Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 21

Little Sunshine

01/09/2018

- Mà nè, Nam... thích Nhi từ lúc nào thế ? - Bảo Nhi vẫn tựa vào tôi, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc đen óng ả mà ngước mắt lên nhìn, lại còn chớp chớp như kiểu cấm tôi nói dóc vậy.

- À ừm, Nam cũng không biết là từ lúc nào nữa. Cứ biết thích là thích thôi! - Tôi gãi gãi đầu.

- Chắc có lẽ là từ lúc mới gặp, hôm Nam làm Nhi té ấy...

- Nghĩ lại lúc đó vui ha, tự dưng được Nam đỡ cho một cú, chắc lúc đó đau lắm hả? - Em lại ngước lên nhìn tôi, tay thì tự nhiên rờ rẫm phía sau gáy.

- Còn Nhi? Để ý tới Nam từ lúc nào ấy nhỉ? - Tôi quay sang nhìn em, láu lỉnh hỏi.

- À ừm... Từ lúc... Nam đỡ Nhi luôn. - Bảo Nhi mỉm cười.

- Xem ra như là có duyên từ trước ấy nhỉ? - Tôi đưa tay sang khoác hờ vai em.

- Ông đấy nha, thật là biết cách khiến người ta ấn tượng và nhớ nhung lắm. - Em nghiêm mặt ngồi thẳng dậy và đưa ngón tay chọc chọc vai tôi.

- Có sao? - Tôi ngớ người.

- Ừa, nào là băng một cục vào đầu cho người ta lo lắng nè. Nào là giỏi tiếng Anh quá khiến người ta ngưỡng mộ nè. Nào là đá bóng giỏi cho người ta thán phục nè. Nào là ga lăng, bảo vệ người ta khiến người ta cảm động nè. Nào là bệnh nặng khiến người ta lo lắng nè. Nào là lạnh lùng khiến người ta buồn nè... - Em nhìn xuống ngón tay, vừa lẩm nhẩm nói vừa đếm, trông dễ thương cực.

- Thôi thôi đừng kể nữa, Nam có sức ảnh hưởng đến thế à? - Tôi nhăn mặt. - Thế mà tôi tưởng mình chẳng là gì trong mắt ai kia chứ.

- Này, ý gì đấy? - Bảo Nhi lườm tôi. - Thế ông thì sao hở ông già?

- Là sao? - Tôi ngạc nhiên.

- Là ông có ấn tượng gì tôi không đấy ngốc ơi. - Em bĩu môi.

- Không...

Tôi tủm tỉm cười vừa ngó xem nhất cử nhất động của em. Quả thật vừa nói xong liền thấy mặt em đen đi trông thấy, quay ngoắt đi về hướng khác, còn định đứng dậy đi luôn, may mà tôi nhanh tay kéo lại kịp. Vừa ngồi xuống tôi liền "quạt" ngọn lửa ngay...

- Chưa nói hết mà...

- Hứ, còn gì đau lòng nữa xổ luôn một lần đi. - Em nguýt tôi một cái dài cả cây số.



- Không ấn tượng... nhưng yêu tất cả về Nhi ngay từ lần đầu tiên... - Tôi khẽ xoay mặt em lại, nhìn thật lâu vào mắt em. Tôi cố truyền tất cả tia nhìn yêu thương sang đôi mắt đen lay láy ấy. - Yêu đôi mắt Nhi lần đầu hai đứa gặp mặt. Yêu cái dáng vẻ lo lắng của Nhi lúc ở phòng y tế. Yêu sự quan tâm của Nhi. Yêu lúc Nhi ngồi cạnh Nam... như thế này... Mà thường thì người ta yêu những thứ thuộc về người đó thì hình như... người ta lỡ yêu người đó rồi...

Một câu nói bâng qươ nhưng ý tứ quá rõ ràng. Nhi chẳng biết nói gì nữa mà chỉ tiếp tục tựa vào vai tôi...

Chắc Nhi cũng không ngờ rằng tôi có thể lãng mạn như vậy...

Đến tôi còn không ngờ mà!

- Nhưng mà này! Nam là Nam phát hiện chàng trai nào đó trong cuốn nhật ký của Nhi đấy... - Tôi bẹo má em.

- A! Dám đọc lén nhật ký của tôi ha! - Bảo Nhi véo mạnh vào hông tôi.

Tôi vừa né vừa lên tiếng thanh minh, tránh thêm "một trận đòn" oan...

- Tình cờ thôi mà! - Tôi giữ chặt tay, ngăn không cho em tiếp tục... "lần mò" cơ thể tôi. - Nhưng chàng trai đấy là ai hả?

Bảo Nhi không nói gì mà chỉ thu tay lại, mắt cúi xuống đất vẻ như ngượng. Tôi còn không biết đến khi nào thì em mới chán trò "đếm số hạt bụi dưới đất" thì giọng nói trong veo ấy đã đột ngột lên tiếng:

- Biết rồi mà còn hỏi!

Mất một lúc, chắc cũng chừng khi mặt trời nhích đi tí ti, mây trôi đi tí tẹo, Bảo Nhi mới sè sẹ tựa vào vai tôi thêm lần nữa. Tôi không nói gì vì thích thú còn chưa hết mà. Ngước mắt nhìn xa xăm, ngắm nhìn những tia nắng đang cố luồn lách qua những khe lá để rọi thành những đốm nắng in xuống bãi cỏ ở đằng xa. Mặt hồ lúc này đã tĩnh lặng, không còn nganh ngạnh đung đưa mình trong gió nữa. Nắng cũng đã lên cao báo hiệu trời cũng sắp nắng gắt, định lên tiếng bảo đưa em về thì điện thoại trong túi lại rung lên, là mẹ tôi.

- A lô, mẹ ạ? Có chuyện gì không ạ?

- Con đi đâu đấy? - Mẹ tôi hỏi.

- Dạ con đi ăn sáng. - Tôi đáp rồi quay sang nhìn em mỉm cười.

- Vậy lát mày ghé nhà Nhi mời nó sang ăn cơm đi con. - Mẹ tôi nhắc.

- Ủa chi vậy mẹ?

- Cái thằng, mày quên hai đêm nó thức lo cho mày à? Đúng ra mấy lần trước mẹ định mời nhưng con bé toàn học đến 5h là về, chưa đến giờ cơm nên muốn mời cũng khó - Mẹ tôi trách. Mà cũng nhờ mẹ tôi trách nên tôi mới sực nhớ đến, em đã từng lo lắng cho tôi đến nhường nào...

Em đã không ngại sức khỏe bản thân của mình, chỉ một mực lo lắng cho một người bạn em chỉ mới quen chừng một tháng. Em đã không ngại bỏ cả vài buổi học chỉ để mong chờ tôi tỉnh lại. Là tôi đã làm em tin tưởng tôi hay vì em quá tốt với tôi? Để rồi khi tôi tỉnh lại, ngoài mẹ tôi ra em là người vui mừng hết thảy. Bảo Nhi của tôi, đã lo lắng cho tôi thế đấy, nhưng em không cần tôi trả ơn, em chỉ mỉm cười cho qua, xem việc đó như là việc nên làm và to tát hơn nữa đó là nghĩa vụ của em...

Nghĩa vụ của một người bạn với một người bạn khác...



Nghĩa vụ của một người bạn gái với bạn trai của mình...

Và...

Xa hơn nữa...

Là nghĩa vụ của người vợ đối với người chồng...

Tôi không phải là thầy bói hay có năng lực siêu nhiên để thấu được tương lai rằng em có là vợ tôi không. Thôi thì có lo xa quá cũng vậy à, thay vào đó tận hưởng những lúc như thế này là tốt hơn, nhỉ?

- Dạ, con đi ngay! - Tôi đáp chắc nịch.

- Ừm, nhớ là mời cho bằng được nghe chưa? - Mẹ tôi chằng khéo, chắc sợ tôi lại làm không đến nơi đến chốn, cũng mấy lần tôi làm đại làm đùa những công việc mẹ giao rồi.

- Mẹ yên tâm, vấn đề này con làm kĩ càng lắm. - Tôi cười hì hì rồi cúp máy.

- Gì vậy Nam? - Bảo Nhi nãy giờ im lặng nhìn tôi giờ mới lên tiếng, có lẽ muốn giữ sự yên tĩnh để tôi nói chuyện.

- Mẹ Nam, mời Nhi qua nhà ăn cơm. - Tôi chép miệng rồi nhét tọt điện thoại vào túi quần.

- Sướng thế! - Bảo Nhi cười tươi nhìn tôi.

- Ừm, mẹ muốn cảm ơn Nhi về chuyện ở bệnh viện ấy mà. - Tôi hướng mắt ra bờ hồ, lòng lại dâng lên niềm xúc động vì sự quan tâm em đã dành cho tôi.

- Thế hả? Nhưng mà Nhi có làm gì đâu? - Bảo Nhi nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, tinh nghịch nói.

- Có Nhi làm nhiều lắm, Nam... cảm động lắm đấy. - Tôi hít một hơi thật dài, môi khẽ nhếch lên. - Tại sao Nhi lại làm nhiều điều cho Nam thế?

Bảo Nhi lắc đầu rồi quay sang nói nhỏ vào tai tôi, nhẹ lắm, như gió thoảng nhưng tôi vẫn đủ khả năng "chộp" những "làn gió" đó lại...

- Chẳng tại sao cả, đơn giản vì Nhi thích Nam...

Sau hành động đầy bất ngờ đó, em đứng dậy vươn vai một cái đầy sảng khoái nữa rồi nhìn xuống tôi đang ngồi ngây ngốc, lúc lắc cái mái ngô ngố dễ thương:

- Về nào, mình muốn đi chợ và cùng nấu ăn với bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook