Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Chương 72: Ác mộng

Rowan

11/01/2021

Bóng đêm tĩnh mịch thoang thoảng mùi máu tươi. Cái mùi này thật khiến người ta buồn nôn.

Màn đêm u tối, lạnh lẽo, yên lặng đến đáng sợ. Từng đợt gió rít bên tai đến rùng người.

Trong đêm tối chỉ nghe được tiếng nhộn nhạo của mấy con chuột đang chạy, tiếng gió gào thét, tiếng sấm chớp đùng đùng. Bên cạnh đó là tiếng thở nặng nề, nhịp tim đập yếu ớt.

"Cạch."

Bóng tối biến mất một cách đột ngột, thay vào đó là ánh sáng chói lóa của bóng đèn điện. Một khung cảnh tồi tàn đến mức không thể tồi tàn hơn hiện ra ngay trước mắt.

Một căn nhà bỏ hoang bẩn thỉu, bụi bặm, mạng nhện khắp mọi nơi, thỉnh thoảng còn có mấy con chuột chạy ngang qua. Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi đến mức buồn ói.

Giữa căn nhà, một người phụ nữ bị trói chặt chân tay, treo lơ lửng bởi một sợi dây thừng chắc chắn. Bộ sườn xám mộc mạc rộng thùng thình dài tới chân màu xanh ngọc rách nát, những vết máu đã khô dính đầy bộ đồ. Mái tóc búi gọn gàng đã trở nên rối bời, dưới sàn nhà còn có một cây trâm bằng ngọc màu xanh bích. Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, đôi môi đỏ còn dính máu, gương mặt còn một vài vết thương, khắp người là những vết bầm tím do bị đánh đập.

Trong một góc khuất của căn nhà nát, một bé gái chạc sáu bảy tuổi đang trong trạng thái bất tỉnh, tay chân bị trói lại. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị lem luốc, mái tóc mềm mượt rối bời, chiếc váy phẳng tắp giờ đã nhăn nhúm.

"Bốp."

Tiếng đánh chói tai làm đứa bé giật mình mở mắt, đôi mắt trong veo giờ chỉ còn nỗi sợ hãi.

"Tiện nhân, mở mắt ra cho tao." Giọng người phụ nữ đanh đá vang lên.

Ả mặc bộ váy ôm sát thân màu đen, gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ chót, mái tóc búi gọn trông vô cùng quý phái, chân đi giày cao gót. Nụ cười chế ngạo xuất hiện trên gương mặt ả, trong đó còn có chút tức giận.

Người phụ nữ bị treo cũng dần dần mở mắt. Như một lớp sương mù ngay trước mắt, không thể nhìn rõ được điều gì.

"Lê Diệu! Tao xem mày còn cố chấp đến bao giờ." Ả phụ nữ kia nở nụ cười cay nghiệt, giơ tay lên, giáng một bạt tai vào khuôn mặt của Lê Diệu.

Lê Diệu không tỏ ra đau đớn, khẽ nhếch môi cười: "Hoàng Yên Châu! Cô quả là người phụ nữ độc ác. Hành hạ tôi để làm gì chứ? Đằng nào cô cũng có được Dương Thành rồi."

Hoàng Yên Châu lập tức nở nụ cười mỉa: "Lê Diệu, tao thật không ngờ mày cũng có ngày nhục nhã như hôm nay. Mày thanh cao lắm cơ mà. Sao không thanh cao tiếp đi?"

Lê Diệu yếu ớt không nói nổi lên lời nữa. Cổ họng khô rát, đôi môi nứt nẻ. Nói được câu kia đã là quá lắm rồi.

Thấy Lê Diệu không nói gì, Hoàng Yên Châu lại hướng mắt về bé gái kia. Cô bé mở mắt trừng trừng nhìn ả khiến ả tức điên lên.

"Con bé này! Mày dám nhìn tao như vậy?" Hoàng Yên Châu lại bóp lấy cổ đứa bé.

Cô bé không kêu la gì, chỉ biết vùng vẫy cựa quậy theo bản năng, hai mắt vẫn trừng lớn mà nhìn Hoàng Yên Châu đang phát điên.

"Hoàng Yên Châu. Muốn làm gì thì làm với tôi. Không được làm hại con bé." Lê Diệu cố gắng gào thét.

"Ngoan cố! Tao xem hai mẹ con mày ngoan cố tới mức nào! Nếu Lê Diệu mày mà còn tồn tại trên thế gian này thì Dương Thành vẫn sẽ nhớ đến mày. Cho nên... mày phải chết." Ả gào thét lên như một con điên. Đúng vậy! Lúc này ả không thể biết được rằng mình đang nói cái gì. Hai mắt trừng lớn, hàm răng nghiến chặt, bàn tay cứ thế siết chặt cái cổ nhỏ của cô bé gương mặt đang dần trắng bệch.

"Hoàng Yên Châu!" Lê Diệu gào lớn. Dường như nước mắt đã rơi, hòa làm một cùng máu.

Tiếng cười khoái chí của ả điên Hoàng Yên Châu cứ thế vang khắp cả căn nhà cũ kĩ, rách nát, hòa cùng tiếng sấm chói tai bên ngoài.

Một cảnh tượng vô cùng đáng sợ... Tiếp theo đó là máu... rất nhiều máu...

"Mẹ!..."

Tiếng khóc thất thanh của đứa bé, nước mắt tuôn trào cùng với làn mưa xối xả.

...

"A!"

Giấc mộng đó... đã trở lại. Cơ Uyển bừng tỉnh mở mắt nhưng xung quanh là một màu đen. Cô vô thức run lên. Đây... đây là đâu? Tại sao lại tối đen như vậy? Nỗi sợ từ giấc mộng đã ám ảnh sâu sắc tới cô. Hiện tại cô có cảm giác vô cùng sợ hãi.

Cô lần mò trong bóng tối... nhưng không được. Tay cô không cử động được, cả chân cũng vậy. Cảm giác như giấc mộng vừa nãy vừa mới xảy ra. Thân thể Cơ Uyển khẽ run lên, tim đập vô cùng mạnh.

Bên đầu bên phải có cảm giác đau nhức vô cùng, cả người cũng đau nhức. Cơ Uyển nhớ lại những gì vừa trải qua.

Cô đã lên taxi... sau đó một chiếc xe đã đâm vào một bên của chiếc xe làm nó va đập mạnh vào một chiếc xe khác. Cô cũng vì thế mà đập đầu thật mạnh vào cánh cửa... sau đó thì ngất lịm đi, không còn ý thức được nữa.

Mẹ! Mẹ cô! Mẹ đang ở đâu?

Cơ Uyển cố phát ra âm thanh, mấp máy môi định nói gì đó nhưng không thể. Cổ họng cô đau rát vô cùng, cảm giác khô không khốc vì thiếu nước.

Không khí ẩm thấp vô cùng khó chịu, cảm giác thật nặng nề.

Trong bóng tối mờ mịt, cô không thể xác định rõ đây là đâu.

"Cạch."

Một tiếng động lạ phát ra, ngay lập tức ánh sáng chói lóa xông thẳng vào mắt Cơ Uyển. Cô vô thức nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng.

Tiếng cười ha hả vang lên bên tai, cô mở mắt ra. Một căn phòng sạch sẽ, tường vôi màu trắng, không có một thứ gì ngoài Cơ Uyển cùng chiếc ghế mà cô đang bị trói chặt vào và một cái kệ chứa rượu.

"Chị gái, lâu ngày không gặp." Giọng nói quen thuộc vang lên. Cơ Uyển trừng lớn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông vô cùng điển trai.

"Trông chị thật thê thảm. Không nghĩ thiếu phu nhân Hàn gia cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này phải không?" Dương Tuyết Hoa nhếch mép cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Cơ Uyển.

Cô nhíu mày, sau đó hơi nheo mắt lại nhìn Dương Tuyết Hoa.

"Mẹ tôi đâu?" Cơ Uyển cất giọng khản đặc, nặng nề vô cùng.

Dương Tuyết Hoa lại cười rộ lên, người đàn ông đằng sau cô ta cũng hơi nhếch môi cười.

"Cơ Uyển, chị thật ngây thơ. Như vậy mà cũng đã bị tôi lừa rồi." Cô ta bóp chặt cằm Cơ Uyển, giọng mỉa mai.

"Thật không ngờ thiếu phu nhân của Hàn gia, vợ của Hàn Thượng Phong lại dễ dàng bị dụ tới vậy." Người đàn ông đằng sau cũng lên tiếng. Anh ta rót một ly rượu vang, lắc lắc rồi đưa lên miệng thưởng thức.

Cơ Uyển nhìn thật kĩ người đàn ông kia. Trông thật quen mắt... nhưng cô không thể nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu.

"Dương Cơ Uyển, chúng ta từ từ ôn lại kí ức. Tôi sẽ cho cô nếm trải những gì mẹ cô đã từng trải qua.... Chắc sẽ thú vị lắm đây." Dương Tuyết Hoa thì thầm vào tai Cơ Uyển, giọng bỡn cợt đầy ác ý.

"Đê tiện." Cơ Uyển cười mỉa mai. "Cô... vĩnh viễn không thể nào tốt đẹp lên được sao?"

Dương Tuyết Hoa thay đổi nét mặt, nét bỡn cợt chuyển thành căm phẫn, cô ta cười lớn: "Tốt đẹp? Cô nghĩ rằng mình tốt đẹp hơn ai? Cô giết chết đứa con trong bụng của tôi, quyến rũ Liêu Tống. Cô tưởng mình tốt đẹp, thanh cao lắm chắc?"

Tim Cơ Uyển như ngừng đập. Đôi mắt lại hiện lên nét bi ai. Đúng! Cô đã giết một sinh mệnh chưa kịp trào đời. Tại sao cô có thể ung dung mà sống vui vẻ trong khi mình đã gây ra tội lỗi như vậy kia chứ. Cô rốt cuộc là con người độc ác tới vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Yêu Về Nhà: Bà Xã Ngoan Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook