Hàn thiếu à, tôi nghĩ anh không nên quản Uyển Uyển nhà tôi thì hơn. Cô gái kia vẫn đang muốn anh chăm sóc kia kìa." Tiểu Hy quay đầu, cất giọng giễu cợt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh.

Nói rồi Tiểu Hy liền kéo ngay Cơ Uyển đi.

Trong xe, Tiểu Hy liên tục ngồi chỉ trích Cơ Uyển cùng Hàn Thượng Phong.

"Tại sao trên đời lại có loại đàn ông như anh ta nhỉ. Trước mặt vợ mình lại đi ôm ấp một người phụ nữ."

"Thôi đi, cậu đừng tốn nước bọt vì cái loại như anh ta." Cơ Uyển vỗ vỗ vai Tiểu Hy.

"Còn cậu nữa. Thật đúng là xui xẻo mà, đang yên đang lành tự nhiên kết hôn với một cái tên đàn ông như vậy." Tiểu Hy khoanh tay, tức giận nói.

"Cậu yên tâm. Mình sẽ tự có cách của riêng mình. Bây giờ đi chơi tiếp thôi. Vui là trên hết." Cơ Uyển cười cười, lập tức nhấn ga, lao nhanh trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook