Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 30: Bí mật chưa được bật mí

Rowan

10/01/2021

Hàn Thượng Phong đóng sập cửa lại, sau đó thì đi tới chỗ ghế sofa, ngồi xuống. Anh lấy hai tay ôm đầu, mắt nhắm lại, hàng lông mày hơi nhíu.

Cơ Uyển đứng đó, nhìn anh lạ thường như vậy có chút bất an. Anh ta lại làm sao vậy chứ.

Cơ Uyển đi tới chỗ Hàn Thượng Phong, khua khua cái tay.

"Anh làm sao vậy?" Cơ Uyển hỏi nhẹ.

Hàn Thượng Phong im lặng một hồi lâu, tới một chút hành động nhỏ cũng không có.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

"Em gọi Trần Bạch, bảo cậu ta gọi Egan tới cho anh." Hàn Thượng Phong vẫn cúi gằm mặt, giọng nói trầm khàn.

"Ò." Cơ Uyển tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo lời Hàn Thượng Phong. Cô lấy điện thoại ra, ấn một dãy số rồi gọi cho Trần Bạch. Cô nói nguyên văn những gì mà Hàn Thượng Phong nói với cô cho Trần Bạch. Chỉ thấy Trần Bạch lo lắng hỏi, sau đó thì nói lập tức tới ngay.

Khoảng 15 phút sau, Trần Bạch tới, đi cùng anh là một người đàn ông chạc tuổi, anh ta trông khá hoàn mĩ, không kém gì Hàn Thượng Phong và Trần Bạch. Anh ta có mái tóc vàng, đôi mắt đen, trông khá giống con lai. Hơn nữa, anh ta còn mặc một chiếc áo blouse trắng, tay xách một hộp như là hộp thuốc.

Trần Bạch vào phòng, Cơ Uyển đã nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh.

"Cơ Uyển, em ra ngoài đi." Trần Bạch nói.

"Ra ngoài?" Cơ Uyển có hơi ngạc nhiên nhưng một lúc rồi cũng nghe lời, đi ra ngoài.

Cơ Uyển vừa đi ra ngoài, người đàn ông kia lập tức đi tới chỗ Hàn Thượng Phong, ngồi xuống đối diện anh.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Hàn Thượng Phong ngẩng mặt dậy.

"Có cảm giác hơi mơ hồ." Hàn Thượng Phong khẽ nói.

"Egan, cậu thấy thế nào?" Trần Bạch cũng ngồi xuống, cất tiếng hỏi.

Egan suy nghĩ một hồi lâu, sau đó liền nhướng mày, dường như anh vừa nghĩ ra được điều gì đó.

"Vậy là cậu không phát bệnh?" Egan nghi hoặc hỏi, chỉ mong suy luận của anh ta là đúng.

Hàn Thượng Phong gật nhẹ đầu.

"Vậy cậu có biết tại sao không?" Egan lại rơi vào suy nghĩ lần nữa.

Hàn Thượng Phong lắc đầu.

"Có phải lúc cậu nhìn thấy cô ta là có Cơ Uyển đúng không?" Trần Bạch nói, hình như anh đã phát hiện ra được điều gì đó.

"Đúng vậy." Hàn Thượng Phong gật đầu.

"Cơ Uyển là ai?" Egan ngạc nhiên hỏi. Nghe sao giống tên phụ nữ quá vậy.

"Bà xã của Phong đó." Trần Bạch vỗ vai Egan.

"Cái gì? Phong có vợ từ khi nào?" Egan kinh ngạc đến lạ thường, hướng ánh mắt về phía Hàn Thượng Phong.

"Cái này dài lắm, tí nói sau. Quan trọng là tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của Cơ Uyển làm Phong không bị làm sao." Trần Bạch xua tay, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Ví dụ." Egan nghiêm túc hỏi.

"Lúc trước Phong phải đi cấp cứu vì uống quá nhiều rượu, hôm đó tôi nghe Nghiêu Vũ nói cậu ta trước đó đã đổi nhân cách, sau đó thì gặp Cơ Uyển trong nhà hàng, cậu ta lại khôi phục lại bình thường. Lần thứ hai là lúc ở trong phòng làm việc của Phong, Nghiêu Vũ cũng nói rằng lúc đó Cơ Uyển cũng xuất hiện. Cộng với lần này, cậu ta còn không có biểu hiện gì khi nhìn thấy Tiêu Hạ Vy mà bên cạnh là Cơ Uyển." Trần Bạch nói cặn kẽ những gì mà mình suy luận.

"Có thể cô gái Cơ Uyển kia có thể chữa được cho cậu đấy." Egan gật gật đầu, nhìn Hàn Thượng Phong.

Trần Bạch cũng gật đầu đồng tình. Hàn Thượng Phong ngồi suy ngẫm một lúc rồi thở dài, không nói năng gì.

"Tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề này." Egan nói xong thì đứng dậy, mở hộp thuốc ra, đưa cho Hàn Thượng Phong.

Hàn Thượng Phong cầm lấy thuốc, đứng lên tiễn khách.

Egan cùng Trần Bạch mở cửa đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra thì đã đụng mặt Cơ Uyển. Cô gật đầu chào hỏi rồi cười hihi.

"Em... sao lại ở đây?" Trần Bạch ngạc nhiên hỏi.

"Anh nói tôi ra ngoài mà. Tất nhiên là phải ở đây rồi." Cơ Uyển nhún vai, làm như không biết gì.

"Cô là Cơ Uyển?" Egan hỏi, mắt đánh giá lần lượt cô.

"Xin chào, tôi là Dương Cơ Uyển." Cơ Uyển nhanh chóng lấy lại nghiêm túc, chào hỏi lịch sự.

"Tôi là Egan, bác sĩ riêng của Phong, hân hạnh được gặp." Egan đưa tay ra, định bắt tay Cơ Uyển nhưng mà nhanh chóng rụt lại. Chậc. Thật nguy hiểm quá, cái ánh mắt đầy sát khí kia quả thật quá đáng sợ. Phong mà tức thì chắc chắn anh chẳng còn cơm mà ăn.

"Chào bác sĩ." Cơ Uyển vui vẻ chào lại.

Egan cùng Trần Bạch không nói gì nhiều nữa, nhanh chóng rời đi.

Cơ Uyển đứng đó, nhìn theo hai người đàn ông sau đó nhìn về phía Hàn Thượng Phong.

Rốt cuộc thì Hàn Thượng Phong có gì giấu cô sao? Cô cũng không phải người điếc nên cũng nghe thấy từ nãy ba người đàn ông ở trong phòng nói gì. Theo suy luận của cô thì Hàn Thượng Phong đang giấu một bí mật nào đó mà không ai biết.

"Em nghe thấy hết?" Giọng nói đầy chất vấn của Hàn Thượng Phong vang lên khiến Cơ Uyển bất giác toát mồ hôi lạnh.

"Không không, không nghe thấy gì cả." Cơ Uyển cười cười, lắc đầu liên tục, sau đó thì chuồn ngay về phòng làm việc.

Về phòng làm việc, thấy có tin nhắn, cô liền mở ra đọc. Là tin nhắn của Vũ Khiêm, anh hỏi cô bao giờ tới AC, anh đã sắp xếp xong cho cô. Cô chỉ đáp lại bằng một dòng tin nhắn: "Không cần nữa. Em vẫn ở Hàn thị."

Làm xong một số thứ, Cơ Uyển mang tới phòng tổng giám đốc để đưa cho Hàn Thượng Phong. Vừa trước cửa thì cửa lại mở ra, cô bị giật mình, tài liệu rơi hết xuống đất.

"Thật ngại quá. Xin lỗi cô." Người mở cửa ra là một người đàn ông lạ mặt nhưng lại trông khá quen, anh ta cúi xuống nhặt tài liệu cho cô.

"Không sao không sao, là tôi bất cẩn." Cơ Uyển vén tóc, sau đó cũng cúi người nhặt tài liệu.

"Ể, là cô sao, chúng ta lại gặp nhau rồi." Người đàn ông ngạc nhiên nói.

Cơ Uyển hơi khó hiểu : "Anh là..."

"Nhà ma. Cô giúp tôi ở nhà ma đó." Anh ta hớn hở nói, mặt tươi tắn vô cùng.

"A. Nhớ rồi. Anh bị mù đường." Cơ Uyển nhớ ra, gật gật đầu.

"Thật không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô là nhân viên ở đây à?"

"Cũng có thể coi là vậy." Cơ Uyển cười đáp.

Nhặt xong đống tài liệu, Cơ Uyển đứng dậy, nói lời cảm ơn rồi đi vào trong phòng tổng giám đốc. Người đàn ông kia cũng vui vẻ rời đi.

Vừa vào trong phòng thì cô đã cảm thấy run cả người. Lạnh thật. Thấy Hàn Thượng Phong nhìn cô bằng ánh mắt băng lãnh, cô cười cười, sau đó đặt tài liệu lên bàn.

"Em quen hắn?" Hàn Thượng Phong cất tiếng hỏi.

"Cũng không hẳn, chỉ là có qua có lại, từng gặp nhau thôi." Cơ Uyển có gì nói đó, thành thật vô cùng.

"Hắn ta là Hạo Minh, tổng giám đốc SIA, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hàn thị." Hàn Thượng Phong gõ nhẹ ngón tay trên bàn, mắt nhìn thẳng về Cơ Uyển.

"Ồ!" Cơ Uyển gật gật đầu. Cô đâu có hứng thú với mấy cái này, nói với cô làm gì không biết.

"Tuyệt đối đừng dây vào hắn." Cơ Uyển đang định rời đi thì Hàn Thượng Phong nói tiếp.

Cơ Uyển quay đầu lại, thở dài một hơi rồi cúi đầu.

"Vâng thưa đại nhân, tôi biết rồi." Một tên mới gặp hai lần thì dây vào cái kiểu gì. Con người này thật vô lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook