Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 17: Cháo ngon!!!

Rowan

10/01/2021

Hàn thị...

"Chị dâu, sao chị lại tới đây?"

Cơ Uyển đang làm việc thì Nghiêu Vũ đi vào.

"Hửm? Tôi không tới đây thì tới đâu?" Cơ Uyển ngạc nhiên hỏi.

"Chẳng phải Boss đang nằm viện sao?"

"Anh ta nằm viện thì liên quan gì tới tôi?" Cơ Uyển nhíu mày. Hàn Thượng Phong nằm viện thì liên quan quái gì tới cô chứ. Đã thức cả đêm để canh chừng anh ta, bây giờ chẳng lẽ lại bắt cô tới đó.

"Chị dâu, chị nên tới bệnh viện với Boss đi. Nếu mà Boss tức lên thì cả công ty chết mất." Nghiêu Vũ ngồi xuống sofa, thành thật khuyên nhủ.

Trời ạ! Tại sao cái gì cũng liên quan tới cô vậy chứ.

"Được được. Chỉ lần này thôi." Cơ Uyển bất đắc dĩ gật đầu.

Nghiêu Vũ lập tức vui mừng, chuẩn bị xe, đưa Cơ Uyển tới bệnh viện tư nhân Hàn gia.

-------

"Thật may quá. Thiếu phu nhân tới rồi." Bác sĩ vui mừng khi thấy Cơ Uyển tới.

"Có chuyện gì vậy?" Cơ Uyển khó hiểu. Tại sao thấy nhân viên y tế ở đây đều mặt mày ủ rũ hết vậy.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia liên tục chê cháo dinh dưỡng của đầu bếp, không chịu ăn. Với tình hình này, e rằng sẽ ảnh hưởng tới dạ dày." Bác sĩ khẽ lắc đầu.

"Trời ạ!" Cơ Uyển than thầm một tiếng. Liệu hàn Thượng Phong có phải trẻ con không vậy?

Cơ Uyển vừa bước vào phòng, đã thấy Hàn thượng phong nằm trên giường, tay cầm một cuốn sách. Nhưng mà... sao trong phòng lại lạnh tới vậy kia chứ. Người Cơ Uyển khẽ run lên, da gà nổi hết cả lên.

"Trời ạ! Anh muốn chết hay sao vậy? Lạnh cứ như ở Bắc Cực í." Cơ Uyển khẽ khoanh tay lại, trừng mắt nhìn Hàn Thượng Phong.

Hàn Thượng Phong không nói gì, đưa mắt nhìn Cơ Uyển, sau đó lấy điều khiển, chỉnh lại điều hòa. Nhiệt độ ấm lên chút, Cơ Uyển mới thấy dễ chịu.

"Tôi đúng là không thể hiểu được, tại sao anh lại cứ thích chơi trò trải nghiệm mùa đông trong khi trời vẫn còn tiết thu mát mẻ." Cơ Uyển khẽ lắc đầu.

"Em tới đây làm gì?" Hàn Thượng Phong đột nhiên hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

"Hả? Anh hỏi tôi tới đây làm gì? Anh có bị ấm đầu không vậy?" Cơ Uyển chạy lại chỗ Hàn Thượng Phong, đưa tay lên trán anh.

"Em làm gì vậy?"

"Này này. Tôi nói cho anh biết nhá, không phải vì an nguy của nhân viên thì tôi còn lâu mới đến chăm sóc cho anh. Trời ạ! Không ăn thì làm sao mà xuống giường kia chứ."

"Tôi không chết được." Hàn thượng Phong khẽ nhếch môi cười. Thì ra cô ấy tới để chăm sóc cho anh.

"Chậc chậc. Cái con người ngạo mạn như anh nên chết sớm đi thì hơn." Cơ Uyển lắc đầu.

Sau đó, cô đi vào trong căn bếp nhỏ trong phòng bệnh, mở tủ lạnh ra, lấy mấy thứ rồi đeo tạp dề vào.

Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã nức mùi cháo. Cô nấu cho anh một nồi cháo bí đỏ thịt bò. Nấu xong, cô múc một bát cháo đi tới chỗ anh.

"Mau ăn đi." Cô đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh giường.

Hàn Thượng Phong hết nhìn cô rồi lại nhìn bát cháo.

"Tôi không ăn cháo." Hàn Thượng Phong nhàn nhã dựa người vào thành giường.

"Anh không ăn cháo thì muốn ăn cái gì? À quên mất, anh bị đau dạ dày, bác sĩ nói thời gian này không được phép ăn gì ngoài cháo." Cơ Uyển ngồi xuống giường, cầm bát cháo lên, đưa tới trước mặt anh.

Trong đầu Hàn Thượng Phong nổi lên một ý định. Không có mấy dịp anh mấy bị bệnh, nhân cơ hội này trêu đùa cô một chút.

Đột nhiên mặt Hàn Thượng Phong nhăn lại, đầu hơi cúi xuống, tay ôm lấy bụng trái. Mặc dù không phát ra tiếng kêu nhưng nhìn vào cũng có thể hiểu anh đang lên cơn đau dạ dày.

"Này này, anh lại bị đau à." Cơ Uyển vội vã lại gần anh, cúi người hỏi han.

"Cho tôi ly nước." Hàn Thượng Phong ngẩng mặt nhìn cô, mặt nhăn nhó, mồ hôi cũng đã vã ra.

Cơ Uyển nhanh chóng rót nước, đưa tới cho anh. Uống hết cả cốc nước, Hàn Thượng Phong mới thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào thành giường.

"Thấy chưa, cái tội không chịu ăn." Cơ Uyển cau mày, sau đó cầm bát cháo lên, đưa cho anh.

"Em... đút cho tôi." Hàn Thượng Phong khẽ cười.

"Anh có phải không có tay đâu. Mắc mớ gì tôi phải đút cho anh." Cơ Uyển trừng mắt.

"Nếu em không đút thì đừng hòng tôi ăn."

Thật là, anh ta có phải trẻ con đâu chứ. Mà cô cũng đâu phải người hầu.

Cơ Uyển bất đắc dĩ gật đầu: "Được, được, tôi nhịn."

Cơ Uyển lấy thìa, múc một ít cháo lên, thổi một hồi rồi sau đó đưa tới trước miệng Hàn Thượng Phong. Hàn Thượng Phong ngoan ngoãn mở miệng, hệt như một đứa trẻ.

Ăn hết cả bát cháo, Cơ Uyển mới thấy cả người nhẹ nhõm. Mỗi lần đút cháo cho anh thì tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Căng thẳng còn hơn cả lần đầu tiên cô lên sân khấu nhận giải.

"Quả nhiên là cháo bà xã nấu. Không tồi." Hàn Thượng Phong nở một nụ cười xấu xa.

"Anh có thể im miệng lại được không. Quả thật nghe hai từ bà xã làm tôi muốn ói thật í." Cơ Uyển ớn lạnh, sau đó liền cầm bát vào bếp.

"Ngày mai tôi cần em thay tôi họp cổ đông." Hàn Thượng Phong cất giọng nghiêm túc.

"Cái gì?"

"Em yên tâm, còn có cả Trần Bạch và Nghiêu Vũ. Họ sẽ giúp em."

"Tôi chỉ là một cổ đông nhỏ bé, làm thế nào mà thay anh được?" Cơ Uyển khó hiểu. Bên cạnh Hàn Thượng Phong chẳng phải có bao nhiêu là người sao. Sao cứ nhất thiết phải là cô.

"À, với cả ngày mai tôi có việc, chắc không thể thay anh được." Cơ Uyển nói tiếp. Ngày mai là đám cưới của Liêu Tống và Dương Tuyết Hoa, làm sao cô có thể bỏ lỡ được chứ.

"Nếu em không muốn thì tôi không ép. Có điều... em có việc gì?" Hàn Thượng Phong khoanh tay, như đang thẩm vấn cô vậy.

"Đi tham dự hôn lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook