Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Chương 3: Học Sinh Mới

Mèo Siêu Nhânn

16/08/2015

" Bồ công anh...loài hoa dại thuần khiết

Luôn theo gió bay lượn khắp phương trời

Mang bao niềm hi vọng,tình yêu và nỗi nhớ

Gửi vào gió trọn sự tin yêu này ...."

Giọng hát ấm áp quen thuộc vang lên từ headphone của nó.Đây chính là ca khúc đầu tay " Cô nàng Bồ Công Anh " đã tạo nên tên tuổi của nó hôm nay.Nó cũng rất thích " sản phẩm " này của mình nên thường có thói quen nghe bài này vào mỗi sáng.Hôm nay,nó cố gắng đi học sớm một chút.( sớm nhất trường thì có,khổ thân mấy anh vệ sĩ đi theo bảo vệ nó cứ đứng ngáp ngắn ngáp dài ).....

Mọi thứ của ngày mới đều thật tuyệt.Chút nắng nhẹ ban mai xen qua kẽ lá chiếu sáng nụ cười tươi của nó.Gia Nhi dừng chân lại một góc sân trường,ngắm nhìn mấy con chim còn non nớt đang tập bay...nó lại nhớ đến ngày nó mới chỉ là một con nhóc bướng bỉnh tầm thường.

Thật lòng mà nói,hôm nay tâm trạng nó có chút không vui.Không ngờ nổi chuyện nó chuyển trường lại nhanh đến tai phóng viên như vậy.Tối qua cửa nhà nó bị vây kín những ký giả.Vậy nên hôm nay nó mới phải dẫn vệ sĩ đi theo phòng bị đám người kia tiếp tục ' quấy rối ' .Không biết có người lấy thông tin ở đâu mà bắt đầu đồn đại nói rằng nó vì quá ham say với công việc nên lơ là việc học,dẫn đến việc bị đuổi học mà chuyển trường.Nó cũng không ý kiến phản đối gì.Chỉ lặng lẽ nhắm mắt cho qua.

Mải suy nghĩ mông lung,nó quên không để ý đường mà suýt chút nữa va vào một bạn.Cũng may có vệ sĩ bảo vệ cho nó.( bảo vệ cho Nhi nhưng còn người kia né không kịp nên đang đo đất rồi )

Nó giật mình chỉnh lại dây cặp rồi lo lắng nhìn cậu bạn vừa va vào mình.

- Mình xin lỗi ! Bạn không sao chứ ?

- Không sao ! - Cậu bạn kia nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ đi.

Nó nhún vai thở dài nhìn theo bóng lưng cậu ta.Cứ tưởng hôm nay nó là người đi sớm nhất nhưng không ngờ vẫn có người đi sớm hơn nó.

******

Trong lớp.

Nó thật may mắn khi quyết định hôm nay để vệ sĩ đi theo.Đúng như quản lí

của nó nói,hôm nay rất nhiều fan đến lớp tìm nó.Khó khăn lắm nó mới có thể ngồi yên một vị trí mà không ai làm phiền.

Thầy Hùng bước vào lớp,thấy lớp vẫn còn rất ồn ào liền cầm thước đập mạnh xuống bàn quát lớn " Trật tự !!!!" .Nghe thấy âm thanh như hổ gào và cảm nhận được đôi mắt " bốc lửa " của thầy đang nhìn mình cả lớp lập tức giật mình quay lên.

Không khí trở lên tĩnh lặng.Không để học trò của mình chờ lâu,vài giây sau thầy nói ngay.

- Cả lớp,hôm nay chúng ta sẽ đón chào thêm một học sinh mới ....

Chưa chờ thầy nói xong,một tiếng " ồ " lớn được ngân dài đã vang lên từ các dãy bàn.

Ngay sau đó.Một chàng thanh niên tuấn tú bước vào lớp trong bộ đồng phục gọn gàng quen thuộc.Nhìn từ xa nhưng cũng có thể thấy cậu bạn này rất đẹp trai tuấn tú.Dáng người lại rất chuẩn nữa.Từ người cậu ta như thể tỏa ra một luồng khí cao ngạo, ' men lì' nhưng lại khiến đám con gái chết mê chăm chú ngồi ngắm cậu ta nãy giờ.



- Chào ! Tôi là Huỳnh Thái Hoàng.Rất vui được biết các cậu.. - Giọng nói trầm trầm đầy lạnh nhạt vang lên.Điều này cũng khiến Nhi chú ý.

- Ồ,chẳng lẽ là Thiên Vũ phiên bản hai sao ?

- Không phải chứ ?Tại sao mấy người đẹp trai ai cũng lạnh lùng hết vậy ?

- Chậc ! Trường mình sẽ nổi với hai hot boy lạnh lùng Vũ - Hoàng đây.Haizzzz

Vài bạn lên tiếng ngay sau khi nghe thấy sự lạnh lùng đáng sợ từ giọng nói của Hoàng nãy giờ.

Nhưng cậu ta lại không nói gì.Ánh mắt tỏ vẻ sự nhàm chán tột đỉnh.

Riêng Nhi,nãy giờ nó vẫn còn đang ngơ ngác.Phải công nhận Huỳnh Thái Hoàng rất đẹp trai tuấn tú,chẳng kém gì anh.Nhưng nó không bị vẻ đẹp về ngoài của cậu ta hớp hồn.Mà là khuôn mặt quen thuộc của cậu ta.Cách xa đến mười mấy met nhưng nó có thể dễ dàng nhận ra cậu ta.

- Em sẽ ngồi đâu ? - Khuôn mặt lạnh tanh u ám kia dường như không thể kiên nhẫn chờ thầy nữa,liền lên tiếng hỏi trước.

- À,ừmmm...tuần này lớp mình chuyển tới hai bàn nên hơi chật chút.Em ngồi tạm với bạn học sinh mới nhé.Bàn cuối ấy !

Thái Hoàng không nói gì thêm đi thẳng tới chỗ bàn cuối.Cậu bạn còn nghe sau lưng rất nhiều tiếng thở dài than phiền hỏi tại sao thầy không cho học sinh mới này ngồi với mình.Haizzzz.....đúng là mê trai hết cỡ !

Hoàng quẳng chiếc balo đen làm bằng da xịn kia xuống bàn.Sau đó kéo ghế ra ngồi phịch xuống bên cạnh Nhi.

Nó lập tức nhăn mặt khó chịu.

- Làm gì vậy? Không nhẹ nhàng được một chút à ?

Dù bề ngoài cố tỏ ra đang tức giận với nét nghiêm nghị nhất có thể nhưng trong lòng Nhi lại đang thầm cười muốn chọc ghẹo Thái Hoàng một chút.

Vậy mà Hoàng lại bỏ ngoài tai lời nói của nó.Thản nhiên ngồi đọc sách.

- Tôi nói cậu không nghe sao ? - Nó kiên nhẫn tiếp tục lên tiếng.

- Không ! - Lời nói nhẹ nhàng lạnh như băng nghìn năm vang lên bên tai nó.Nó phút chốc sững sờ nhìn cậu bạn cùng bàn.Lúc này mới chú ý rất nhiều con mắt đang quan sát từng hành động của hai người.

Nó thở một hơi mạnh như chút sự nóng nực khó chịu ra khỏi người.Sau đó không nói gì quay đi hướng khác.

Thế nhưng,cả tiết học hôm ấy nó không ngừng bắt lỗi Thái Hoàng rồi gắt gỏng với cậu bạn.Nhưng đáng ghét hơn là những lời nói của Nhi phát ra chỉ nhận lại được ánh mắt coi thường và sự im lặng.

Giờ giải lao,



Trong khi cậu bạn kia đang gục xuống bàn tranh thủ ngủ thì nó lại ngồi yên lặng nghe nhạc,chốc chốc lại liếc trộm cậu ta một cái.

- Này !!!...

Nhi nhỏ giọng gọi,tay lung lung tay Hoàng

Không có phản ứng gì trả lời.Nó lại kiên nhẫn gọi tên cậu ta.Nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng.

- Ken ! - Nó bất giác gọi lớn.Căn bản vì sự tức giận.

Vô tình tiếng gọi ấy lại lọt tai Hoàng.Cậu ta liền ngẩng đầu lên nhìn nó.Hai mắt trợn tròn.

- Cậu...vừa gọi tôi là ...cái gì ?

- Là Ken ! Cậu ngu thật hay đang giả nai thế ? Từng chơi với nhau suốt mười mấy năm mà giờ ngồi cạnh lại không nhận ra nhau à ? - Nó khoanh tay bĩu môi nói.

Phải,Ken là biệt danh do một cô bạn bướng bỉnh đáng yêu đặt cho Hoàng .Duy nhất chỉ có có bạn ấy gọi cậu là Ken.Nhưng đã mấy năm nay không còn gọi như vậy nữa.Đơn giản là vì người bạn thân ngày nào của Ken đã rời đi lên Hà Nội này.Mà người bạn này lại chính là...Gia Nhi !!

- Khoai tây ? - Ánh mắt nghi ngờ của Ken liếc nhìn Nhi.Cũng có chút vui mừng.

- Này !! Tớ cao và gầy hơn rất nhiều rồi ! Không còn là 'khoai tây' nữa đâu ><

Ngày bé Nhi có thân hình tròn vo vo.Khuôn mặt cũng rất bầu bĩnh lên Ken rất hay gọi nó như vậy.Dù lớn lên Nhi đã thay đổi hơn nhưng đến tận lúc tạm biệt nhau Dương vẫn gọi nó là ' khoai tây ' như vậy.

Cả hai nhìn nhau cười trừ.Không ngờ mới vài năm xa cách mà Ken đã không nhận ra nó như vậy.

- Ừm...sáng nay tớ va vào cậu.Không sao chứ ? - Nó nhỏ giọng.

Lúc Ken vừa bước vào lớp nó đã nhận ngay Ken là người va vào mình lúc sáng.Nhưng vì lúc va vào cô không nhìn kĩ mặt nên mới nhất thời không nhận ra Ken.Đến khi nhìn rõ cậu bạn cô mới nhớ ra ( trí nhớ tốt thật !!!)

- Thì ra cậu là nhỏ đáng ghét va vào mình lúc sáng hả ? Xùy,thật là xấu tính mà.Lúc đó tớ đến làm đơn nhập học nhưng vừa bước chân vào trường đã va phải cậu.

Ken khó chịu nói.

- Hì.Xin lỗi....- Nó gượng cười.

Thật ra Ken chỉ đang trêu đùa nó.Ngay sau khi thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó liền bật cười.

Lúc đầu vào lớp còn thấy Ken rất lạnh lùng.Giờ lại thỏa mái nói chuyện với Nhi như vậy khiến cả lớp khó hiểu cứ đứng thẫn thờ nhìn hai người mãi.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Thế Nào Đi Nữa, Người Em Chọn Vẫn Là Anh!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook