Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 82: Chiến tranh lạnh (1)

Rowan

11/01/2021

Bữa tiệc đêm kết thúc vào lúc mười một giờ đêm. Cơ Uyển cùng Tiểu Hy mệt mỏi bắt taxi trở về thành phố X. Delvin thì phải ra sân bay chuẩn bị về nước để làm thủ tục đi Mỹ nên không đưa hai người họ về được.

Trên taxi, Cơ Uyển mệt mỏi ngủ quên đi. Lúc tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở nhà của Tiểu Hy.

"Oa!" Cơ Uyển tỉnh dậy trong cơn mơ màng, hai mắt vẫn đang chống cự lại bộ não.

Năm rưỡi sáng, chiếc điện thoại không có bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cơ Uyển nhìn điện thoại mà nghiến răng, cơn buồn ngủ biến mất. Hàn Thượng Phong... Cái tên chết bầm này! Cô đi cả đêm không về như vậy mà ngay cả một cái tin nhắn cũng không có.

Thế là Cơ Uyển buồn bực xuống giường, đi vào nhà tắm.

"Uyển Uyển, mình để một bộ đồ ở đây, lát nữa cậu lấy thay nha." Tiểu Hy mở tủ, đặt một bộ đồ xuống giường rồi nói vọng vào nhà tắm.

"Ok."

Vì dạo này giấc ngủ của Cơ Uyển không nhiều cho lắm nên mắt cô đã xuất hiện quầng thâm nhưng mà không đến nỗi nghiêm trọng lắm.

Bữa tiệc hôm qua đi cũng không uổng. Trong lúc dự tiệc cô đã gặp một tập đoàn lớn ở Thượng Hải, lĩnh vực kinh doanh là xa xỉ phẩm. Đúng lúc Hàn thị cũng đang tìm đối tác để hợp tác về lĩnh vực xa xỉ phẩm. Cơ Uyển chớp lấy thời cơ, ngồi bàn chuyện làm ăn với người đứng đầu tập đoàn đó. Tập đoàn đó khá hài lòng và nói là nhất định sẽ tới Hàn thị một chuyến. Được một mối làm ăn tốt, không tính là tồi khi đi dự tiệc.

Ăn xong tô mì mà Tiểu Hy nấu, Cơ Uyển lại ngồi xe của Tiểu Hy đi tới AC làm việc.

Một buổi sáng không mấy bận rộn như những ngày trước trôi qua rất nhanh. Mới vậy mà đã tới giờ Cơ Uyển tới Hàn thị rồi.

Bữa trưa cũng chẳng kịp ăn, Cơ Uyển chỉ cầm một ly cà phê vừa đi vừa xem tài liệu. Dù có tức giận tới mấy thì công là công tư là tư. Tuyệt đối không để cảm xúc cá nhân chi phối công việc. Đó là nguyên tắc của Cơ Uyển. Tuy nhiên... ngày hôm qua, chính cô đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình, dọa cho vị khách hàng kia sợ quá mà phải kí hợp đồng.

Cơ Uyển lướt qua phòng làm việc của Hàn Thượng Phong, mắt vẫn chăm chú tập tài liệu, ly cà phê đã uống một nửa, bước đi ung dung thản nhiên.

Vừa bước vào phòng, Cơ Uyển đã nhìn thấy một thứ kinh hoàng tới nỗi phun cả cà phê trong miệng ra.

Một chồng tài liệu chất cao như núi ở trong vòng làm việc của cô. Cái quái gì vậy?

Đang ngơ ngác nhìn đống tài liệu, cánh cửa đột nhiên mở ra. Trợ lí của Nghiêu Vũ đi vào, tay ôm một chồng tài liệu khác.

"Cái gì đây? Tại sao lại nhiều tài liệu như vậy?" Cơ Uyển đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay hỏi anh trợ lí.

"Giám đốc Dương, tôi cũng không biết. Tôi chỉ làm theo lời Boss dặn mà thôi." Anh trợ lí cười cười rồi đặt tài liệu xuống bàn.

"Hàn Thượng Phong?" Cơ Uyển nhíu mày.

--------------

"Rầm!"

Cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị đá mạnh không một chút thương tiếc.

"Hàn Thượng Phong, đống tài liệu kia là như thế nào?" Cơ Uyển phẫn nộ nhìn Hàn Thượng Phong đang ung dung uống trà trong phòng.

Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt hờ hững.

"Hôm qua em tự ý nghỉ sớm nên đấy là hình phạt dành cho em." Hàn Thượng Phong nhàn nhã đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm rồi lại cầm một tập tài liệu lên xem.

"Cái gì?" Cơ Uyển há hốc mồm. Lấy đâu ra cái điều lệ vô lí như vậy?

"Anh mới chỉ tăng gấp ba lần công việc của em lên thôi. À! Nhất định trong hôm nay phải làm xong, không được chậm trễ." Hàn Thượng Phong lại nói tiếp.

Ba... ba lần? Trong hôm nay phải hoàn thành? Hàn Thượng Phong, sao anh không giết cô luôn đi.

"Anh... Được! Anh đợi đấy." Cơ Uyển nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Thượng Phong. Thật sự muốn bùng nổ cơn giận, lao vào đánh Hàn Thượng phong một trận cho bõ tức nhưng mà... phải nhịn. Về nhà cô sẽ tính sổ với anh.

Cơ Uyển tức giận quay người bỏ đi. Cánh cửa tội nghiệp một lần nữa bị đóng mạnh vào. Sớm muộn gì Hàn Thượng Phong cũng phải thay cánh cửa mới.

Nghiêu Vũ lại mở cửa đi vào, đang định nói gì đó thì Hàn Thượng Phong lại lên tiếng trước.

"Nghiêu Vũ, cậu tăng số lượng công việc của cô ấy lên gấp năm lần." Biểu cảm gương mặt thì vẫn bình thản nhưng bên trong thì như muốn phun trào.

Anh cứ nghĩ là cô sẽ cầu xin anh tha cho cô nhưng mà đằng này cô lại tức giận bỏ đi. Cơn tức trong người Hàn Thượng Phong từ tối qua vẫn chưa nguôi ngoai, giờ đây lại tăng thêm gấp bội.

"Nhưng... nhưng mà tăng gấp ba đã nhiều lắm rồi." Nghiêu Vũ đột nhiên thấy cảm thương sâu sắc với Cơ Uyển. Nếu là anh chắc có ngày tự tử vì tài liệu.

"Ba lần không đủ. Cô ấy sẽ hoàn thành kịp." Để xem... em có tới cầu xin anh tha cho em hay không.

--------------

Phòng làm việc của Cơ Uyển ngập tràn tài liệu. Trên chiếc bàn làm việc, Cơ Uyển vẫn đang căm tức nhìn tờ tài liệu trong tay. Thật muốn vò nát hết mà!

"Cạch."

Cánh cửa lại mở ra. Lần này người bước vào là Nghiêu Vũ, theo sau anh ta còn có mấy người nhân viên nữa.

Điều làm cho Cơ Uyển càng thêm tức nữa chính là trên tay ai nấy cũng ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng.

"Xin lỗi nhưng mà Boss nói tăng lên năm lần." Nghiêu Vũ cười một cách khó xử rồi đặt tài liệu xuống chiếc bàn dùng để tiếp khách.

"A! Hàn Thượng Phong! Tôi giết anh!" Cơ Uyển hét lớn.

Nhưng mà sau đó cô vẫn chuyên tâm xem tài liệu rồi chỉnh sửa. Một số tài liệu cần nhập vào máy để lưu trữ, Cơ Uyển cũng làm không bỏ sót một cái nào. Những tập tài liệu xem xong được Cơ Uyển sắp xếp lại vô cùng gọn gàng, để sang một bên.

Chẳng mấy chốc đống tài liệu ngất ngưởng đã vơi đi phần nào.

Thành phố đã lên đèn, màu đen đã bao phủ toàn bộ thành phố. Bây giờ là thời điểm tan tầm, xe cộ đi lại tấp nập, ánh đèn của các tòa nhà, của những chiếc xe tạo nên thành phố về đêm vô cùng đẹp.

Tòa nhà làm việc của Hàn thị cao bảy mươi tầng, tất cả đã rơi vào bóng đêm tĩnh mịch, duy chỉ có căn phòng trên tầng bảy mươi vẫn sáng đèn.

Tiếng lạch cạch gõ bàn phím, tiếng giấy tờ được lật đi lật lại. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn những âm thanh phát ra từ phòng làm việc của Cơ Uyển.

Bảy giờ tối. Đống tài liệu mới được xử lí hết một nửa mà Cơ Uyển thì đã rã rời.

Hai mắt của cô trở nên mờ dần vì phải nhìn vào một đống chữ, lại còn nhìn vào ánh sáng của máy tính. Hai tay của cô cũng mỏi nhừ, cái lưng đau nhức, mông thì ê ẩm.

"Hàn Thượng Phong! Anh đợi đấy. Tôi nhất định sẽ hoàn thành hết rồi sau đó cho anh một trận." Cơ Uyển nắm chặt cây bút, giọng đầy quyết tâm.

Chín giờ, Cơ Uyển pha một ly cà phê rồi lại tiếp tục xem tài liệu.

Mười một giờ, bốn ly cà phê đã uống hết.

Hai giờ sáng, còn hai tập tài liệu nữa thôi! Cố gắng lên.

Hai giờ hai mươi mốt phút. Cuối cùng cũng xử lí hết toàn bộ.

Cơ Uyển rã rời nằm xuống chiếc ghế sofa, đặt báo thức rồi chìm vào giấc ngủ.

--------------

Biệt thự Hàn gia, mười hai giờ đêm.

Hàn Thượng Phong trằn trọc không ngủ được, lại nhìn sang bên cạnh. Quả nhiên không có bà xã để ôm là một kiểu tra tấn. Anh dường như không thể nào chợp mắt nổi.

Mười hai giờ rồi mà cô vẫn chưa về. Chắc cô ấy không ngốc tới nỗi ở lại công ty để xử lí cái đống tài liệu kia đâu. Có khi cô lại tìm chỗ nào đó rồi ngủ cũng nên. Hàn Thượng Phong thầm nghĩ.

Ngày mai tiếp tục cho cô ấy nếm thử thế nào là khổ.

--------------

Sáu giờ đúng, tiếng chuông báo thức ở điện thoại vang lên. Cơ Uyển mệt nhọc tỉnh giấc.

Chỉnh chu lại đầu tóc, Cơ Uyển lại mở cửa đi ra ngoài.

Xuống dưới đại sảnh thì gặp một nhân viên, nhân viên nọ hơi ngạc nhiên vì thấy Cơ Uyển cùng cái quầng thâm mắt nhưng vẫn cúi người chào hỏi.

"Dương tổng. Hôm qua chị ở lại công ty sao?"

"Chào buổi sáng." Cơ Uyển không trả lời, chỉ chào nhẹ nhàng rồi đi tiếp.

Cô nhân viên kia thầm cảm thán. Đúng là một người chăm chỉ vì tập đoàn. Thảo nào người ta vừa vào đã làm giám đốc.

Cơ Uyển lái xe đi tới AC.

Vừa tới nơi, Cơ Uyển đã lao ngay đi tắm, không để ý gì nữa.

"Cậu sao nhìn mệt mỏi vậy? Hôm qua không ngủ à?" Tiểu Hy nhìn sắc mặt Cơ Uyển mà phán đoán.

"Ừ! Lát nữa kể cậu nghe, giờ mình buồn ngủ lắm rồi." Cơ Uyển mệt nhọc xua tay rồi đi vào phòng nghỉ.

Vừa nằm lên chiếc giường êm ái, Cơ Uyển đã chìm vào giấc ngủ.

------------

Hàn thị...

Hàn Thượng Phong đang ngồi xử lí một số văn kiện thì Nghiêu Vũ lại đột ngột xông vào. Vẻ mặt hốt hoảng như thể trái đất sắp diệt vong.

"Boss... Chị... chị dâu thật sự xử lí xong toàn bộ." Nghiêu Vũ nói không lên lời.

Hàn Thượng Phong lập tức hướng ánh mắt nhìn Nghiêu Vũ. Cô ấy thật sự thức đêm ở lại để xử lí sao?

"Cô ấy đâu?" Hàn Thượng Phong đặt tập văn kiện xuống bàn, không lạnh không nhạt hỏi.

"Sáng nay nghe bảo vệ nói chị dâu đã lái xe đi rồi."

Hàn Thượng Phong ngạc nhiên một lúc rồi lại tiếp tục xem tài liệu. Nói là xem nhưng tâm hồn của anh lại ở tận nơi đâu.

Một giờ chiều, Cơ Uyển đã có mặt tại Hàn thị.

Cơn giận của cô mặc dù chưa nguôi nhưng mà cô thật chẳng có tâm trạng nào để mà nói chuyện với Hàn Thượng phong cả. Hôm qua còn hừng hực khí thế mà hôm nay cũng chẳng buồn nghĩ đến.

Hàn Thượng Phong cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

Trong cuộc họp, Cơ Uyển cũng chẳng thèm để ý anh làm gì, không nói bất cứ một lời nào, góp ý kiến cũng không.

Tối đến, Cơ Uyển về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đứng trước ban công hóng gió. Mặc dù có chút lạnh nhưng cũng không nhằm nhò gì so với ở Anh.

Mái tóc cô bay bay trong gió, chiếc váy ngủ cũng bị gió thổi, tà váy uốn lượn trông vô cùng đẹp.

"Cạch."

Cửa phòng mở ra, Hàn Thượng Phong bước vào phòng, thản nhiên cởi áo khoác rồi đi vào phòng tắm, không một chút đếm xỉa gì tới cô.

Một lúc lâu sau, Hàn Thượng Phong mặc một bộ đồ ngủ màu đen đi ra. Anh lau mái tóc ướt rồi ngồi lên giường, cầm cuốn sách lên đọc.

Cơ Uyển cảm thấy hơi lạnh nên đóng cửa đi vào trong. Thật không ngờ Hàn Thượng Phong lại tắt điện, để cô một mình mò mẫm trong bóng tối.

"Hàn Thượng Phong! Anh làm cái quái gì vậy?" Cơ Uyển hét lớn. Thật không chịu nổi nữa mà.

"Tắt đèn đi ngủ." Giọng nói hời hợt, ngữ khí có chút lạnh.

Cơ Uyển nghiến răng. Tức chết mà!

"Hàn Thượng Phong! Anh muốn tôi tức chết có phải không?" Cơ Uyển hét lớn trong bóng tối.

"Em nghĩ ai tức chết trước?" Hàn Thượng Phong lại cất giọng, lời này của anh như luồng gió lạnh thổi đông cứng Cơ Uyển.

"Được! Để xem ai tức chết trước. Tôi... không thèm để ý tới anh nữa." Cơ Uyển cất giọng hùng hồn, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Và từ đó... cặp vợ chồng trẻ nhà họ Hàn xảy ra chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai bất kì một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook