Trang Chủ
Ngôn Tình
Dư Niệm
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô gái vẫn tiếp tục đi về phía trước, cô chậm rãi nhấc chân, đứng ở trên lan can, ngay lúc cô muốn giẫm vào khoảng không, chọt có hai bàn tay to dùng sức kéo cô trở về.

Bước chân hai người lảo đảo, lui về phía sau vài bước, phải khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể. Một tay Cố Tần lôi kéo cổ tay của cô, một tay nắm chặt eo của cô. Dưới ánh trăng, Cố Tần thấy được bộ dạng của người muốn tìm chết…

Trong một cái nháy mắt, anh không khỏi kinh ngạc.

“Dư Niệm.”

Cố Tần gọi tên của cô.

Hai mắt Dư Niệm trống rỗng vô thần, giọng nói của Cố Tần ngay ở bên tai cũng có chút xa xôi, cô trừng mắt nhìn, cứng ngắc quay đầu, chống lại ánh mắt nhìn tới của anh.

“Cô có khỏe không?”

“Cố… Tần?”

Đại não Dư Niệm có chút trống rỗng, cô há to miệng, dựa vào cảm giác gọi tên của Cố Tần.

Lông mày của người đàn ông nhíu lại, gương mặt lạnh lùng tràn đầy tức giận khó có thể che dấu.

“Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Một cơn gió lạnh thổi qua, Dư Niệm hoàn toàn thanh tỉnh, cô nhìn một vòng xung quanh, kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trên sân thượng trên tầng chóp, dưới sân thượng đèn đuốc sáng trưng, nhưng xung quanh lại là một mảnh âm u đen tối.

Dư Niệm hơi lạnh, hai tay không khỏi vòng lại, trong lòng càng thêm mờ mịt, lúc nào thì mình đi lên sân thượng?

“Tôi còn muốn hỏi cô đây này.”

Cố Tần buông cô ra:

“Muộn như vậy cô còn chạy ra ngoài làm cái gì?”

Cố Tần từ trên cao nhìn xuống Dư Niệm, dưới đôi mắt sáng bình tĩnh là mạch sóng ngầm mãnh liệt.

“Tôi… Tôi không nhớ rõ.”

Dư Niệm cắn chặt môi dưới, rõ ràng cô ngủ từ rất sớm, còn lại thì… Không hề có ấn tượng.

“Không nhớ rõ?”

Cố Tần nhướn mi:

“Con mẹ nó cô đùa giỡn tôi để chơi thôi à?”

Giọng của Cố Tần pha chút khàn khàn, trong câu nói còn mang theo ý tứ hàm xúc nguy hiểm.

Dư Niệm có chút sợ hãi, cô lôi kéo mép áo, bất an mân mê cánh môi màu phấn hồng đã hơi trắng bệch.

“Cô biết không, nếu không phải tôi kéo cô lại, vừa rồi cô sẽ nhảy xuống từ bên trên cái kia.”

Cố Tần chỉ vào phía trước:

“Cô muốn tự sát?”

Dư Niệm nhìn lại, đập vào mắt chính là một mảnh tối tăm mờ mịt. Trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh, người Dư Niệm không khỏi đánh một cái giật mình, một cỗ cảm giác lạnh lẽo chậm rãi dâng lên từ lòng bàn chân, dần dần lan ra toàn cơ thể.

Đây là sợ hãi.

“Tôi không có…”

Dư Niệm ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi đen nháy a nháy, trong mắt tràn ngập ánh nước lấp lánh không dự liệu cùng kinh hoảng.

Cố Tần có chút chịu không nối ánh mắt này của Dư Niệm, lông mày của anh nhíu lại càng chặt, nói:

“Cô muốn khóc?”

Hô hấp Dư Niệm cứng lại, liên tục lắc đầu:

“Tôi… Tôi không khóc.”

“Ah, vậy là tốt rồi.”

Lông mày Cố Tần giãn ra:

“Cô khóc, tôi cũng sẽ không dỗ dành cô.”

(Anh ấy sợ chị khóc….iu tóa hà)

Dư Niệm cúi đầu, lưu lại cho Cố Tần một đỉnh đầu, cô giống như vợ bé bị ức hiếp đứng ở trước mặt Cố Tần, ngón chân trần trụi hơi hơi cuộn lại.

Cố Tần đánh giá Dư Niệm, lúc này cô thật sự chật vật, cơ thể dưới áo ngủ màu hồng không ngừng run rẩy. Mái tóc dài của cô bị gió thổi tung rối loạn, đôi chân nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng. Giống như là bất đắc dĩ, Cố Tần khẽ thở dài.

Cố Tần cởi áo ngoài, đi lên nhẹ nhàng quấn quanh người của cô, ngay sau đó chặn ngang người bế Dư Niệm lên.

Dư Niệm kinh hô một tiếng, hai mắt lập tức trừng lớn.

Cô giơ tay kéo lấy vạt áo trước ngực của anh, trên mặt tràn ngập không thể tin.

Vẻ mặt Cố Tần nhàn nhạt, anh ôm Dư Niệm khẽ nhích lên một chút, nói:

“Rất nặng đấy.”

Hô hấp Dư Niệm cứng lại, trừng mắt nhìn, giọng nói có chút run rẩy:

“Anh thả tôi xuống, tôi tự đi.”

Cố Tần rũ mắt xuống:

“Chân cô rách.”

Dư Niệm không khỏi ngoéo … đầu ngón chân một cái, cảm thấy thật sự hơi đau một chút. Đoán chắc là bị hòn đá nhỏ trên mặt đất đâm rách rồi.

“Vậy tôi cũng tự mình đi được, như vậy thật phiền toái đến anh.”

Môi mỏng của Cố Tần mím thành một đường thẳng tắp, hai tay ôm người của anh hơi co lại thật chặt:

“Nếu cô còn dong dài, hiện tại tôi sẽ ném cô từ trên này xuống.”

Nói xong, Cố Tần còn cố ý tung người của Dư Niệm lên phía trước.

Dư Niệm đè xuống xúc động muốn thét lên *, cô ôm chặt cổ của Cố Tần, ngậm miệng lại không dám nói lời nào.

Cố Tần cười hừ một tiếng, ôm Dư Niệm từ sân thượng đi xuống tầng dưới.

Về nhà.

Cố Tần giơ tay bật đèn, anh cẩn thận đặt Dư Niệm ngồi một bên trên ghế sô pha.

“Hòm thuốc chữa bệnh nhà cô để ở đâu?”

“… Nhà của tôi không có hòm thuốc chữa bệnh.”

Dư Niệm sống tương đối qua loa, trong nhà có mấy viên thuốc cảm mạo đã không tệ rồi, ở đâu ra hòm thuốc chữa bệnh chứ.

Cố Tần nhìn cô vài giây, một lúc sau, anh quay người đi mất.

Cố Tần không đóng cửa, Dư Niệm quay đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Cố Tần, chỉ nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ phát ra tiếng lách cách, Cố Tần mở cửa nhà mình, không quá lâu, anh mang theo một cái hòm thuốc màu trắng đi tới.

Cố Tần vén tay áo lên, lộ ra hai cổ tay màu đồng, cánh tay vô cùng rắn chắc, anh mở hòm thuốc ra, cầm chân của Dư Niệm đặt lên trên đầu gối của mình.

Giống như chạm phải điện, Dư Niệm hoảng sợ vội vàng rụt chân về, cô co rúc ở trên ghế sô pha, mắt nhìn Cố Tần như gặp phải kẻ địch.

Hành vi của Dư Niệm lại khiến cho Cố Tần có chút bất mãn, anh giương mắt lên, hai mắt đen như mực đối diện với hai mắt của Dư Niệm, giọng nói hơi pha chút lạnh lùng:

“Nhanh đưa chân ra, đừng lãng phí thời gian.”

Bả vai Dư Niệm run lên, lại có chút sợ anh.

“Như vậy không tốt.”

Giống như bánh ngọt vừa ra khỏi lò nướng, giọng nói của Dư Niệm mềm nhũn rối tinh rối mù.

“Có cái gì không tốt?”

Hai mắt Cố Tần lóe lên tia sáng:

“Giờ thì sao? Cô sợ tôi có mưu đồ làm loạn với cô?”

Dư Niệm cắn môi, chậm rì rì đưa chân của mình tới.

Cố Tần một tay nắm chặt mắt cá chân của cô, mắt cá chân của cô nhỏ nhưng đầy đặn, xúc cảm mềm mại trơn mịn giống như mỡ dê vừa tinh tế vừa nhẵn nhụi. Bàn tay thô ráp của Cố Tần dán lên làn da của cô, trong lòng không tự chủ được thoáng vuốt nhẹ ở trên làn da mịn màng ấy.

Dư Niệm rất mẫn cảm, động tác của Cố Tần lập tức khiến cho cô muốn rút chân về.

Cố Tần nắm chặt, liếc mắt lườm cô:

“Đừng nhúc nhích.”

Hai chữ, bình tĩnh và không cho phép kháng cự.

Cố Tần thu lại ánh mắt, chuyên tâm xử lý miệng vết thương trên chân của cô.

Dư Niệm ôm trong ngực một cái gối ôm, cô nhìn Cố Tần, lại có chút xuất thần. Cố Tần chưa bao giờ là một người chu đáo, từ trước đến nay cái từ ”Ôn Nhu” này cùng với Cố Tần không có lấy nửa điểm quan hệ. Thời gian rất lâu trước kia, Cố Tần đều là không kiên nhẫn. Nhưng giờ phút này, anh lại giống như một người anh trai nhà bên tới để chăm sóc Dư Niệm…

Bản thân Dư Niệm rất mẫn cảm và cố chấp, cho dù thân thể chịu tổn thương, hay là tâm hồn chịu tổn thương, cô cũng sẽ không thổ lộ hết với người khác. Cô đã hình thành thói quen lẻ loi một mình thừa nhận tất cả, nhưng giống như hôm nay, cô được người khác cẩn thận quan tâm từng li từng tí, đây lại là lần thứ nhất từ lúc chào đời tới nay.

Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, càng khiến cho cô tham lam mê luyến.

Cố Tần giống như là thường xuyên xử lý miệng vết thương cho người khác, động tác trên tay vô cùng thuần thục. Bàn tay to của anh cầm bông vải, xử lý bên ngoài miệng vết thương nhỏ của cô từng chút từng chút một.

“Đau không?”

Cố Tần hỏi.

Dư Niệm hoàn hồn, lắc đầu:

“Không đau.”

“Cho nên muộn như vậy cô chạy ra ngoài làm gì?”

“… Tôi đã quên.”

Cố Tần cười Xùy~~ một tiếng:

“Chẳng lẽ là cô bị mộng du?”

Dư Niệm không nói chuyện.

Cố Tần giương mắt nhìn lên:

“Thật đúng là mộng du?”

Xem như Dư Niệm cam chịu.

“Trước kia từng có loại hiện tượng này sao?”

“Có lẽ từng có, tôi không nhớ rõ.”

Giống như trốn tránh, Dư Niệm đối với chuyện này không muốn nhiều lời.

Cố Tần nhìn ra suy nghĩ của cô, cũng không hỏi lại.

Xử lý tốt, Cố Tần ném bông vải vào trong thùng rác, anh đứng dậy, cơ thể cao lớn bao phủ Dư Niệm ở trong đó.

“Tự cô có thể lên lầu không?”

“Có thể.”

“Vậy tôi đi về, ngày mai nếu không thể đi làm thì xin nghỉ. Có vấn đề gì gọi điện thoại cho tôi. Còn có…”

Cố Tần còn nói:

“Sau này lúc ngủ để đèn chụp, nghe người ta nói làm như vậy sẽ có cảm giác an toàn.”

“Ừ.”

Dư Niệm gật đầu, có chút không để ý:

“… Cảm ơn.”

“Có lẽ cô nên nói xin lỗi với tôi.”

Cố Tần nói tiếp, tay vươn ra lấy áo ngoài để trên ghế sô pha:

“Dù sao cô làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.”

Hàng lông mi của Dư Niệm khẽ run, vô cùng nhu thuận từ trong miệng hộc ra ba chữ:

“Thực xin lỗi.”

Tay cầm áo ngoài của Cố Tần dừng lại một lúc, anh rũ mắt xuống, trong tầm mắt nhìn Dư Niệm nhỏ nhắn và nhu thuận. Cô lại khiến cho Cố Tần nhớ tới bản thân khi còn bé có nuôi một con mèo hoa nhỏ, mỗi khi phạm phải sai lầm, con mèo hoa nhỏ ấy sẽ ủy ủy khuất khuất núp ở bên chân của anh. Giống như Dư Niệm giờ khắc này. Cố Tần nhịn không được, bàn tay lớn dày rộng đặt lên trên đỉnh đầu của Dư Niệm. Anh không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Dư Niệm xoay người đi mất.

Dư Niệm hoàn hồn, quay đầu gọi anh lại:

“Cố Tần, hòm thuốc chữa bệnh của anh…”

“Cho cô đấy.”

Hai mắt Cố Tần tĩnh mịch, anh mím môi, nhìn cô vẽ ra một nụ cười vui vẻ dịu dàng. Đợi khi Dư Niệm nháy mắt, Cố Tần liền khép cửa lại.

Một phòng yên tĩnh.

Dư Niệm dựa vào ghế sô pha, cô giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu, giống như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Cố Tần. Hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, gò má của Dư Niệm liền hậu tri hậu giác đỏ hồng.

Dư Niệm khập khiễng đi lên lầu, một lần nữa cô nằm lên trên giường. Ánh trăng bị mây đen dày đặc che mất, trong phòng ngủ là một mảnh đen tối.

Dư Niệm giơ tay, tìm kiếm chốt mở đèn bàn, tay cô chỉ sờ lên chốt mở có một chút, cuối cùng cố lấy dũng khí, mở chốt ra.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng cả gian phòng, Dư Niệm trợn mắt, trong mắt chợt phản chiếu một bóng dáng xinh đẹp, cô ấy mở cửa sổ ra, nhảy xuống, không có chút lưu luyến nào.

Rầm ——!

Bên tai truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống, máu tươi lập tức vỡ toang ra chiếm cứ tất cả suy nghĩ của cô.

“BA~!”

Dư Niệm lập tức đóng cửa tắt đèn.

Trong bóng tối, hô hấp của cô dồn dập.

Dư Niệm dùng chăn chặt chẽ khóa mình ở trong đó, vì quá độ hoảng sợ cho nên cô không có cách nào có thể yên giấc.

Dư Niệm cẩn thận kéo chăn ra, run rẩy giơ tay tìm kiếm ngăn tủ ở một bên, cô kéo ngăn kéo ra, hai tay đảo loạn ở bên trong.

Thành công tìm được một lọ thuốc.

Dư Niệm hoảng sợ vội vàng mở nắp ra, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu trắng.

Uống thuốc xong, Dư Niệm một lần nữa nằm lên trên giường.

Đêm đã đêm khuya, tối đen như mực không nhìn thấy gì.

Dư Niệm cuộn mình thành một đoàn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dư Niệm

BÌNH LUẬN FACEBOOK