Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Chương 15: Tình Cảm Đều Bị Khinh Rẻ

Mèo Siêu Nhânn

16/08/2015

Mấy ngày sau,Nhi không có cách nào gặp được Thiên Vũ....Anh không đi học,điện thoại không nghe,bạn bè chẳng ai biết anh làm gì hay ở đâu.Chỉ nghe nói là anh bị ốm gì đó.

Nó rất lo cho anh,nó sợ anh ôm bệnh một mình chịu đựng,rồi nhỡ bệnh anh nặng xảy ra chuyện gì không ai biết thì sao ?

Ngồi trong giờ học,nó không ngừng bấm số gọi anh liên tục.Nhưng lần nào cũng vậy,nó chỉ nghe được tiếng tổng đài nói : " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.... " . Anh ốm cho dù nặng đến mấy ít ra cũng nên nhắn cho nó một cái tin cho nó bớt lo chứ ? Chẳng lẽ dành ra một phút nhắn tin cũng không được sao ? Càng nghĩ nó càng thấy mình nên giận anh,nhưng khi tưởng tượng cảnh anh khổ sở sốt nặng nằm liệt giường còn không thể tự mình đi lấy nước uống khi khát nó lại muốn khóc,tất nhiên cũng không còn tâm trí giận anh....

.........

Giờ giải lao,nó giậm dật một mình xuống căng tin mua nước,trong đầu chỉ toàn nghĩ tới anh,không biết anh ăn chưa ? Anh có uống thuốc không ? Bệnh có nặng lắm không ?

- Này,cậu có thấy lạ không ? - Tiếng nói chuyện to nhỏ gần đó vô tình lọt vào tai nó,nó không muốn nghe chuyện tào lao nhưng mà...

- Lạ gì ? - Cô bạn kia nghiêng đầu hỏi lại.

- Chuyện của Thiên Vũ ấy ! Chẳng phải cậu ấy là bạn trai Gia Nhi sao ? Vậy mà tớ nghe nói cậu ta đột nhiên nghỉ học mấy ngày nay không nói đến một câu với Gia Nhi.Haizzz....không ngờ Thiên Vũ vẫn như trước kia,chẳng quan tâm tới bạn gái chút nào !

- À ! - Cô bạn kia há to miệng chữ " O " - Thế thì tớ biết rồi,bọn họ có lẽ sắp chia tay .Mọi lần cũng vậy,Thiên Vũ khi đã mất hứng với cô gái nào sẽ tìm cách trốn tránh rồi chia tay trong im lặng.

Cô bạn đứng cạnh đưa ống hút cắm trong cốc coca lên hút một hơi,sau đó lắc đầu thở dài nói :

- Thật đáng thương cho những bạn gái cũ của cậu ta,cứ " hám sắc " mà lún vào bùn,cuối cùng lại một mình ôm nỗi đau ...

Nó đứng im lặng,đầu cúi xuống nhìn lon nước ngọt trong tay,đầu óc mơ mơ màng màng như trên mây.

Hai cô bạn đang bàn tán chuyện bao đồng kia bây giờ mới chú ý đến sự hiện diện của nó,giật mình ấp a ấp úng nói như trẻ con đang học nói.

- Ơ....Nhi...sao cậu....ở đây? Ờm....mình đi trước...nhé ? - Sau đó cả hai run người lập tức chuồn đi .

*********************

- Hiếu ! - Nó đặt tay lên vai Hiếu khẽ gọi.

Không ngờ lại làm Hiếu giật mình suýt trượt chân ngã.

- H...hả?

- Cậu biết nhà Thiên Vũ đúng không ?

- Biết,sao thế? - Hiếu ngạc nhiên nhìn nó.

- Có thể ghi địa chỉ cho tớ không ? - Nó chìa giấy bút ra đưa cho Hiếu.

Hiếu nhanh chóng gật đầu viết địa chỉ cho nó.Chỉ trong vài phút tờ giấy đã in mấy dòng chữ.

- Cảm ơn nhé ! - Nó nhăn nhó nở một nụ cười miễn cưỡng.Sau đó liền quay lưng đi.

Nó vừa quay đi,Ken từ trong lớp vội vàng chạy ra,thấy Hiếu đứng " ngắm cảnh " ngay cửa lớp,anh chạy tới vỗ mạnh một cái vào vai Hiếu khiến cậu bạn một lần nữa giật mình.Ken dùng giọng hấp tấp vội vàng hỏi :

- Nhi đâu ? Gia Nhi đâu?

- Cậu ấy tới nhà Vũ thì phải,sao thế ?



Ken không thèm trả lời,vội vã đuổi theo nó.Nhưng ra đến cổng thì thấy chiếc taxi chở nó đã vút đi rồi,chỉ để lại làn khói bụi phía sau.Ken nghiến răng tức giận tìm xem còn chiếc taxi nào khác không.Anh nhất định phải ngăn chặn nó,không để nó nhìn thấy việc đang xảy ra ở đó.....

Vốn trời hôm nay không tốt,mây đen cứ kìn kịt kéo đến.Thỉnh thoảng phía góc trời lại lóe sáng tia chớp.Có lẽ sắp có mưa rồi.Nó dự bụng những ngày thời tiết xấu thế này sau giờ học sẽ nhanh chóng về thẳng nhà vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim Hàn Quốc.Nhưng hôm nay nếu nó không đến gặp anh để biết rõ tình cảm hiện tại của anh thì nó sẽ không thể thực hiện kế hoạch định sẵn một cách vui vẻ được.

Chiếc taxi chở nó dừng trước 1 căn biệt thự.Có thể nói nhà anh rất to,xung quanh nhà đều được trồng rất nhiều cây hoa hồng trắng,cả ngôi nhà của anh cũng đều được sơn một màu trắng.Nhìn qua thì có vẻ rất đẹp nhưng nếu dừng mắt lại nhìn lâu thêm sẽ thấy căn nhà này rất u ám,cô đơn,tình yêu bị phản bội đã chết của bố anh có lẽ chính là nguyên nhân ông thiết kế ra căn biệt thự này.

Nó hơi vịn một tay vào cánh cổng sắt,kiễng chân cố nhìn vào trong.Nhưng đáng tiếc là chẳng thấy gì.Nó nhìn chuông cửa,không biết có nên bấm hay không nữa.Sợ anh sẽ coi là nó làm phiền anh.Nhưng nó thực sự lo cho anh,muốn gặp anh.

Nó đưa cánh tay đang run run của mình lên bấm chuông,nhưng không thấy có động tĩnh gì.Nó lại bấm thêm lần nữa,vẫn không thấy có động tĩnh gì.Nó nhíu mày tức giận đập tay lên cổng,vô tình cánh cổng mở ra.Hóa ra anh không khóa cổng !

Cửa nhà chính cũng không khóa,có lẽ anh ốm nên lười không khóa cổng chăng ?

Nhi đẩy nhẹ cửa bước vào,lập tức sự lạnh lẽo từ nền nhà ngấm lên người nó,cho dù đi dày,nó vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ nền nhà.Nó run người lên một cái rồi lại bước tiếp.Vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn khắp căn nhà.Căn nhà này có gì đó rất lạ,đồ đạc trong nhà đa số đều là đồ cổ.Ở chính giữa bức tường phía bên trái treo một tấm ảnh lớn chụp hai người đàn ông.Nhìn qua nó cũng dễ dàng nhận ra hai người đó là bố Thiên Vũ và anh.Khuôn mặt cả hai người họ đều toát lên vẻ lạnh lùng bất cần,thậm chí một nụ cười cũng không có.Thường thì khi chụp ảnh phóng to treo tường thế này người ta sẽ cười thật tươi,nhưng bố con họ lại cứng đơ cả khuôn mặt thế kia.Chụp ảnh kiểu gì vậy không biết ?

Nó lắc nhẹ đầu rồi tìm đường lên phòng anh.

Sẽ thật khó cho nó để tìm phòng anh nếu không có tiếng đổ vỡ trên tầng,hình như là vỡ lọ hoa .Nó lần theo tiếng đổ vỡ ấy đi lên lầu hai.Căn phòng đầu tiên trên tầng thu hút nó ngay,vì nó thấy cửa chỉ khép hờ,hơn nữa bên ngoài còn có một đôi cao gót màu trắng,trông rất quen,hình như nó đã thấy ở đâu đó.Dù không biết chủ nhân đôi dày cao gót này của anh nhưng nó chắc chắn không phải của mẹ anh.Những người như mẹ anh sẽ không đi cùng những loại dày có hai đôi trên thế giới ,mà nó còn chưa gặp mẹ anh bao giờ nên không thể có chuyện đôi dày ấy của mẹ anh được.Chắc chắn là của ai đó mà nó từng gặp.

Nó đang suy nghĩ thì trong phòng vọng ra tiếng nói nhẹ nhàng,quen thuộc của anh :

- Đừng như vậy !

Nó còn cho rằng anh đang nghe điện thoại,liền mặc kệ đôi dày kia liền nhẹ nhàng chạy tới bên cửa,còn cố gắng không để mình phát ra âm thanh.

Nó nở nụ cười tươi,đẩy mạnh cánh cửa phòng anh ra để tạo cho anh một bất ngờ.Ánh mắt nó liếc nhìn khắp phòng tìm anh,cuối cùng cũng thấy bóng anh.Nhưng khi thấy anh cũng là lúc khóe môi của nó dần thu lại.

- Vũ ! - Mặc cho khóe môi nó đang giật giật,nó vẫn cố gắng gọi tên anh,giọng nói yếu ớt như sắp tan vỡ hoàn toàn.

Còn anh,anh kinh ngạc dãn to hai mắt nhìn về phía nó,Trong vài giây nhớ ra hành động của mình,Vũ lập tức kéo hai cánh tay của Lăng Ngọc xuống khỏi eo mình.

Lăng Ngọc lúc này đang đứng ngay phía sau anh.Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy không dây ngắn bó sát người,đôi môi cô được tô son đỏ mọng,mọi chi tiết trên mặt đều được trang điểm rất đậm.Lăng Ngọc khẽ nhăn mặt quay lại nhìn ra phía cửa xem kẻ '' phá chuyện '' kia là ai.Nhưng khi thấy nó,cô còn ngạc nhiên hơn cả anh,lập tức lùi lại phía sau vài bước,mất sức phải bám tay lên đệm giường.

- Em làm gì ở đây ? - Anh hỏi nó,bước chân vô thức di chuyển về phía nó.

Nhưng nó lại sợ hãi anh,lùi ra khỏi cánh cửa,hai tay bám chặt lấy mép áo của mình.Hóa ra đôi dày cao gót đó là của Lăng Ngọc...phải rồi,hèn gì nó thấy quen.

- Gia Bảo Nhi ? Tại sao cậu.... - Ken bây giờ mới đuổi kịp nó,anh muốn mắng cho nó một trận vô cớ nhưng vừa thấy nó trong tình trạng mất hồn kia,câu nói trên môi Ken liền bị chặn lại.Ken đưa mắt nhìn theo nó vào bên trong phòng.Quả đúng trong đó có Lăng Ngọc và Vũ.

Một giọt nước mắt lăn xuống khỏi khóe mắt nó.Nhưng nó vẫn cố gắng nở một nụ cười.Có lẽ mấy hôm nay nó đã lo thừa cho Thiên Vũ rồi.Anh khỏe mạnh thế kia cơ mà? Sắc mắt đều rất tốt,không có gì là giống người ốm cả.Nó quay người đi lau nước mắt,Sau đó mới phát hiện Ken đứng ngay cạnh mình,liền lấy Ken làm cái cớ để rút lui.

- Ken ....cậu làm gì ở đây ? - Khóe môi nó méo đi - Không được....không được...chúng ta nên đi....cậu không nên nhìn thấy Lăng Lăng lúc này....Chị ấy...- Nó luống cuống không biết nói gì.Nó không muốn nó và Ken cùng chịu đau khổ tiếp tục đứng đây nhìn hai người họ tiếp tục âu yếm nhau.

- Đừng nói nữa ! - Ken sa sầm sắc mặt.Giọng anh nhẹ như mây,khẽ như thì thầm.

Nhưng nó không bận tâm.Vẫn tìm cách lôi kéo Ken đi.

- Cậu không được nhìn ! Cậu không được nhìn ! ....Lăng Lăng,chẳng phải cậu thích chị ấy sao ? Có lẽ giờ chị ấy đang trọ tạm khách sạn nào đó....cậu mau đi tìm chị ấy đi...chắc cậu có nhiều lời muốn nói với Lăng Lăng lắm..chúng ta đi thôi.Đừng ở đây nữa ...- Nó sịt mũi mếu máo nói.Rồi lại kéo tay Ken khó khăn kéo đi.Nhưng người anh lại chẳng di chuyển đến một bước.

- Tôi bảo đừng nói nữa ! - Ken quát lớn.Hai mắt trợn lên nhìn nó.Sự tức giận lan tỏa khắp giây thần kinh anh.



Trong giây phút,căn nhà đều im lặng không còn tiếng.Tất cả sững sờ nhìn về phía Ken,kể cả anh cũng vậy.Chưa bao giờ anh thấy Ken quát lớn như thế với một cô gái.

Nước mắt Gia Nhi một lần nữa lăn xuống.Nó mím chặt môi lại.Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen nâu của Ken.Vài giây sau nó liền chạy đi,trướng đó còn va mạnh một cái vào vai Ken.

Nó nức nở vừa chạy vừa khóc.Đôi chân vô thức cứ chạy không ngừng lại.Trời bắt đầu vang lên từng tiếng sấm lớn.Vài hạt mưa lách tách rơi xuống như kiểm tra trước cho hàng ngàn,hàng tỷ hạt mưa phía sau cùng rơi xuống.Chẳng mấy chốc không gian toàn những tiếng " ào ào " . Mọi người đi đường đều cố gắng nhanh chân về nhà.Riêng chỉ có nó đứng sững sỡ trên vỉa hè.

Mái tóc,quần áo và cả cơ thể nó đều đã bắt đầu ngấm nước mưa.Quần áo ước sũng dính sát vào da thịt nó gây cảm giác khó chịu,vậy mà nó lại chẳng bận tâm.

Hôm nay nó đã thấy Lăng Ngọc ôm Thiên Vũ,nói dễ hiểu hơn là nó đã thấy người chị họ yêu quý của mình ôm chính bạn trai mình ! Nghĩ lại tối hôm sinh nhật nó,những lời chị Lăng đã nói với nó khi đó.Ánh mắt Lăng Ngọc khi bắt gặp Vũ....hai người họ nhìn nhau say đám như thế,tại sao nó lại ngốc nghếch không nhận ra ? Người bạn mà chị Lăng muốn tìm đó chẳng phải là anh sao ?

Hai người họ nối lại tình xưa,còn nó là người thứ ba bị đẩy ra khỏi trò chơi tình yêu ! Vậy mà nó còn hao tâm tổn sức đần độn chạy tới tận nhà tìm anh,lo lắng anh ốm đau không người chăm sóc mà rơi nước mắt.Tất cả đều là dư thừa.Sự quan tâm lo lắng của nó ngay từ đầu anh đã không cần.Hai người bạn cùng khối của nó nói phải lắm,anh có người mới rồi nên mới tìm cách im lặng trốn tránh này gạt nó ra.

- Hahaha....Gia Bảo Nhi,mày đúng là ngốc ! Đại ngốc ! - Nó ngẩng đầu lên trời mà bật cười chua chát.Bước mắt chảy ra hòa trộn với mưa lăn rơi xuống đất. - Cuối cùng...tôi vẫn là đứa ngốc không ai thèm quan tâm ! Tình cảm của tôi đều bị mọi người khinh rẻ ! - Nó tự thì thầm với bản thân mình.

Đúng lúc ấy,một cánh tay to lớn săn chắc kéo nó vào trong lòng.Ôm thật chặt tới mức nó có thể nghe thấy nhịp tim của người đứng trước mặt mình.

- Cậu là đồ ngốc,tôi không phủ nhận.Nhưng tình cảm của cậu ngoài hắn ra không ai khinh rẻ cả.Vì tình cảm của cậu mà ngày nào tôi cũng phải tỏ ra mình rộng lượng tốt bụng trước mặt cậu.Vì tình cảm của cậu mà tôi phải nâng nui từng thứ dù là nhỏ nhất có liên quan đến chúng ta.Vì tình cảm của cậu mà tôi luôn phải kìm chế không để bản thân mình chạy tới ôm trầm lấy cậu khiến cậu sợ mà rời bỏ tôi.Gia Bảo Nhi...có lẽ cậu không biết,phía sau cậu luôn có một người đứng sau bảo vệ cậu,chờ cậu quay đầu lại nhìn anh ta dù chỉ một lần.Tôi đã nói vì tình cảm của cậu mà kìm chế lòng mình,nhưng có lẽ tôi không còn đủ kiên nhẫn kìm chế mình nữa,tôi không muốn suốt đời chỉ có thể đứng sau cậu.Tôi muốn được đi bên cạnh cậu một cách đường đường chính chính.Tôi muốn bảo vệ cậu với danh nghĩa là bạn trai cậu.Tôi không muốn cậu yêu bất cứ ai khác nữa,họ sẽ chỉ làm cậu tổn thương mà thôi.Gia Nhi,tôi thực sự thích cậu ! Không,là yêu....rất nhiều !

Ken uất ức nói một mạch.Toàn bộ tâm tình anh chôn giấu lâu nay bây giờ đều nói ra hết.Thậm chí cả tình cảm của mình dành cho nó,anh cũng không giấu diếm mà nói ra.

Nó chết lặng trong vòng tay Ken.Mọi tiếng mưa đều bị những câu nói của Ken át đi hết.Từng chữ vẫn còn rõ rệt văng vẳng bên tai nó.

Ken thích nó ? Từ bao giờ chứ ?

Nó vội vàng lấy lại tinh thần đẩy Ken ra rồi lùi xa ra khỏi Ken vài bước.Bịt chặt hai tai mình gào lên :

- Không đúng ! Cậu đừng nói dối tớ ! Chúng ta chỉ là tình cảm bạn bè ...Người cậu thích là Lăng Ngọc.Không phải tớ !!!

- Gia Nhi,cậu đừng lừa dối mình.Nói thích Lăng Ngọc chẳng qua là cái cớ để cậu khỏi lo lắng về tình cảm tôi dành cho cậu.Người tôi thực sự thích là cậu.Không phải Lăng Ngọc !

- Cậu thôi đi ! Đừng nói nữa.... - Nó lắc đầu lia lịa.Hai tay vẫn bịt chặt tai.Mắt nhắm nghiền lại.Nó bỏ mặc Ken ở đó,lao nhanh về phía trước.

Trời mưa tầm tã,nó bịt chặt tai chạy về phía trước.Nhưng mới vài ba bước đã mệt mỏi yếu đi không thể chạy tiếp.

Còn Ken vẫn đứng đó.Anh không quay mặt về phía nó.Nên cũng không biết một chiếc ô tô lớn đang lao nhanh về phía nó trong cơn mưa.

Vì mưa quá lớn,màn kính ô tô đều không kịp lau nước mà mờ tịt.Nên ô tô vẫn cứ lao về phía nó.Đến khi chỉ còn cách nó vài mét tài xế mới giật mình nhận ra sự hiện diện của nó.

" Bípppppppo bípppp ...."

Tài xế xe đạp mạnh phanh và nhấn còi.Nhưng mà nó lại chẳng quan tâm gì cả.

Tiếng còi ô tô vang lớn bên tai khiến Ken lập tức quay mặt về phía nó.Anh kinh ngạc nhìn chiếc xe đang tiến nhanh về phía nó mà nó lại chẳng hay biết gì hay di chuyển đi.

- Nhi....Cẩn thận !!!!! - Ken gào lớn.

Nó giật mình ngẩn người nhìn lên,thấy chiếc ô tô đã rất gần mình.Bây giờ nó có tránh sang một bên cũng không kịp rồi.

Nó nhìn thẳng về phía ô tô.Môi cong lên cười nhẹ.

Chết...chẳng phải cũng rất tốt sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook