Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 57

Little Sunshine

19/06/2019

Rồi cái ngày khủng khiếp trong đời tôi, dù muốn dù không cũng đến...

Tôi chưa thể định nghĩa được cái cảm giác đau len lỏi trong từ tế bào, từng nơ ron thần kinh này... Chắc là đau hơn gấp trăm, à không là vô số lần những cơn đau mà tôi đã trải qua... Chắc có lẽ cơn đau này đã chạm đến sự bĩ cực rồi...

Tôi gần như là một người mất hồn, mắt chỉ chăm chăm vào linh cữu ba tôi, thậm chí tôi còn không biết mình đang đứng ở đâu, đang làm những hành động gì...

Và mãi đến khi thân xác ba tôi đã được gửi về lòng đất, đã hòa cùng cát bụi vĩnh hằng, tôi vẫn cứ đứng đó nhìn theo mãi...

Tôi ước giá như thế giới này không tồn tại khái niệm thời gian, con người không bao giờ phải tan biến đi vào cõi hư vô để phải diễn ra những cuộc chia ly thấm đẫm nước mắt đau đến không thở được...

Sau bao ngày cắn răng chịu đựng, dồn nén mọi sự tang thương vào lòng, tôi cuối cùng cũng đã được giải tỏa...

Tôi khóc...

Mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ tôi buộc phải khoác lên những ngày xưa cuối cùng cũng được trút bỏ. Đã bao lâu không khóc nên nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không có dấu hiệu rằng sẽ ngừng lại...

~~~~

Rồi những cảm xúc khủng khiếp ấy cũng qua đi, tôi cũng phải nhanh chóng lấy lại cân bằng cho chính mình để tiếp tục cuộc sống...

Cả gia đình bây giờ chỉ còn mẹ tôi là lao động chính, dù bà vẫn luôn mỉm cười nói không sao, nhưng tôi hiểu được nỗi khổ cực của mẹ, lại còn thêm nỗi đau mất chồng, tôi không muốn mẹ tôi vì thế mà lao lực...

Nên giờ đây ngoài việc xin thêm giờ làm ở quán cafe của chị Huyền tôi còn nhận thêm công việc đánh máy và chỉnh sửa văn bản qua sự giới thiệu của người chị đặc biệt tốt bụng này... Tôi làm nhiều thế âu cũng muốn trang trải mọi khoản chi trong cuộc sống hay chí ít là tự lo cho những nhu cầu của bản thân chứ không cần nhờ tới mẹ tôi...

Cũng vì mải lo cho công việc cũng như kì thi sắp đến gần, tôi như một cái máy, hằng ngày được lập trình chỉ biết cắm đầu làm và học, chẳng thiết tha chuyện ăn uống. Hôm nào thương tình cái dạ dày lắm thì mới tọng vào gói mì tôm, còn không thì cho nó trống không. Ngủ thì cũng nửa tỉnh nửa mê, hôm nào bận bịu quá mãi đến 3h sáng mới ngủ, vừa nhắm mắt đã phải dậy chuẩn bị cho tiết học bắt đầu lúc 6h...

Bận rộn là thế nên dạo này tôi cũng không gặp Bảo Nhi, chỉ nhắn tin hỏi han một vài dòng mỗi ngày...

Nhiều khi tôi thở dài suy ngẫm, không biết rồi mối tình này sẽ đi về đâu? Dẫu biết rằng đã phải vượt qua nhiều thử thách để có nhau, nhưng với tôi, linh cảm vẫn làm tôi thấy lo lắng về những nỗi sợ mơ hồ...

Đó là những khó khăn, vấp ngã của cuộc đời sẽ đẩy em xa khỏi tôi. Dù gì tôi cũng chỉ mới là một thằng sinh viên quèn, lương chẳng tới ba cọc càng không được thêm ba đồng, chưa biết sau này tương lai sẽ như thế nào, có thành công hay không? Thanh xuân người con gái ngắn lắm, bắt Bảo Nhi đợi tôi đến khi công thành danh toại thì thật là bất công cho cô ấy...

Và tôi suy nghĩ rất lâu, bỏ dở đống bài học trên bàn vì không thể nuốt nổi...

Đã có lúc, tôi nghĩ đến cách chia tay Bảo Nhi một lần nữa, nhưng rồi vội xua tay lắc đầu bỏ qua... Đã cùng đi đến đây rồi, dù thế nào cũng không thể buông tay được...

À, không hiểu sao dạo này con bé An Vy chả biết lần mò như nào mà lại biết quán cafe nơi tôi làm nên cứ thế chạy qua, kêu xong một phần nước là ngồi từ đầu buổi đến cuối buổi, chỉ làm một công việc duy nhất là nhìn tôi chạy đi chạy lại, mồ hôi mồ kê túa ra thảm thương...

"Nè, làm gì nhìn anh mà cười hoài vậy?"

"Tại nhìn anh đẹp trai!"

Tôi đến chịu với cái tính tự nhiên quá mức của con bé này luôn. Vì công việc quá bận rộn nên tôi cũng đành tặc lưỡi cho qua mà tiếp tục phục vụ khách...

Qua một lần thì tôi chả lấy làm để ý, nhưng tính từ đó đến nay đúng một tuần lễ An Vy không có ngày nào vắng mặt ở quán tôi, từ lúc tan học đến gần tối...



Có lúc tôi bực bội quá, không kiềm được mà gắt lên

"Nè, nếu đến đây chỉ để nhìn anh thì em nên về nhà làm bài tập sẽ tốt hơn đó"

"Ple, em là khách, em muốn làm gì em làm chứ! Với cả bài tập xong xuôi hết rồi, anh khỏi lo!"

Con bé nó thản nhiên đến mức dù tôi tức anh ách nhưng vẫn không thể nào kiếm ra ngôn từ để phản bác...

~~~~

Hôm nay cũng như bao ngày khác, vừa tan học là tôi phóng ngay qua quán cafe...

Vừa vào đã thấy An Vy ngồi ở đó. Có lẽ là thứ gì quen thuộc quá cũng trở nên bình thường, tôi cũng không quan tâm gì nhiều vì biết dù có nói gì đi chăng nữa thì con nhóc lắm trò kia vẫn sẽ kiếm cớ chối đây đẩy nên tôi chả buồn mở miệng, xách balo đi thẳng vào bên trong quán để thay đồng phục nhân viên...

Chả biết hôm nay là ngày gì, có liên quan đến số mệnh của tôi không mà đen đủi hết mức...

Đầu tiên tôi được chị Huyền thông báo hôm nay quán chỉ còn 3 nhân viên thay vì 5 nhân viên do 2 người kia xin nghỉ vì những lý do khác nhau. Báo hại tôi và hai anh chàng phục vụ tội nghiệp còn lại phải đối mặt với một núi khách đến đây uống nước...

Chạy đi chạy lại, lên lầu xuống sảnh, bưng nước từ bàn này đến bàn khác mà chẳng có thời gian để thở, hai chân muốn rời khỏi vị trí mà bọn chúng ngự trị suốt 19 năm trời luôn...

Đã vậy mà khi mới vừa quệt mồ hôi một chút, chưa kịp uống chút nước thì đã bị vị khách không-mời-mà-đến kia xoay như xoay chong chóng...

- Anh Nam, cho em ly nước cam!

- Ewww, chua quá! Cho em thêm đường đi anh!

- Ngọt quá rồi! Thôi cho em ly sinh tố đi!

- Xay lỏng quá, cho em xin ít đá nhuyễn...

Cứ thế tôi phải chạy đi chạy lại mấy bận, mà từ bàn An Vy ngồi đến chỗ quầy pha chế cũng không phải là một quãng đường ngắn...

Đến khi An Vy mở miệng định gọi thêm món nước khác thì tôi chịu hết thấu, gầm lên đầy uất ức:

- Nè, đừng có được nước làm tới nha! Em có chắc là em uống hết được nhiêu đây không? Gọi, gọi hoài!

An Vy chả xem cái sự phát hỏa của tôi ra củ cà rốt nào hết, nhỏ ung dung hút rột hết ly sinh tố lạnh ngắt rồi đứng dậy đặt tờ tiền xuống bàn, sau đó còn áp sát vào tai tôi nói nhỏ:

- Đó là cái giá khi dám lơ em đó anh à!

Quỷ tha ma bắt, cái con nhỏ này đúng là lắm trò thật!

~~~~

Sáng sớm tinh mơ, tôi vẫn còn trong tình trạng mắt phải nhắm, mắt trái khép hờ, đầu nhói lên từng hồi, lều bều "trôi dạt" trên hành lang trường do tối qua phải thức đến tận 2h làm cho xong mớ tài liệu để kịp ngày nộp...



Cảm thấy sẽ thật nguy hiểm nếu cứ để cơn buồn ngủ từng bước xâm chiếm như thế này và nguy cơ một lố bài giảng sẽ chẳng thể tiếp thu, tôi đành tặc lưỡi đi về phía nhà vệ sinh với hy vọng một ít nước trong bồn rửa có thể khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút...

Vừa mới đi được vài bước thì tôi bị một cánh tay đặt sau lưng khiến tôi nhất thời giật mình...

- Là em đây, Bảo Nhi của anh nè!

Ra là Bảo Nhi, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhe răng cười... Thế nhưng chưa kịp đáp lời thì Bảo Nhi đã la hoảng:

- Anh bị sao thế này?? Sao mà quầng mắt đậm, người lại gầy tong gầy teo thế kia??

Tôi trong lúc còn chưa biết giải thích như nào thì Bảo Nhi đã làm mặt hình sự:

- Anh lại bỏ bê bản thân nữa phải không?

- Ơ, nào có đâu... - Tôi chống chế yếu ớt.

- Hứ, em ghét nhất là người không biết tự chăm sóc bản thân mình...

Lãnh trọn cái nguýt dài và một cục "bơ" to bự, Bảo Nhi không thèm nói chuyện với tôi nữa mà lẳng lặng đi thẳng về trước, quyết không hé răng với tôi nửa lời làm tôi chỉ biết đứng đằng xa thở dài, tặc lưỡi rồi đi tiếp vào nhà vệ sinh...

~~~~

Tôi bước ra khỏi lớp học với cái đầu đang gõ bưng bưng từng hồi và nó nặng như tôi đang đặt cả mấy kí sắt lên đầu...

Tách lấy một viên thuốc, tôi nuốt rồi ực nhanh nước vào để cơn đắng dịu bớt. Dạo này chắc là tôi hay thức khuya, ngủ ít nên cơn nhức đầu kiểu như này luôn là "khách quen", thường xuyên viếng "não bộ" của tôi vào tầm giờ này...

Mọi khi tôi chỉ cần uống viên thuốc, một lát sau tự khắc khỏi nên lần này cũng chả mảy may quan tâm, cứ y cách cũ mà làm...

Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà cơn đau đầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ bớt, tôi mệt nhọc đặt lưng xuống băng ghế đá, hai tay không ngừng làm những hành động kì cục như gõ mạnh vào trán, đỉnh đầu hoặc hai bên thái dương. Sau một hồi cố gắng làm mọi cách, tôi cũng đã cảm thấy đỡ đau hơn bèn đứng dậy lảo đảo lấy xe chạy sang quán cafe...

Cảnh tượng hôm nay lại khá là khác mọi ngày một chút khi tôi bước vào vẫn thấy An Vy ngồi đó, nhưng bên cạnh lại là... Bảo Nhi...

Tôi bất ngờ đến mức đứng ngây ngốc ra, nếu mà An Vy không tình cờ lia mắt ra cửa quán chắc hôm nay tôi đóng vai trò là một cái tượng trang trí chứ chẳng cần phải đi chạy lại quắn quéo chân cẳng cả lên...

- A anh Nam!

Tôi sực tỉnh, vẫy tay cười gượng, lòng hơi lay động khi Bảo Nhi chỉ nhìn rồi lơ đãng quay đi chỗ khác. Haizz, tôi lại làm em giận rồi, chán thế cơ chứ!

Tự kỷ rồi thở dài chán chê với cái mớ rối rắm hiện tại, tôi đành vào thay đồ rồi trầm mặc phục vụ, tuyệt nhiên không để ý đến cái bàn đặc biệt kia với hai nhân vật cũng đặc biệt nốt...

Thật không may là lúc chỉ vừa làm việc được đôi chút, tôi cảm thấy đau đầu dữ dội, cơn đau chừng nặng hơn cả ban nãy... Và cuối cùng, nó đánh gục tôi một cách không thể nghiệt ngã hơn...

Tôi chẳng nhớ gì ngoài tiếng rơi loảng xoảng của mớ ly tách tôi đang bưng, tiếng la hoảng của các vị khách có mặt trong quán...

Và thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là hơi ấm thân quen của Bảo Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook