Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 88: Chồng yêu

Rowan

11/01/2021

Bảy giờ tối, tại nhà hàng Sweet cũng chính là nhà hàng của Cơ Uyển, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, ngập tràn không khí của ngày Tết.

Mọi người ăn uống vui vẻ, hăng say trò chuyện, ai ai cũng diện cho mình những bộ trang phục vô cùng bắt mắt.

"Tiệc của Hàn thị có vẻ vui nha." Tiểu Hy đứng bên cạnh quầy bar của nhà hàng, nhìn một lượt rồi cảm thán.

"Haizzz! Mai là được nghỉ rồi, vui quá đi." Cơ Uyển vươn vai một cái rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế.

"Đi, chúng ta ra đó góp vui." Cô kéo tay Tiểu Hy đi về phía đám đông đang vui vẻ khiêu vũ.

Ánh sáng vàng dìu dịu vô cùng phù hợp với bầu không khí của buổi tiệc hôm nay. Tiếng nhạc du dương, từng cặp đôi đứng giữa ánh đèn khiêu vũ, nhịp nhàng, uyển chuyển.

Cơ Uyển cùng Tiểu Hy cũng vào góp vui, hai người là một cặp, bắt đầu khiêu vũ.

"Vui vậy, anh tham gia với." Trần Bạch thấy hai người họ khiêu vũ cũng hí hửng tham gia.

Nhưng mà nhìn mãi cũng chẳng thấy ai để làm bạn nhảy. Chỉ có mỗi Hàn Thượng Phong đang thưởng thức rượu ở một bên.

"Phong, bà xã nhà cậu đang khiêu vũ kìa, hay là cậu ra đấy kéo bà xã về đi." Trần Bạch cười cười nhìn Hàn Thượng Phong.

"Không hứng thú." Hàn Thượng Phong lắc nhẹ ly rượu trong tay, vẻ mặt không một chút biểu cảm.

"Chậc chậc. Cái khúc gỗ nhà cậu." Trần Bạch lắc đầu bó tay.

Bỗng dưng phía đám đông vang lên tiếng vỗ tay cùng hò hét cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Trần Bạch thấy vậy cũng chạy tới xem.

Giữa đám đông vẫn là màn khiêu vũ của các cặp đôi nhưng có một điều đặc biệt là ở trung tâm là một cặp đôi khiêu vũ vô cùng uyển chuyển.

"Uyển Uyển nhà chúng ta khiêu vũ giỏi quá đi." Tiểu Hy đứng ngay cạnh Trần Bạch, cất tiếng khen ngợi.

"Em muốn cùng anh nhảy một điệu chứ?" Trần Bạch đưa tay ra, nở nụ cười.

"Thôi khỏi, em đói rồi." Tiểu Hy xua tay rồi lại rời khỏi đám đông, đi tới chỗ đồ ăn.

Trần Bạch lại đuổi theo Tiểu Hy.

"Em làm sao vậy? Lại dỗi rồi à?" Anh nắm lấy tay Tiểu Hy.

"Đi mà chơi với cô người mẫu của anh." Tiểu Hy hất tay Trần Bạch ra, lại tiếp tục đi về chỗ để đồ ăn.

Trần Bạch đứng ngây ngốc một lúc rồi nở nụ cười.

"Em ghen rồi?" Anh ôm lấy Tiểu Hy từ phía sau, cất giọng vui vẻ.

"Đi chỗ khác chơi. Ai mà thèm ghen chứ." Tiểu Hy buồn bực tỏ vẻ khó chịu.

"Thế tại sao lại tức giận?" Trần Bạch vẫn không chịu buông cô ra, nói nhỏ vào tai cô.

"Em..." Tiểu Hy nhất thời không biết nên nói gì. Quả thật là cô đang ghen.

Tình yêu của hai người này bắt đầu từ lúc Tiểu Hy còn nằm trong bệnh viện ở Anh. Lúc đó, ngày nào Trần Bạch cũng chăm sóc cho cô vô cùng tận tình, ân cần mà dịu dàng vô cùng. Thế là những ấn tượng xấu về Trần Bạch của Tiểu Hy dần biến mất, thay vào đó là những ấn tượng tốt. Vào đúng hôm xuất viện, Trần Bạch đã khiến cả cái bệnh viện có một phen hú hồn. Một màn tỏ tình bằng một ngàn đóa hoa hồng xếp thành chữ "I love you" to khủng bố dưới sân bệnh viện. Lúc đó vì màn tỏ tình bất ngờ cùng với nhiều ánh mắt đang nhìn chằm, Tiểu Hy đành chấp nhận lời tỏ tình sến súa của Trần Bạch. Nghĩ lại mà cô cũng thấy nổi da gà.

Đến bây giờ thì hai người họ đã yêu nhau tròn hai mươi chín ngày.

Sáng hôm nay, Tiểu Hy đi tham gia một buổi sự kiện về trang sức đá quý, không ngờ lại gặp Trần Bạch ở đó. Mà hơn nữa bên cạnh anh còn có một cô người mẫu chân dài, xinh đẹp vô cùng, đã vậy tay của anh còn đặt bên eo của cô người mẫu đó nữa. Thử hỏi người phụ nữ nào nhìn thấy có ghen tức hay không chứ. Lúc đó chỉ hận cô chưa kịp cởi giày phi thẳng vào mặt Trần Bạch mà đã bị một nhà thiết kế khác kéo đi nói chuyện rồi.

"Tiểu bảo bối, em biết là anh chỉ yêu mình em thôi mà. Cô người mẫu hồi sáng là đại diện một tập đoàn lớn, lúc dó bọn anh đang phải chụp ảnh." Trần Bạch ôm chặt Tiểu Hy hơn, cười âu yếm.

"Chụp ảnh nhất thiết phải thân mật như vậy sao?" Tiểu Hy nhăn mày, khoanh hai tay lại.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh đi mà, nha nha nha." Trần Bạch lại giở giọng ngọt xớt, nũng nịu vô cùng. Nên biết trong chuyện dỗ phụ nữ, anh là cao thủ.

"Được rồi. Lần này tha cho anh. Nếu có lần sau... nhất định chiếc giày này sẽ bay thẳng vào mặt anh, để xem còn có cô nào theo anh nữa không." Tiểu Hy gật đầu, không quên đe dọa.

"Chỉ cần em theo anh là được rồi." Trần Bạch cười cười.

"Ồ! Bên kia lại có gì rồi." Tiểu Hy nhìn về phía đám đông rồi lại nhìn Trần Bạch.

Trần Bạch liếc mắt về phía vừa nãy Hàn Thượng Phong ngồi, không có ai. Chà chà! Bây giờ mới biết đi giành vợ về đấy à? Lại bảo không hứng thú đi. Anh cười thầm trong lòng.

Giữa đám đông, Cơ Uyển đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó xử. Cô đang khiêu vũ với Hạo Minh thì Hàn Thượng Phong đi đến, nói một câu rất buồn cười: "Em có muốn nhảy với anh một điệu?"

Cơ Uyển lúc đó hơi bất ngờ. Hàn Thượng Phong cũng biết mấy cái này sao?

"Em..."

"Hàn thiếu, chẳng lẽ anh không thấy cô ấy đang khiêu vũ cùng tôi sao? Chẳng lẽ anh không thấy bất lịch sự?" Một câu nói này của Hạo Minh đủ để nhấn chìm hình ảnh Hàn Thượng Phong.

"Hạo tổng, hôm nay là tiệc rượu của Hàn thị chúng tôi, không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây?" Hàn Thượng Phong nở nụ cười nhàn nhạt.

"À! Là cô ấy mời." Hạo Minh đánh mắt sang Cơ Uyển.

Hàn Thượng Phong cũng nhìn về phía Cơ Uyển, ánh mắt hiện rõ nét không vui.

Cơ Uyển đứng giữa hai người đàn ông chỉ biết cười trừ. Mẹ ơi! khó xử chết đi được.

"A! Cái đó... Minh tiên sinh là do em mời, buổi tiệc vui như vậy thêm người cũng đâu có sao đâu nhỉ?" Cơ Uyển nhìn Hàn Thượng phong rồi cười.

Hàn Thượng Phong liếc cô một cái rồi kéo lấy tay cô, ôm chặt vào lòng.

"Bà xã à, hôm nay em thật không ngoan chút nào." Anh nói nhỏ vào tai cô, âm lượng đủ để hai người nghe, ánh mắt hướng về phía Hạo Minh đang nhăn mày.

Cơ Uyển cười có chút mất tự nhiên, sau đó nói nhỏ với Hàn Thượng Phong: "Bỏ em ra. Mọi người đang nhìn kìa."

Anh lại buông cô ra, để cô đứng thẳng dậy.

"Cơ Uyển, chúng ta tiếp tục chứ?" Hạo Minh lại đưa tay về phía trước, làm động tác mời.

"Được." Cơ Uyển khẽ gật đầu rồi đặt tay lên tay Hạo Minh, theo tiếng nhạc du dương mà khiêu vũ tiếp.

Hàn Thượng Phong đen mặt đứng một bên, sau đó quay gót rời đi.

"Này!" Trần Bạch gọi nhưng anh cũng không nghe thấy, cứ thế bước đi.

Hàn Thượng Phong đi ra ngoài nhà hàng, thoát khỏi bầu không khí náo nhiệt, đứng dưới một gốc cây, dựa vào đó rồi khẽ thở dài. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim tinh xảo màu đỏ, mở nắp ra nhìn một lúc rồi lại cất vào trong túi.

Điện thoại lại kêu lên, anh lấy điện thoại ra rồi nghe máy.

"Boss, mọi thứ bên này đều chuẩn bị xong hết rồi." Vẫn là giọng nói quen thuộc, Nghiêu Vũ cất giọng hí hửng ở đầu dây bên kia.

"Hủy đi." Hàn Thượng Phong nói ngắn gọn rồi tắt máy.

'Nhưng mà..." Nghiêu Vũ đang định nói tiếp thì chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút tút trên điện thoại. Bữa tối hoành tráng ở nhà hàng cao cấp như vậy sao lại hủy chứ? Chẳng phải nói hôm nay Boss định cầu hôn chị dâu sao? Mà nói cũng lạ. Không phải hai người họ đã đăng kí kết hôn rồi sao? Lại còn cần cầu hôn để làm gì nữa?

Mười một giờ đêm, bữa tiệc kết thúc, Hàn Thượng Phong vẫn kiên nhẫn chờ Cơ Uyển trong xe để về nhà. Mãi tới hơn mười phút sau, cô mới xuất hiện trên xe.

"Được rồi, đi thôi." Cơ Uyển đóng cửa xe, nói với tài xế.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Hàn Thượng Phong từ nãy tới giờ vẫn im re, không nói bất cứ một lời nào, cũng chẳng nhìn cô lấy một cái. Cơ Uyển ban đầu cũng đang định thắc mắc nhưng sau đó lại có tin nhắn từ điện thoại. Thế là trong suốt quá trình ngồi trên xe, Cơ Uyển cũng bơ Hàn Thượng Phong luôn, chỉ chăm chú vào điện thoại, thỉnh thoảng còn cười nữa.

Cả quãng đường dài cuối cùng cũng đến điểm dừng. Về tới nhà, Hàn Thượng Phong xuống xe rồi cứ thế đi vào nhà, bỏ mặc Cơ Uyển đang ngơ ngác.

Cô mở cửa xe rồi chạy vào nhà theo Hàn Thượng Phong.

"Thiếu phu nhân, có phải hai người lại cãi nhau không?" Quản gia Vương chạy lại hỏi thăm.

"Không có ạ." Cơ Uyển lắc đầu.

Quản gia Vương nhìn lên trên lầu rồi lại nói tiếp: "Hình như thiếu gia đang giận dỗi cái gì đó. Nhìn mặt vậy là biết ngay."

"Ồ! Cháu biết rồi. Bác đi nghỉ sớm đi ạ." Cơ Uyển cười nhẹ rồi đi lên lầu.

Vào phòng, cô đã nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô cũng lấy một bộ đồ trong tủ rồi sang phòng bên cạnh dùng nhà tắm.

Haizz! Chắc Hàn Thượng Phong giận cô rồi. Lúc ở bữa tiệc đã chẳng thấy đâu, lên xe thì mặt lạnh như tiền, không một chút để ý tới cô, lại còn không mở cửa xe cho cô mà cứ thế đi vào nhà. Khổ thân cô. Lát nữa lại phải đi dỗ chồng.

Tắm xong, Cơ Uyển mặc bộ đồ ngủ màu trắng trở lại phòng. Đèn phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường.

Hàn Thượng Phong mặc bộ đồ ngủ màu tro đang ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách, mặt mày chăm chú.

Cô hít một hơi rồi mở cửa đi vào. Anh liếc nhìn cô một cái rồi lại chuyên tâm nhìn cuốn sách.

Cơ Uyển trèo lên giường, chỉnh chu lại chiếc chăn rồi nằm xuống, đắp chăn đi ngủ.

Năm phút sau, Cơ Uyển vẫn chưa thấy anh có phản ứng gì, khẽ liếc mắt nhìn anh một cái. Anh vẫn cầm cuốn sách, chăm chú đọc.

"Bộ anh không ngủ à?" Cơ Uyển không chịu được cái cảnh kiểu như chiến tranh lạnh này nữa, ngồi dậy.

"Em ngủ trước đi." Hàn Thượng Phong thở một hơi rồi nói.

"Ngủ quan trọng hơn hay đọc sách?"

"Cả hai."

"Vậy em quan trọng hơn hay đọc sách quan trọng hơn?" Cơ Uyển khoanh tay lại, mím môi lại mà nhìn anh.

"Em mau ngủ đi." Hàn Thượng Phong nhìn cô một lúc nhưng không trả lời. Chứng tỏ là giận nhưng không muốn nói ra.

"Aiyo! Ông xã à, em sai rồi. Đừng giận nữa nha." Cơ Uyển ôm chặt lấy cánh tay Hàn Thượng Phong, nũng nịu nói. Dùng ngọt là an toàn nhất.

"Anh không giận." Hàn Thượng Phong nhìn cô rồi nói.

"Không giận thì sao lại bơ em?" Cơ Uyển bĩu môi, sau đó lại hôn lên má anh một cái. "Em biết mình sai rồi mà. Đừng giận nha nha."

Hàn Thượng Phong chớp mắt nhìn cô, cuốn sách trong tay cũng bị cô cướp mất.

"Ông xã à, chồng yêu à." Cơ Uyển không còn cách nào khác, ngồi lên người Hàn Thượng Phong, ôm lấy cổ anh.

Hai từ "ông xã" và "chồng yêu" ngọt xớt này quả thật làm Hàn Thượng Phong cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, anh muốn coi cô còn thủ đoạn nào chết người nữa nên vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm.

"Vẫn giận sao? Haizz! Em đền bù cho anh. Được chưa." Cơ Uyển ghé sát tai anh, nói nhỏ rồi sau đó hôn lên gương mặt của anh, tiến xuống yết hầu. Từng nụ hôn của cô thật khiến anh không chịu nổi nữa mà.

Mặc dù cô chưa bao giờ làm những chuyện này nhưng mà cô bắt chước rất giỏi nha. Mấy cái này đều học từ Hàn Thượng Phong hết đó.

Bàn tay mát lạnh của cô như con rắn nước luồn vào trong áo anh, sờ lên những cơ thịt rắn chắc, từng múi, từng múi cơ một.

"Em đúng là... học rất nhanh." Hàn Thượng Phong nói một câu rồi lật người lại, biến bị động thành chủ động, đè cô dưới thân.

Cơ Uyển nhìn anh rồi cười: "Hết giận rồi à?"

"Chưa đâu. Còn phải xem biểu hiện của em thế nào đã." Hàn Thượng Phong nhếch môi cười, sau đó liền cúi xuống hôn lên chiếc cổ còn đầy những dấu vết của cô.

"Từ nãy vẫn chưa đủ sao?" Cơ Uyển thắc mắc. Chẳng lẽ cô vẫn thiếu sót cái gì?

"Chưa đủ. Anh nghĩ là phải hết đêm nay mới đủ... vợ yêu à." Anh cắn nhẹ lên vành tai của cô, cười nhỏ.

Cơ Uyển hơi đỏ mặt nhưng vẫn cười: "Ok. Chiều anh luôn, chồng yêu à."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook