Dụ Vợ Ngốc Động Phòng

Chương 57

Lam Tử Nhã

28/03/2020

" Tịnh Hương , tổng giám đốc cho gọi cô lên văn phòng " Trương Nghị cầm một xấp văn bản đi vào phòng làm việc nhìn Tịnh Hương thong thả ngồi ngay bàn làm việc anh nghịch ngợm đồ đạc lum tum .

" Hả , tìm tôi ? " Tịnh Hương ngạc nhiên bỏ con búp bê bằng sứ xuống nhìn người đại diện của mình tò mò hỏi , " Tìm tôi làm gì ? " .

" Ai biết cô lại gây rắc rối gì , mau đi đi " Trương Nghị chỉ muốn cô nhóc Tịnh Hương này mau chóng đi khỏi phòng làm việc của anh càng nhanh càng tốt nếu không phòng anh sẽ sớm bị cô biến thành ổ chuột mất .

Gãi gãi đầu Tịnh Hương mặt mày tò mò đứng dậy đi vừa đi cô vừa lẩm bẩm " hắn lại giở trò gì nữa đây ? "

Trên đường đi cô cứ suy nghĩ mãi không lẽ chuyện tối qua làm anh ta tức giận ? Không đúng rõ ràng mình có nói gì đâu với anh ta trông cũng rất bình thường mà ? .

Khi đi đến tầng cao nhất của công ty Tịnh Hương vẫn có chút ngập ngừng đứng ở đầu thang máy suy nghĩ cô nên đi vào hay là không đi nhỉ .

" Tịnh Hương cô làm gì đứng ở đây vậy Hàn tổng đang đợi cô ở trong đấy " . Thập Hà vô tình đi ngay qua thấy Tịnh Hương cứ chần chờ ở thang máy liền lên tiếng hỏi .

" A ... Thư kí Thập anh cho tôi hỏi một chút là Hàn tổng bỗng nhiên gọi tôi lên là có việc gì không ? " Tịnh Hương nhanh chóng kéo Thập Hà ra một góc khuất hỏi nhỏ để cô còn biết đường tìm đường thoát cho mình . Ai mà biết được Hàn Minh Vũ kia tính cách quái gở kia giở trò gì đó thì sao .

" Tôi không biết " Thập Hà lại sao không quen cái kiểu hỏi thăm tin tức của Tịnh Hương cơ chứ , anh thật thật thà thà trả lời không biết , chuyện hai người anh tốt nhất nên tránh ra xa không khéo lại mất công nằm không cũng trúng đạn .

" Thật sự không biết ? " Tịnh Hương hơi híp mắt lại hồ nghi hỏi .

Thập Hà mạnh dạn gật đầu thật mạnh , anh đâu có ngốc mà nói cho cô biết Hàn tổng đang nổi trận lôi đình cơ chứ , đem cô làm bia đỡ đạn hy sinh cho mọi người cũng tốt ai bảo cô là người của Hàn tổng .

" Oh vậy tâm trạng anh ta có tốt không ? " Tịnh Hương lần nữa lôi kéo Thập Hà lại hỏi khi anh ta định chuồn đi , cô tin vào cảm giác của mình rằng có chuyện gì đó xảy ra .

" Tốt , rất tốt " Thập Hà vô cùng cảm thán nói một câu cũng như là như an ủi Tịnh Hương vậy .

" Vậy .... "

" Hai người ở đây làm gì vậy . "

Tịnh Hương chưa kịp nói xong thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang , cô giật mình ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt , Thập Hà cũng nhanh chóng có cơ hội chuồn đi ngay , cả một không gian lớn bỗng nhiên bị thu hẹp lại Tịnh Hương cười ngây ngốc xoa bàn tay hằng giọng nói :

" Tôi đang hỏi Thư kí Thập Hà xem Hàn tổng đã ăn sáng chưa thôi " .

" Vậy sao . " Hàn Minh Vũ nhìn bộ dáng chột dạ của Tịnh Hương mà không khỏi nở nụ cười nhẹ , anh còn không biết nếu anh không xuất hiện thì cô nhóc này sẽ viện cớ mà chạy trốn .

" Anh ... Hàn tổng ... anh tìm tôi có việc gì không ? " Nghe khẩu khí lúc này chứng tỏ anh ta đang rất rất tức giận một việc gì đó cô vẫn nên đừng chọc vào tổ kiến lửa là được .

" Không có gì chán quá gọi cô lên chơi thôi . " Hàn Minh Vũ nhún nhún vai trả lời , khuôn mặt anh lúc này không khác gì muốn bị đánh đòn .

" Gọi chơi ... ha ha ... " Tịnh Hương nghiến răng khó nhọc giữ bình tĩnh nói , vạn nhất không nên chấp nhặt trẻ con đặc biệt là trẻ con hư như Hàn Minh Vũ .

" Ừm ... " Hàn Minh Vũ cười mỉm gật đầu rồi thân mật khoác vai cô kéo cô đi vào phòng làm việc , " đã đến rồi thì vào phòng tôi uống tách trà chứ "

" Tôi chỉ sợ uống trà của Hàn tổng khiến tôi phải thổ huyết mà chết mất " Tịnh Hương cũng cười mỉm âm thầm nguyền rủa tông chi họ hàng nhà Hàn Minh Vũ cho thỏa lòng cơn giận , hảo bổn cô nương không so đo với tiểu nhân nhà người .

" Không sao ... trà thượng hạng muốn Tịnh Hương cô tham khảo một chút dù sao thì chuyện về hoa cỏ cô am hiểu nhất mà . "

" Không dám ... "

....

Tịnh Hương ngoan ngoãn ngồi im không dám quậy phá , cô không nghĩ thật sự là uống trà thật cô im lặng nhìn Hàn Minh Vũ cẩn trọng pha trà , nhìn cách anh pha không khác gì là người chuyên nghiệp vậy . Tịnh Hương khẽ hít một hơi làn khói mỏng bay bổng đầu tiên cô nghĩ đến chính là trà Long Tỉnh loại trà này thật sự rất đắt lại nổi tiếng nhất của Hàng Châu để chế biến được nó thường phải theo phong cách truyền thống mới có thể giữ được hương vị của đọt lá sớm mai . Để có được một Trà Long Tỉnh thượng hạng người ta phải hái trà vào buổi sáng sớm , công việc sấy trà phải tự chính tay mình làm không qua bất kì một dụng cụ nào cả .

Tịnh Hương nhìn làn nước xanh mát trong bình ấm toát ra một mùi hương thoang thoảng hương thơm mát , đặc trưng của trà này sẽ giúp con người bình tâm thanh thản hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi .

" Hàn Minh Vũ không nghĩ anh cũng là một tay điêu luyện như vậy . " Tịnh Hương nhìn chén trà trong tay mình không khỏi cảm thán một câu khen ngợi .

" Cô tôi rất yêu thích trà cho nên tôi cũng học hỏi được chút ít từ bà ấy . " Hàn Minh Vũ khẽ nhấp nhẹ chén trà bình thản nói đáy mắt anh dấy lên một cảm giác bình yên không ai thấy được .

" Cô của anh ? " Tịnh Hương có chút tò mò từ lúc quen biết đến giờ cô quả thực không biết gì về gia đình của anh cả chỉ thấy anh hoàn toàn cô độc .

" ừm ... Tịnh Hương cô có biết sự tích về Trà Long Tỉnh này không .. " Giọng của Hàn Minh Vũ rất nhẹ nhàng tựa như một cơn gió mát thổi qua vậy , Tịnh Hương có chút ngây người đây là Hàn Minh Vũ quái gở mà cô biết sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Ngốc Động Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook