Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 55

Little Sunshine

05/09/2018

Cả gia đình dòng họ hai bên nội ngoại dường như tề tựu về đông đủ trong giây phút cuối cùng của ba tôi...

Trong không gian chật ních hơi người hòa lẫn với mùi nhang khói, tôi chỉ biết đứng một góc nhìn ba tôi đang nằm đó, nhắm mắt ngủ yên nhưng nom khuôn mặt đã thanh thản hơn, chắc có lẽ ở đâu đó ba đang vui vì trong giờ phút sinh ly tử biệt được đón nhận nhiều tình cảm của mọi người đến vậy...

Phần tôi, dù rất cố gắng gạt hết nỗi buồn sang một bên và đứng ra chu toàn hậu sự với sự giúp đỡ của các cô chú bên nội nhưng đến sau cùng mỗi khi rảnh rỗi tôi vẫn không nguôi nỗi nhớ về người đã ban cho tôi sự sống này...

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết chạy thật nhanh lên phòng, trèo ra ban công mà ngồi một mình. Môi cũng đã cắn chặt, mắt cũng đã nhắm... nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn...

Tôi đã khóc rất lâu và có lẽ chưa bao giờ tôi phải trải qua nỗi đau đớn đến cùng cực như thế này...

Tiếng cửa phòng bật mở, tôi vẫn chẳng hay biết gì mà cứ tiếp tục gục mặt xuống đầu gối. Rồi một bàn tay ấm áp xoa lấy lưng làm tôi giật mình ngẩng mặt lên... Ngồi bên tôi lúc này là cô gái bé nhỏ đang nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn, một tay vẫn không ngừng xoa lưng cho tôi còn tay kia cầm sẵn một chiếc khăn đang đưa tới trước mặt ý bảo tôi lau...

Rồi em nhẹ nhàng nhích lại gần tôi, đưa tay đẩy đầu tôi tựa vào vai em và thủ thỉ:

- Em cho anh tựa vào này, nhưng không được hoài đâu nhé! Vì... anh còn phải mạnh mẽ lên để em tựa vào nữa chứ!

Cảm xúc như trào dâng sau câu nói ấy, tôi òa lên khóc nức nở đến nỗi ước đẫm cả vai áo của Bảo Nhi nhưng em vẫn ngồi im lặng ôm lấy tôi vỗ về...

Em đang chia sẻ nỗi đau mất mát với tôi đấy! Chia sẻ theo cách rất riêng, không cần đến vật chất hay lời nói sáo rỗng... Đơn giản là ở bên nhau, như thế này...

Một lúc sau, những đau buồn cũng đã bắt đầu vơi đi, tôi lau vội dòng nước mắt rồi ngồi thẳng dậy. Nhận thấy sự chuyển biến từ người con trai ngồi kế bên, Bảo Nhi nhẹ cười nhìn tôi vẻ mặt hài lòng. Bất ngờ tôi kéo em lại và ôm chặt em vào lòng, tựa cằm vào đỉnh đầu em rồi hôn nhẹ lên đó...

- Cảm ơn em, vì tất cả! - Tôi siết chặt hơn vòng tay hơn, và Bảo Nhi cũng chẳng ngần ngại ôm lấy eo tôi...

Cả hai ngồi một lúc nữa rồi mới buông nhau ra, tiếp tục đi xuống nhà vì giờ này cũng đã gần 6h giờ tối, khách viếng thăm đã khá đông...

Tôi bước xuống nhà, săn tay áo lên chuẩn bị đem thêm bàn ra để người đến có chỗ ngồi nghỉ chân. Chợt nhớ rằng tôi chưa thắp cho ba cây hương nào nên liền nhờ thằng em đem ra, sau đó tôi một mình đứng trước di ảnh của ba tôi...

Do chưa nhập quan nên ba tôi vẫn còn nằm đó, tôi chỉ dám nhìn rồi quay đi vì sợ mình lại không kiềm được cảm xúc... Phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ!

Lặng lẽ thắp nén hương, mùi trầm tỏa ra nghi ngút, tôi nhắm mắt...

"Ba ơi, con không biết hiện giờ ba đang ở nơi đâu nhưng thật sự con nhớ ba nhiều lắm! Tuy nhiên ba hãy thật vui mà đi về bên kia thế giới ba nhé! Mọi chuyện ở dương thế này, con xin thay ba gánh vác tất cả... Con chỉ mong ba luôn dõi theo và tiếp thêm sức mạnh cho con vững bước..."

~~~~

Cả buổi tối tôi nhận được lời động viên từ cả hai bên gia đình, và tôi rất lấy làm cảm kích với tấm lòng mọi người dành cho tôi trong giờ phút lâm chung của thân phụ...

Rồi tất cả tề tựu trong buổi lễ nhập quan, tôi chỉ đứng lặng một góc, đứng sau mẹ tôi đề phòng bà xúc động quá mức và kế bên là Bảo Nhi với đôi mắt đã hoe đỏ... Tôi hiểu em đã dành tình cảm cho tôi thì chắc chắn em cũng yêu mến gia đình tôi, đó là chưa kể mẹ tôi thương em như con gái ruột thì chắc chắn ba tôi chẳng phải ngoại lệ dù tôi rất tiếc khi Bảo Nhi chưa có nhiều dịp để tiếp xúc với ông. Gì chứ ba tôi cũng thương con gái lắm!

Tôi nhớ hôm mà tôi mới tỉnh dậy khoảng vài tuần thì ba tôi đi công tác về. Biết được tình hình không ổn định, ba tôi và tôi đã chủ động tâm sự rất lâu...

"Ba hiểu đây là quyết định khó khăn của con... Nhưng con nghĩ con làm như thế thì con sẽ quên được con bé sao?"

"Nhưng..."

"Ba không nói con làm sai... Nhưng con à, đôi khi hai lúc nào cũng tốt hơn một cả! Con làm như thế Bảo Nhi sẽ tổn thương lắm!"

"Con..."



"Ba hỏi một câu nhé? Con còn yêu con bé không?"

"Dạ..."

"Nếu còn yêu thì hãy chờ đến lúc nó quay về nhé! Ba thích tính cách của con bé lắm đấy!"

"Dạ..."

Đến nay con đã làm được điều ba dặn dò rồi... Ba có vui không ba...?

Tôi thẫn thờ nhìn cha xứ đang đọc những lời nguyện và những bài kinh sau cuối trước khi nhập quan cho ba tôi... Bất chợt bên vai tôi nằng nặng, nhìn sang đã thấy Hoài Phong mỉm cười và Diệu Linh gật đầu chào ý nhị... Tôi có chút ngẩn ngơ nhưng rồi cũng gật đầu lại và khoác qua vai Đình Phong như một cách chào hỏi giữa hai thằng đàn ông...

"Chờ ngày mai phục sinh, trọn vẹn niềm cậy tin... Sống cho đi để được chết lành..."

Rồi những điệu cuối cùng của bài thánh ca cũng kết thúc, vị linh mục sau khi chúc lành cho chiếc quan tài lẳng lặng lùi lại nhường chỗ cho đội mai táng...

Nhìn cái cách họ phải bọc thi thể ba tôi trong lớp nilon dày khiến tôi không cầm được nước mắt và phải khó khăn lắm tôi mới không chạy tới ngăn cản và thét lên "Không, không ai được làm như thế với ba tôi..."

Mẹ tôi đã bắt đầu khóc to hơn và tôi ý thức được mình phải giữ bình tĩnh để tinh thần mẹ tôi không xuống thấp thêm nữa. Thế là tôi hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt vài cái rồi tiếp tục vịn vai mẹ tôi để chắc rằng bà sẽ không bị ngất...

Họ từ từ đưa ba tôi vào trong cỗ áo quan lạnh lẽo khiến tôi không thể kiểm soát được mình nữa và tôi chạy tới sát bên để nhìn ba tôi lần cuối trước khi họ lấp đi bằng những bao trà được đặt ở sát bên... Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của ba tôi, và kỳ lạ thay tôi lại thấy ba tôi như đang nở một nụ cười nhẹ...

"Thế là ba yên lòng rồi nhé!"

Rồi tôi lùi lại, để cho từng người trong gia quyến và những người đến viếng thăm đồng loạt nhìn ba tôi, tôi trở lại chỗ ban nãy và thấy Bảo Nhi đang ôm mẹ tôi vào lòng, mắt em đã sớm tèm lem nước mắt rồi...

Tôi nhẹ nhàng đến ôm mẹ, vỗ về rồi tự tay lau lấy nước mắt cho Bảo Nhi!

Đấy, đây đúng là phong thái mạnh mẽ mà bây giờ tôi cần phải thể hiện!

Lần lượt Hoài Phong cũng vỗ vai tôi thật mạnh, riêng Diệu Linh thì ôm lấy tôi thật chặt...

Đừng hiểu lầm nhé! Đây chỉ là sự chia sẻ thôi, câu chuyện tình cảm đã kết thúc từ 4 năm về trước rồi!

Rồi nắp áo quan cũng được đóng lại, từ đây tôi đã không còn được gặp ba tôi...

Tôi chỉ lặng thinh giây lát rồi tiếp tục thay mẹ tôi đứng ra chu toàn lễ tang, hay nói đúng ra tôi không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi nữa...

Tôi luôn miệng bảo mọi người nghỉ ngơi, nhất là mẹ tôi vì hai hôm nay gần như bà không ngủ, ăn uống thất thường nên tôi đành phải khuyên hết lời bà mới chịu đi nghỉ một chút... Tôi cứ hết lo nhang đèn đến chuyện bàn ghế và tiếp khách... Bên cạnh đó vì là đứa con duy nhất trong gia đình nên tôi phải túc trực luôn ở bên linh cữu ba tôi để vái lạy "trả lễ" mỗi khi có người đến thắp hương...

Tầm gần 9h, tôi nhận thấy ba mẹ của Bảo Nhi đến...

Tôi nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho hai vị "Nhạc gia đại nhân"... Vừa nhác thấy tôi, ba Bảo Nhi đã đứng dậy bắt tay rồi ôm lấy tôi an ủi:

- Thành thật chia buồn với gia đình con nhé!

- Con cảm ơn ạ! - Tôi cúi đầu nhẹ rồi im lặng rót nước uống...



Sau đó cả hai còn hỏi thăm tôi khá nhiều chuyện, chủ yếu là về ba tôi cũng như tôi sẽ như thế nào khi ba tôi đã qua đời... Bác gái còn có ý định giúp đỡ nhưng tôi đã khéo léo chối từ một phần vì tôi cảm thấy nếu tăng thêm thời gian làm việc thì vẫn đủ xoay sở trong nhà, một mặt tôi cũng không muốn gia đình Bảo Nhi có cái nhìn tôi là thằng con trai chuyên đi nhờ vả... Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi xin phép vào nhà tiếp tục lo chuyện bóng đèn nhà tự dưng bị chết...

Quanh đi quẩn lại đã 11h khuya, tôi vừa đang loay hoay đốt lại phần dầu phộng ở cái siêu dưới cỗ áo quan thì Bảo Nhi đã khều khều vai, đưa cho tôi ổ bánh mì và mỉm cười bảo:

- Anh ăn đi, chắc đói rồi phải không?

Tôi nhìn ổ bánh mì nhưng cảm giác chẳng muốn ăn nên lắc đầu nói:

- Không, em ăn đi! Anh đang bận, tí nói sau!

Rồi tôi lúi húi tiếp tục châm lửa cho ngọn đèn. Một lúc sau, phủi tay đứng lên vẫn thấy Bảo Nhi đứng đó...

- Xong rồi nhé! Anh ăn đi! - Bảo Nhi chìa ổ bánh mì ra lần nữa.

- Ơ, sao em...

- Anh không ăn là em giận anh đó! - Bảo Nhi trừng mắt. - Nhanh đi, em đứng mỏi chân quá à...

Trước sự "dọa nạt" của Bảo Nhi tôi đành phải trệu trạo nhai rồi nuốt gọn ổ bánh mì, vừa ăn tôi vừa hỏi:

- Sao giờ này chưa về nữa? Hai bác đã về chưa?

- Ba mẹ em về rồi anh! Hai người nói là cho em ở đây hôm nay luôn! - Bảo Nhi lắc mái tóc.

- Về đi! - Tôi chép miệng. - Ở đây mệt lắm!

- Ơ, em không mệt mà? - Bảo Nhi ngạc nhiên.

- Nhưng em ở đây có nhiều cái bất tiện cho em lắm! - Tôi liếm môi giải thích. - Nhà chật người đông thì không có chỗ cho em nghỉ ngơi đâu!

- Thì... em thức với anh! - Bảo Nhi ngang bướng cãi lại.

- Anh không muốn em như thế đâu! - Tôi nhíu mày. - Nghe anh một lần đi nhé?

- Không...

Và thế sau một hồi cãi qua cãi lại tôi đành phải khuất phục mà đầu hàng với cô nàng đối diện và hai đứa đã thống nhất với nhau sẽ ngồi nói chuyện đến sáng...

- Anh! Kể em nghe ngày xưa ba anh như thế nào đi? - Bảo Nhi níu tay tôi làm nũng.

- À ừm, ba anh hả? - Tôi trầm ngâm. - Ba anh vui tính và tâm lý nhưng cũng rất nghiêm khắc! Anh nhớ ngày xưa anh trốn học đi đá banh năm lớp bảy bị phát hiện. Về tới nhà, ba anh kêu anh ngồi xuống phân tích rõ đúng sai rồi sau đó mới bắt đầu đánh đòn. Lần đó anh phải ăn tận 10 cây roi cơ!

- Ôi, chắc đau lắm anh nhỉ? - Bảo Nhi nhăn mặt.

- Thì đó! Bởi vậy sau này anh không dám trốn học nữa. Có đi chơi cũng xin phép đàng hoàng... - Tôi bật cười.

Rồi cả đêm hôm đó bỗng trở thành thời gian để tôi mở chương trình talkshow kể chuyện và Bảo Nhi là một thính giả trung thành...

Đêm hôm nay, trời mát mẻ và đẹp thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook