Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Chương 13

Little Sunshine

31/08/2018

5h sáng...

Giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tối qua tôi cảm thấy hơi mệt mệt trong người nên cố lua vài miếng cơm cho đỡ đói rồi tót lên phòng mà tự kỷ với cái tình yêu đơn phương của mình. Tính ra lúc đó là gần 12h đối với tôi vẫn còn sớm chán, nhưng dường như cơ thể tôi đang "đình công" với bộ não hay sao ấy. Rút cuộc là bộ não phải cam phận cơ thể mà đi ngủ sớm...

Bình thường khi dậy tôi phải bật cả người lên như lò xo, hôm nay cũng bật được nhưng mới chưa được nửa chặng đường để ngồi dậy thì đã rơi tự do xuống nệm...

" Cái quái gì đang diễn ra thế này ? "

Tôi hoang mang nghĩ, cổ họng khô khốc nên chẳng thể cất lên được thành lời. Cả người thì nóng ran nhưng lại cảm thấy lạnh, chắc có lẽ là bị sốt. Còn lồng ngực thì đau thắt. Lạ nhỉ ? Chẳng lẽ là bị bệnh ? Tôi vốn rất hay dầm mưa nhưng có lần nào bị như thế này đâu ?

Khụ... khụ... khụ...

Một tràng ho dài ập đến làm tôi không cưỡng lại được. Và kết quả của việc ho là lồng ngực tôi như muốn nổ tung...

Nhăn mặt khó chịu, tôi cố nhấc người lên. Mãi một lúc mới có thể ngồi dậy, tôi dùng hết sức lực ít ỏi còn lại để đứng dậy. Ơn giời, tôi đã có thể tự đứng dậy...

Nhưng đứng dậy và bước đi là hai hành động hoàn toàn khác nhau. Tôi đứng dậy được không có nghĩa là tôi có thể bước đi được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản đôi chân của mình như hôm nay. Có cảm giác như đôi chân tôi đã bị ai cướp mất và được thay thế bằng một đôi chân khác vậy...

Tôi tiến được chừng 3 bước và ngã sóng xoài trên nền nhà. Tôi chẳng còn sức đâu mà đứng dậy nữa, cứ nhắm nghiền đôi mắt. Tôi cứ nằm đó mà chẳng biết thời gian đang trôi về đâu và hai cây kim ngắn dài đang ở vị trí nào trên 12 số. Mãi đến khi nghe tiếng mẹ tôi gọi một cách lo lắng thì tôi mới ý thức lại được xung quanh. Nhưng dường như chỉ có bộ não là còn "thoi thóp", còn những bộ phận khác thì cứ như là bị "hết xăng" vậy...

"Thoi thóp" được thêm vài phút, âm thanh của mẹ gọi tôi hòa lẫn vào tiếng cưa máy, tiếng máy dập của ngôi nhà đang sửa kế bên và trước mắt chỉ còn là một màu đen đầy ảm đạm...

~~~~

" Con về đi Nhi, con đã ở đây từ sáng đến giờ rồi ! "

" Không sao bác ạ. Con muốn ở đây. "

Tôi nghe loáng thoáng tiếng của mẹ tôi và.... Nhi ?

Mở mắt một cách khó khăn, đôi mắt vẫn chưa quen dần với ánh sáng phát ra từ chiếc đèn điện trên đầu. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng xóa với chiếc quạt trần đang quay đều từng vòng.Mùi thuốc sát trùng xộc thảng vào mũi, cũng đã lâu rồi tôi chưa vào bệnh viện kể từ cái lần nghịch ngợm leo cây với lấy trái banh trên nóc và té gãy chân...

- Ơ ! Nam ?

Bảo Nhi gọi tên tôi. Nghe như một dòng suối mát chảy qua cổ họng khô cằn, tôi nói từng tiếng khó khăn :

- Nhi...đ...đó... hả ?

- Ừm Nhi đây, Nhi đây ! - Bảo Nhi gật gật đầu cười, lại còn nắm tay tôi. Gì mà mừng đến thế kia chứ ? Tôi có phải là sắp chết đâu ?



Có lẽ em cũng phát hiện ra cái nắm tay hơi thái quá của mình nên liền buông tay tôi ra mà cười giả lả, lại còn lảng sang vấn đề khác. Không biết là bệnh có làm tai tôi bớt thính đi hay không mà tôi lại nghe âm điệu trong lời nói của em có gì đó vui hơn lúc nãy :

- Nam có thấy mệt không ? Đói không ?

Tôi mỉm cười nhẹ. Liếm cặp môi khô rang, tôi thều thào :

- Lấy... giúp mình... cốc nước.

- Nước hả ? Rồi mình lấy ngay.

Nói rồi Nhi đứng lên đi lại đằng bàn rót nước ra cốc. Tôi nhìn quanh quất, ở trong phòng kín mà cửa sổ lại bị rèm che lại nên chẳng biết là buổi nào nữa. Tôi đợi trong khi Bảo Nhi đem ly nước đến liền cố gắng lòm còm bò dậy. Nhưng than ôi, tay chân nó cứ vô lực thế nào ấy, nhấc lên còn không nổi nữa. Tôi cố gắng mãi cũng đẩy người lên thành giường một tí nhưng bù lại tôi đã thở hồng hộc như lúc bị thầy thể dục phạt chạy 5 vòng sân trường vì tội mặc sai đồng phục như hồi cấp II...

- Ấy, Nam muốn ngồi dậy sao không nói mình ? - Bảo Nhi nhăn mặt đặt ngay ly nước xuống cái tủ nhỏ đựng đồ bên cạnh mà đỡ tôi dậy.

Nhấp một ngụm nước, thấy cổ họng đã bước khô và xem chừng lời nói đã có thể thoát ra trơn tru. Tôi mới hỏi Nhi :

- Mấy giờ rồi Nhi ?

- À bảy giờ tối rồi đó Nam.

Bảy giờ sao ? Ôi trời, vậy là...

- Nam xin lỗi Nhi...

- Hở ? Xin lỗi chuyện gì cơ ? - Bảo Nhi tròn mắt nhìn tôi...

- Thì mình đã hứa là sẽ.... - Tôi ngập ngừng.

- Dẫn mình đi chơi đúng không ? - Em bật cười, nghiêng nghiêng mái đầu trông đáng yêu không thể tả.

- Thì.... vậy - Tôi gãi đầu.

- Ngốc ! Không có gì đâu. - Bảo Nhi lại cười, rồi thoắt em lại xụ mặt. - Đáng lẽ Nhi mới phải xin lỗi Nam. Vì Nhi mà Nam mới bị như thế này mà...

Tôi bật cười, nhưng cảm thấy trong người hơi mệt nên chỉ có thể nói thêm một tiếng :

- Ngốc !



Kể cũng lạ, "Ngốc" thường rất bị ghét vì nó có thể gây xúc phạm đến trí não người bị nói. Ấy thế mà ngày hôm nay trong căn phòng này lại có hai người tranh nhau cái chức "Ngốc"...

Chẳng lẽ "Ngốc" đã trở thành thiên chức rồi sao ta ?

- Mà mẹ mình đâu rồi Nhi ?

- À mẹ Nam nói là về nhà có chút chuyện đấy mà ! - Bảo Nhi vừa nói vừa rót nước nóng vào ly sữa bột. - Nam uống sữa nha ?

Nghe đến sữa, tôi nhăn bí tị. Phàm từ khi sinh ra đời, lúc được uống sữa kể cả sữa từ con bò hay sữa của mẹ thì tôi đều khóc ré lên. Có lẽ là tôi ghét sữa từ lúc mới biết tận hưởng hương vị của cuộc đời rồi hay sao ấy !

- Thôi ! Nam không uống đâu. - Tôi xua xua tay liên tục.

- Phải uống !

Đột nhiên mắt Bảo Nhi đanh lại, ánh mắt như là muốn giết người khiến tôi hơi khiếp. Gật gật đầu cười cầu hòa cũng như là cầu cho bản thân... được sống :

- Uống, đương nhiên là uống rồi.

Nhận lấy ly sữa từ tay của Bảo Nhi, tôi còn phải bất đắc dĩ nhận thêm cái lườm của nàng kiểu như "Uống cho đàng hoàng, đổ giọt sữa nào là... trảm !"...

Nghe mùi sữa tôi đã buồn nôn, cứ đưa vào nhấp môi tí lại đẩy ra xa kiểu như đang uống thuốc bắc hoặc bét lắm là uống nước đắng thường được bán ở mấy xe nước sâm gần nhà. Dùng tất cả nội lực bao gồm cả... nín thở để không phải nghe mùi, tôi ực một phát cả ly sữa vào miệng. Hết trong gang tấc, tôi đưa tay vuốt vuốt ngực và thở phào nhẹ nhõm. Bảo Nhi thấy sự khổ sở của tôi cũng không nói gì mà chỉ tủm tỉm...

"Khụ... khụ...khụ"

Cơn ho lại kéo về, tôi ôm lấy ngực. Đau quá ! Lồng ngực tôi đang thắt lại từng hồi, cảm giác như bị vật gì rất nặng đè lên, khó chịu quá !

Tôi cứ ho mà chẳng màng tới chung quanh. Bảo Nhi ngồi đó bất lực nhìn tôi, mắt rưng rưng. Tôi muốn ngừng ho để mà vỗ về em lắm chứ. Tôi hiểu cảm giác này, ho cứ như là đang bị lao thật khiến cho người đối diện khiếp sợ, nhất là con gái nữa. Xem kìa ! Hết rưng rưng rồi, khóc luôn rồi. Tôi đành phải ráng lết cái thân qua tí xíu. Một tay ôm ngực và tiếp tục ho, một tay thì đưa lên má em, lau hết những giọt nước mắt ấm nóng kia. Nước mắt mà, đâu hay ho gì đâu mà cứ để nó tuôn rơi nhỉ ? Mà tại sao em lại rơi nước mắt vì tôi ? Chẳng phải em thích người khác sao ?

- Nín... nín... đ..i... đừ...ng....khụ....khụ... kh..óc...m..à ! - Tôi cố gắng kiềm cơn ho mà lên tiếng an ủi. Thế nhưng tiếng được tiếng mất, lại cảm thấy khó chịu hơn nên nói được bấy nhiêu rồi tắc tị...

- Hì, Nhi không khóc nữa. Nam... nghỉ đi nhé ? - Bảo Nhi quệt nước mắt mỉm cười nhìn tôi, còn ân cần lót gối cho tôi nằm nữa.

Tôi thấy mệt kinh khủng, toàn thân vô lực có lẽ sẽ thả phịch xuống nệm nếu không có Bảo Nhi đỡ lấy. Chân tay kiểu như bị ghim chặt vào giường, đầu nhức như bị vạn mũi tiêm đâm vào. Lồng ngực vẫn cứ âm ỉ đau dù đã bớt ho. Cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ, tôi cố hết sức xoay người vào trong để giấu Bảo Nhi khuôn mặt đang nhăn nhó chịu đựng những cơn đau tăng dần lên từng cấp độ...

- Nam ! Nam bị sao vậy ? - Thấy biểu hiện lạ, Bảo Nhi lay lay tay tôi. Nhưng tôi lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa, đã vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi. Lời nói cuối cùng mà tôi nghe thấy là tiếng gọi bác sĩ thất thanh của em...

Và tôi chìm vào giấc ngủ...

"Xin lỗi Nhi, tôi đã làm em lo lắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Phải Chờ Bao Lâu... Anh Vẫn Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook