Dụ Vợ Ngốc Động Phòng

Chương 25

Lam Tử Nhã

27/03/2020

" Chồng ơi ... "

Giai Kỳ như một mũi tên lao nhanh từ sô pha ra cửa ôm chầm lấy cổ anh vui vẻ , Hạo Kiện đón lấy cái ôm của cô xoay tròn khiến cô cười vang vọng cả nhà , đặt cô xuống anh tì trán lên trán cô thầm giọng hỏi :

" Sao vậy hôm nay có chuyện gì vui hửm . "

Bình thường mọi ngày mỗi lần anh về cô đều chỉ bẽn lẽn đi lại ngó trước ngó sau hỏi anh có mang quà gì về cho cô không , nay lại bổ nhào lên người anh như vậy hẳn có gì đó vui rồi . Giai Kỳ cười tít mắt trả lời , " vợ hôm nay có bạn . "

" Bạn ? ai vậy ? " đôi lông mày hơi nhíu lại anh tỏ vẻ hơi tò mò .

" Là ... "

Giai Kỳ chưa kịp trả lời thì trên lầu có bước chân truyền xuống , một giọng nói ngọt ngào vang lên phá tan đi bầu không khí vui vẻ lúc đầu .

" Hạo Kiện , mừng anh về nhà . "

Hạ Đình trong bộ váy trắng nhẹ nhàng cô từ từ bước lại gần anh mỉm cười nói , ánh mắt tràn ngập tình yêu . Mục Hạo Kiện nhíu chặt lông mày bàn tay đang ôm eo Giai Kỳ xiết chặt hơn khiến cả người Giai Kỳ hoàn toàn dán chặt lên người mình , anh cất giọng lạnh lùng hỏi :

" Sao cô lại ở đây . "

" Em .... " Hạ Đình sửng sốt sự lạnh lẽo của anh khiến cô ta run rẩy đôi chân theo đó dừng lại không dám bước tiếp nữa , Giai Kỳ buông tay khỏi cổ anh ngoảnh đầu lại cười tít mắt kéo kéo bàn tay Mục Hạo Kiện ra chạy lại gần Hạ Đình thân thiết nói :

"Là em bảo cô ấy ở lại , anh nhìn xem Hạ Đình cô ấy bị người ta đánh đầy mình vết thương này . "

Giai Kỳ ngây thơ kéo Hạ Đình lại gần anh hơn để anh nhìn , Mục Hạo Kiện thoáng sầm mặt lại anh lạnh lùng bỏ đi không nói một lời nào .

" Sao chồng lại giận rồi . " Khẽ chớp mắt dõi theo nhìn bóng dáng Mục Hạo Kiện đi lên lầu lẩm bẩm một mình " cô làm gì sai nữa sao ? "

Hạ Đình hơi đẩy cánh tay ôm của Giai Kỳ ra cười mỉm nói : " tôi hơi mệt , tôi lên lầu nhé . "

Rồi cũng nhanh chân đi lên lầu để lại một mình Giai Kỳ đứng ngẩn ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra , chấc lưỡi một cái không để ý nữa cô một mình lao vào nhà bếp mè nhèo dì Trương mau mau làm món sườn nướng , cô rất thích món này nha ăn không bao giờ chán việc quan trọng nhất giờ là phải lấp cái bụng đã đói meo này . Đôi khi Giai Kỳ cũng không hiểu sao bản thân lại cứ ham ăn đến vậy , ăn hoài không no .

Mục Hạo Kiện vừa từ nhà tắm bước ra trên người chỉ quấn độc mỗi cái khăn thân hình rắn chắc , làn da màu đồng cặp chân săn chắc thon dài cơ bụng khỏe khoắn anh vừa lau tóc vừa mở cửa đi ra đập vào mắt là hình ảnh Hạ Đính trong phòng tay còn cầm lấy khăn chờ sẵn , người ngoài nhìn vào sẽ tưởng như vợ chồng thân thiết . Hạ Đình mỉm cười nói , bước chân dè dặn đi lại :

" Để em lau tóc cho anh ... "

Khi nhìn thấy người trong phòng là ai anh hơi sầm mặt lại " mèo nhỏ lại chạy đi đâu rồi để người lạ tự ý vào phòng thế này " , không một cái nhìn anh đi lướt qua đi về phía cửa trầm thấp giọng lại nói , toát lên vẻ xa cách lạnh lùng :

" Cô nên nhớ ở đây cô chỉ là người ngoài , Giai Kỳ coi cô là bạn cho cô ở lại không có nghĩa cô có thể tiếp tục giở trò , nếu một nửa điểm cô hại Giai Kỳ thì đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn . "

Rồi anh đóng sầm cửa lại đi xuống dưới nhà , dì Trương sau khi làm đồ ăn xong cũng đã đi về lúc này dưới nhà chỉ còn mỗi Giai Kỳ đang ngồi đánh chén ngon lành , nhìn bộ dạng cô háo hức ăn lấy ăn để như một đứa trẻ vô lo anh mỉm cười những buồn phiền nhanh chóng tan ra biến mất trong hư không , chậm rãi bước lại gần đặt một cốc nước trước mặt cô anh nhẹ nhàng hỏi :

" Em ăn không chừa lại gì cho anh ăn sao ? "

Giai Kỳ vì sự xuất hiện đột ngột của Mục Hạo Kiện mà giật mình thoát khỏi mộng đẹp ăn uống , ho sặc vơ lấy cốc nước uống một hơi rồi mới ngẩng đầu lên trả lời anh :

" Vợ tưởng chồng giận không ăn nên không có gọi . "

Giận liền suy ra sẽ không ăn ? Anh thật muốn biết cô nhóc này sao có thể suy nghĩ ra được những câu khó có không thể tiếp nhận được và không thể nổi giận được sự ngây thơ thẳng thắn ấy , ngồi xuống cạnh cô anh liền bày ra bộ mặt ủy khuất hệt như một đứa trẻ hơn cả cô nói :

" Vậy vợ không thương chồng sao ? vợ ăn hết rồi chồng biết ăn gì đây ? Chồng đói rồi " .

Tiết thào đâu rồi ? Chỉ có thể hình dung từ này với bộ dạng của Mục Hạo Kiện . Một tổng giám đốc lãnh khốc , một ông trùm tàn nhẫn mà giờ đây lại hệt như một đứa trẻ làm nũng , ủy khuất với người vợ của mình nếu Tư Mỹ ở đây có lẽ anh ta sẽ phán một câu " đây là lão đại của tôi sao ? " hoặc " Đúng là vợ nào chồng nấy , chị dâu em bội phục chị sát đất khi có thể "thuần hóa" được Đại Ma Vương . "

Giai Kỳ bị anh cọ cọ cằm vào vai mình liền cảm thấy nhột bật cười khúc khích cô giơ giơ cái đùi gà ra nói với anh , " chồng ăn tạm cái này nhé " mà trong lòng liền đau như cắt tiếc nuối cái đùi gà ấy .

Mục Hạo Kiện nhìn cái đùi gà lắc đầu chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt cô , ngắm những hàng lông mi dài như cánh bướm khe khẽ nói : " chồng muốn ăn vợ " .

" Ăn vợ ? " Giai Kỳ ngây ngốc ra lặp lại rồi lại nhìn anh nổi giận , " Chồng muốn giành ăn socola với vợ sao ? Vợ không cho " .

Cái bộ dạng xù lông xù cánh của Giai Kỳ liền chọc anh cười phá lên ,anh vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình vuốt mái tóc xoăn dài nói , " Ngốc , ai muốn ăn socola của vợ chứ , cái anh muốn là ... "

Hơi cúi người xuống anh thì thầm bên tai cô nói nửa chừng thì ngậm lấy vành tai cô mà cắn mút , sống lưng thẳng tắp mà cứng đơ Giai Kỳ run rẩy , khuôn mặt liền đỏ ửng lên sau nhiều ngày huấn luyện đặc biệt của Hạo Kiện , Giai Kỳ biết một chút xíu gì đó về việc quan hệ . Cô lắp bắp không thốt được câu nào , hơi phản kháng lại thì bị Mục Hạo Kiện ôm chặt hơn ép cô quay lại nhìn mình khẽ cười , một nụ cười trầm thấp đầy cưng chiều :

" Vợ à , em cũng biết xấu hổ rồi sao " .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Ngốc Động Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook