Dụ Vợ Ngốc Động Phòng

Chương 16

Lam Tử Nhã

27/03/2020

Mục Hạo Kiện về Thục Bàn đã là sáng sớm ngày hôm sau , vừa bước chân vào nhà anh đảo mắt liền không thấy hình bóng của Giai Kỳ đâu cả quay qua hỏi dì trương :

" Giai Kỳ đâu rồi ? " .

" Thiếu phu nhân còn nghỉ ở trong phòng ạ " Dì trương cung kính cúi đầu đáp rồi lui về phía bếp chuẩn bị đồ ăn sáng .

0O0

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ nhẹ nhàng đáp lên làn da trắng hồng của Giai Kỳ , Giai Kỳ khẽ cự người cuộn tròn lại như chú mèo con bàn tay vẫn ôm lấy Tiểu Bảo Bảo tiếp tục ngủ say nhưng trong chốc lát cái bụng cô liền kêu lên vì đói đánh thức cô dậy Giai Kỳ mang vẻ mặt không tình nguyện vươn vai ngáp dài một tiếng tay vẫn cầm con gấu bông đi vào nhà vệ sinh soạn sửa lại rồi lơ đễnh theo mùi thơm của thức ăn mà đi xuống dưới nhà đi vào trong bếp . Khẽ dụi đôi mắt giọng nói vì còn buồn ngủ mà khàn khàn yếu ớt :

" Dì Trương nấu món gì mà thơm thế "

Dì Trương hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Giai Kỳ , bà quay người lại ôn nhu trả lời : " Thiếu phu nhân người dậy rồi , người chịu khó qua ghế ngồi một chút tôi sắp làm xong rồi . "

Giai Kỳ cười tít mắt tỉnh táo hẳn hít lấy mùi hương liền sáng mắt vui vẻ hỏi : " Dì Trương dì làm món sườn xào chua ngọt ạ , thơm quá "

Dì Trương gật đầu cười rồi liền kéo Giai Kỳ ra khỏi bếp sợ dầu bắn trúng cô , lúc này Giai Kỳ mới để ý liền hỏi : " Dì Trương , dì có thấy chồng con đâu rồi hay không ? " .

" Thiếu gia hình như là đang ở phía sau vườn hoa thì phải . " Hơi đăm chiêu bà liền trả lời và cũng có chút thắc mắc không hiểu sao thiếu gia vừa từ trên lầu xuống thì liền đi ra sân sau .

Giai Kỳ vô cùng vui vẻ lon ton chạy ra sân sau , ở đó có một khu vườn hoa cô rất thích còn có cả xích đu nữa mỗi lần trời mát mẻ là cô đều chạy ra ngoài đó chơi . Từ xa xa Giai Kỳ nghe có tiếng đóng gỗ càng khiến Giai Kỳ thêm tò mò chạy càng nhanh hơn .

" Chồng ơi , chồng làm gì vậy "

Đôi mắt trong veo của Giai Kỳ khẽ chớp nhìn những món gỗ bóng loáng đẹp đẽ cô tò mò cầm lên rồi hỏi Mục Hạo Kiện .

Mục Hạo Kiện đối với sự xuất hiện của Giai Kỳ không ngạc nhiên cho lắm anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi chuyển tầm mắt nhìn con gấu bông trong tay cô thì liền đen mặt , giọng anh có chút hờ hững trả lời :

" Làm " nhà lao " để nhốt tên chết bằm vợ rước về . "

" Tên chết bằm nào cơ ? Hắn chọc chồng giận sao . "

Giai Kỳ ngây thơ hỏi , ngồi xuống cạnh anh tò mò nhìn kiệt tác mà anh gọi là " nhà lao " ấy trầm trồ đem bỏ gấu bông sang một bên bàn tay nhỏ nhắn vươn ra sờ cái nhà lao mà thích thú tâm đắc khen , " Đẹp quá , vợ chưa thấy chuồng chó nào lại đẹp như vậy . "

Chuồng chó ? Mục Hạo Kiện giật giật khóe miệng nhìn tác phẩm của mình thì liền phải công nhận là nó giống chuồng chó thật , anh lỡ tay làm nó hơi quá to rồi , hằng giọng anh lạnh lùng trả lời :

" Vợ còn hỏi cái thằng mà em suốt ngày ôm nó kè cặp với nó hoàn toàn không còn quan tâm đến chồng , vì nó em còn đuổi chồng ra khỏi phòng không cho ngủ cùng , hôm nay chồng không nhốt nó lại cách biệt với vợ mới được " .

Anh nói một hơi ánh mắt tràn đầy sự tức giận . Không biết từ lúc nào khi anh ở bên Giai Kỳ liền không kìm lòng được mà trở nên nhỏ nhen rất dễ mất bình tĩnh mà so đo cùng với cô , thấy cô cười với bất kì ai liền nổi cơn ghen . Giai Kỳ bị anh nói đến nghẹn cả họng không biết nói gì cả vì căn bản cô không biết anh đang nói tới ai cả .

" Nhưng ... "

Cô chỉ muốn hỏi rốt cuộc anh đang nói tới ai vậy mà chưa hỏi hết đã bị anh chặn họng rồi .

" Không nhưng nhị gì hết cho dù em có cầu xin anh cũng không thay đổi , nhất định phải đem nhốt hắn ta lại "

Giai Kỳ ngây ngốc ngồi một bên im re nhìn anh hoàn thành cái " nhà lao " hoàn chỉnh hơn rồi bất giác cô nhìn thấy anh vươn tay ra sau lưng cô hoàn toàn đem cái tên mà anh nói là Tiểu Bảo bảo của cô đem nhốt lại , Giai Kỳ phản ứng lại ủy khuất mếu máo nói :

" Nó là con gấu bông vợ thích nhất mà . "

" Nhưng chồng không thích nó . " Mục Hạo Kiện liếc mắt nhìn cô lạnh lùng trả lời .

" Tại sao chồng lại không thích Tiểu Bảo Bảo " Giai Kỳ lắc lắc đầu chăm chú nhìn bé tiểu bảo bảo bị quăng vào đó nằm một mình mà đau lòng khóc .

" Vì nó là con gấu đực , anh không cho phép em đụng vào bất kì người đàn ông nào ngoại trừ anh ra " Mục Hạo Kiện bá đạo tuyên bố một câu khiến người ta phải bật ngửa không biết nên khóc hay nên cười , chú gấu bông tội nghiệp không làm gì cũng bị chồng người ta ghen . Giai Kỳ nức nở cầm tay anh năn nỉ : " Chồng thả bé tiểu bảo bảo ra đi . "

Mục Hạo Kiện lắc đầu cúi xuống nhìn Giai Kỳ mở nụ cười nguy hiểm trả lời : " Muốn chồng thả , trừ khi vợ sinh cho chồng một bảo bảo đã . "

Giai Kỳ ngây ngốc thoáng hiện lên hai từ em bé liền lập tức nhỏe miệng cười bởi cô rất là thích em bé nha , em bé rất đáng yêu và mũm mĩm nữa , gật mạnh đầu : " Chồng ơi , vợ cũng thích em bé . "

Câu trả lời của Giai Kỳ làm anh sững người sau liền cong môi cười anh không ngờ cô lại nói trực diện như vậy liền bế cô giọng nói hạnh phúc vang lên : " vậy chúng ta cùng nhau đi tạo em bé , cho vợ chơi nhé . "

Giai Kỳ nghe sẽ có em bé chơi với mình thì bật cười khúc khích gật đầu nói lại câu của anh : " cùng nhau tạo em bé . " mà lại không biết rằng mình đang tự dâng mình lên miệng sói và hoàn toàn giúp Mục Hạo Kiện giải phóng sự nhẫn nhịn dục vọng bấy lâu nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Vợ Ngốc Động Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook