Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Chương 13: Khi Trái Tim Hai Ta Hướng Về Nhau

Mèo Siêu Nhânn

16/08/2015

Sau buổi biểu diễn nó về nhà trong trạng thái không mấy vui vẻ . Nó thở dài một hơn,lười biếng không thèm thay đồ,nằm phịch xuống chiếc giường êm ấm của nó.Hai mắt nặng trĩu khép lại.

Nhưng Gia Nhi chưa kịp ngủ một phút nào,chuông điện thoại nó đã liên hồi vang lên.Là phóng viên gọi tới.

Nó đang rất mệt mỏi.Không muốn nói chuyện với bất cứ ai nên lập tức tắt máy.

Nhưng chuông vẫn tiếp tục reo lên không dứt.Buộc nó phải tắt nguồn.

Sáng hôm sau,nó vừa bước xuống xe đã bị vây kín.Không ngờ sức ảnh hưởng của nó lại lớn như vậy,chỉ trong một đêm đã bị mọi người biết hết chuyện.Có lẽ bây giờ các trang mạng cũng đang ngập kín tin tức về nó. Hàng trăm câu hỏi dồn về phía nó.Nhưng nó lại chỉ bị duy nhất một câu hỏi làm cho chú tâm đến mất hồn...

- Không phải là cô bỏ nghề vì người yêu đấy chứ ? Như vậy sẽ thật là ngu ngốc !

.................

Rất lâu sau nó mới có thể thoát ra khỏi đám người đông nghịt ấy.Nhưng trên mặt lại chỉ có vẻ thẫn thờ .

Nó vô thức đi thẳng một lèo,gần như quên hết mọi thứ xung quanh.Nhưng đột nhiên một cánh tay lạnh như băng nắm lấy tay nó.Kéo nhanh nó đi khiến nó thậm chí còn không kịp phản kháng.

Ken dẫn nó lên phòng đồ dùng cũ . Nơi này chỉ toàn là đồ dùng không cần đến lên rất ít ai biết,rất hợp để nói chuyện mà không sợ bị nghe trộm.

- Tại sao cậu làm thế ? - Ken cau mày với nó,giọng nói không còn chút nhiệt độ nào

- Tớ làm gì ? - Nó cũng có chút tức giận.Tâm trạng đã không vui còn bị kéo đi một mạch như thế,sau đó lại bị người khác dùng giọng nói đó với mình,ai mà không tức ?

- Tại sao cậu từ bỏ sự nghiệp của cậu ? Chẳng phải đó là niềm đam mê từ bé của cậu sao ? Mọi người cũng cổ vũ cậu rất nồng nhiệt mà , cậu đâu có rắc rối gì quá khó khăn mà phải từ bỏ con đường cậu chọn ? - Ken nói lớn

- Vì tớ mệt mỏi ! Tớ muốn có cuộc sống bình thường . Tớ không cần được nổi tiếng.... - Nó nhìn ra phía bầu trời.



- Cậu nói dối ! - Ken chen vào lời của nó

Nó giật mình quay sang nhìn Ken.

- Là cậu vì hắn ta , đúng không ? Hôm trước cậu cũng hỏi tớ giữa tình yêu và thứ gì đó quan trọng,tớ sẽ hy sinh gì và giữ lại gì.Cậu thật là ngốc ! Hôm đó tớ chỉ buột miệng nói đại vậy,ai khiến cậu phải tin chứ ? Hắn ta không xứng đáng với tình yêu của cậu,không xứng đáng để cậu phải hy sinh !

- Cậu đừng nói nữa ! - Nhi tức giận ném cho Ken một ánh mắt không mấy tình cảm.Nó hiểu Ken sẽ phản đối nó,nhưng không ngờ lại kịch liệt như thế .Dù sao cũng là nó tự mình từ bỏ,nó không tức thì thôi,tại sao Ken phải vì thế mà quát nó? - Chuyện của tớ tớ tự quyết định,không cần cậu phải chen vào !

Ken hơi sựng người lại vì ngạc nhiên,không ngờ nó lại không để tâm tới mười mấy năm tình bạn của hai người,có thể nói ra mấy lời xa cách như thế.Anh bất giác cứng họng không nói được gì,tròn mắt nhìn nó,miệng vẫn hơi há ra.

Nó cũng nhận thấy mình lỡ lời,giật mình liền gỡ ánh nhìn khó chịu của nó xuống,cúi đầu hạ giọng nói :

- Xin lỗi ! Nó lập tức xoay người bỏ đi,khuôn mặt bắt đầu lấm tấm nước mắt.

Nhưng nó mới đi được vài bước,Ken đã kéo nó lại.Giọng nói nhẹ nhàng hơn :

- Bây giờ cậu thay đổi vẫn chưa muộn, mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ cho cậu..

- Không cần ! Tớ quyết định rồi. Cậu cứ mặc kệ tớ đi !

Nhi quay lưng bỏ đi nhanh . Để lại phía sau một ánh mắt buồn bã ,cô đơn.

Ken sao có thể mặc kệ nó ?

*****

Nó lên sân thượng A4 tìm anh. Nhưng đảo mắt xung quanh cũng không thấy bóng ai cả,trái tim nó đột nhiên lại quặn đau,nước mắt ngưng đọng trong mắt tiếp tục lăn xuống.Nó bất lực ngã quỵ xuống rồi đưa hai tay ôm lấy chính mình.Đau khổ hét tên anh lên .... " Thiên Vũ....."



Lúc ấy,thật ra Thiên Vũ đứng ngay phía sau nó,hôm nay anh không lên đây sớm cũng là vì biết tin nó từ bỏ sự nghiệp,ngày hôm đó anh chỉ là do sự tức giận và căm thù mẹ mình nên mới nói vậy,ai biết rằng nó lại nghe theo anh mà làm thật ?

Khi nghe nó gọi tên anh như vậy,ngay cả người được coi là sống lạnh hơn nước lã như anh cũng hiểu nó đang gọi anh bằng cả trái tim của nó,bằng sự tin tưởng hy vọng cuối cùng của nó.Nhìn nước mắt nó rơi,anh không kiềm chế nổi bản thân mình nữa,chạy tới ôm chặt lấy nó,thật chặt.

- Ngốc ! - Anh hôn lên giọt nước mắt nóng hổi trên má nó,hai mép khép hờ lại cảm nhận nhịp tim của Gia Nhi hợp và cùng anh...

- Vũ ? .... - Nó không tin vào mắt mình,nghi ngờ gọi tên anh.

- Ừ - Anh vẫn ôm nó,không cho phép mình buông lỏng tay,chỉ sợ nó hối hận mà bỏ đi. Nó nhận được vòng tay của anh,càng ham muốn chiếm được hết tình yêu của anh,vòng tay ra sau lưng anh mà ôm.Dòng nước mắt lại chảy xuống.

Nhi không biết tại sao mình khóc,cũng không biết tại sao.Nhưng anh lại có thể hiểu lí do đó,nó vừa mới từ bỏ giấc mơ mà nó nuôi ước từ nhỏ,ai mà chẳng đau khổ ?

Thấy nó gục vào vai anh,cố gắng ngăn không cho tiếng nấc bật ra,cũng đưa mắt hướng lên trời để không chảy thêm nước mắt,anh liền nói :

- Anh không cần em phải ngừng khóc.Cứ khóc nếu em muốn,đừng ngại ! Cứ khóc đến khi em cảm thấy không buồn nữa,đến khi em cạn nước mắt.Anh vẫn sẽ ở bên cạnh cho em tựa vào ! - Giọng nói anh trầm ấm,dịu dàng vang bên tai nó.Miệng nói nhưng Thiên Vũ cũng không hiểu thâm tâm mình muốn gì,từ trước tới nay anh chưa bao giờ dùng lời ngon ngọt như vậy nói với con gái,vậy mà lần này anh lại nói không chút gượng gạo,cũng không cần suy nghĩ.Anh đã từng coi tình yêu của lũ con gái như rác thải,chỉ cần đầy sẽ mang đi đổ.Nhưng với tình yêu của nó anh lại lưỡng lự không dứt,chỉ muốn chỉ lại bên cạnh,không muốn đổ đi.

Anh từ từ di chuyển môi mình xuống,chỉ trong chốc lát đôi môi mềm mại ấm áp của anh đặt trên môi nó.

Nó ngạc nhiên,mở to hai mắt nhìn anh,nhưng chỉ thấy hàng mi cong cong của anh đang trĩu xuống.Nó không phản kháng lại,cùng anh tận hương vị ngọt ngào trên môi,toàn tâm trí đều dồn hết xuống môi mình.

****** Đến giờ học,Nhi bước vào lớp,trên môi còn cong lên cười hạnh phúc.Vì nó vào lớp muộn,thầy giáo cũng có mặt ở đây nên không học sinh nào vây lấy nó hỏi mấy câu vớ vẩn cả.Chỉ có thể hướng mắt nhìn theo nó đến tận khi nó ngồi vào vị trí.

Cả buổi học hôm ấy nó chẳng có chút gì là chú ý vào bài học,thầy giảng bài ngay bên tai nhưng tâm hồn nó lại thả đi bay lượn khắp trời,chẳng còn nghe thấy giọng nói của thầy.Cứ một lúc là nó lại đưa tay lên môi sờ sờ rồi tủm tỉm cười.Trong đầu lại nhớ lại khuôn mặt ngượng ngùng bối rối của anh sau nụ hôn ấy.Đây là lần đầu tiên nó thấy anh như vậy,thật ra thì anh cũng không quá đến nỗi lạnh lùng như mọi người nói đấy chứ ! Anh cũng rất dịu dàng,rất ấm áp mà !

...............

Thông báo cho bạn đọc : Từ nay mình up 2 ngày 1 chương nhé ^^ sẽ up vào tầm trưa hoặc tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook