Dụ Lang

Chương 27: Suối nước chảy về đông hướng về tây

Minh Nguyệt Đang

17/10/2016

“Là Vương gia cho bọn ta thiếp mời.” Triệu thị nũng nịu nói, có một chút ý khoe khoang, nàng ta vẫn còn tức chuyện lần trước Thẩm Thất sai người cho mời Hàn Sâm đi.

Thẩm Thất bị những lời này làm cho phát nghẹn, tức đến đau cả ngực. Nàng không ngờ ngoài việc lo kiếm bạc Hàn Sâm còn nhớ tới việc cho hai vị mỹ nhân này tiêu xài tiền, ít nhất là hắn phải bỏ ra hơn trăm lượng mới mua được thiếp mời kia, nghĩ lại chuyện nàng mua một bộ quần áo mới thôi hắn đã nổi cáu, bây giờ thì mua hẳn hai tấm thiệp cho thiếp thất, trong lòng Thẩm Thất chua xót.

Còn nữa, Hàn Sâm không phải không biết luật lệ của hoa xã, làm như vậy chẳng khác nào tăng sỉ diện cho La, Triệu thị mà lại làm mất mặt Thẩm Thất. Nhưng phương pháp này là do Thẩm Thất đề xuất, thiếp mời cũng do đích thân nàng đánh dấu, nếu nàng thu hồi, thì sẽ gánh mọi trách nhiệm.

“Vương gia ở đâu?” Thẩm Thất quay đầu lại hỏi Tiền Nhi. Bởi vì tối qua Hàn Sâm nghỉ ngơi ở chỗ Triệu thị, cho nên Thẩm Thất đã sớm đi đến Thanh Âm Uyển để bắt đầu chuẩn bị lễ hội của Mẫu đơn xã, nàng thấy La, Triệu thị đều đến, nhưng Hàn Sâm vẫn chưa chịu xuất hiện. Hơn nữa nàng cũng muốn tìm Hàn Sâm để hỏi cho ra lẽ.

Tiền nhi lắc đầu, ánh mắt Thẩm Thất vô tình nhìn về phía Triệu thị.

“Đêm qua vương gia không có đến Sùng lan viện.” Nói xong Triệu thị vẫn thấy Thẩm Thất nhìn nàng, giống như nàng cố tình ngăn cản không cho nàng ta tìm vương gia.

Thẩm Thất rũ lông mi, quay về phía Tiền nhi nhẹ giọng phân phó vài câu, Tiền nhi vâng một tiếng rồi rời đi. Thẩm Thất định mở miệng nói chuyện với La, Triệu thị, nhưng Đỗ thị lập tức ngắt lời.

“A, hai vị mỹ nhân tỷ tỷ này là ai vậy, sao chưa từng gặp qua nhỉ?” Đỗ thị phe phẩy quạt lụa, đánh chủ ý lên người Thẩm Thất.

Thẩm Thất bị câu hỏi của nàng làm cho cứng họng, nếu Đỗ thị đã mở miệng hỏi thì nàng không thể không trả lời, nhưng nếu giới thiệu hai người này thì là gậy ông đập lưng ông rồi.

“Là người quen của vương phi sao?”

Nhìn thấy nụ cười nhếch miệng của Đỗ thị, Thẩm Thất biết nàng ta đã sớm có câu trả lời, chỉ đang cố ý làm nàng khó xử. Chắc là còn tức giận chuyện Thẩm Thất làm cho Đỗ Tam phu quân của nàng ta mất mặt. Nữ nhân này cũng thật là, nếu ghét phu quân nàng lấy thêm thiếp, thì đừng đồng ý cho người khác tự tiện sắp xếp.

“Đây là La trắc phi và Triệu trắc phi.” Ngược lại Thẩm Thất rất bình tĩnh trả lời.



“Ồ—“ Đỗ thị nói nửa chừng, phần sau dù nàng ta không nói thì ai cũng hiểu, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Thất, để xem nàng ta muốn giải quyết chuyện này như thế nào.

“Lần này là quyên tiền tích đức, hai vị tỷ tỷ nhà ta cũng muốn tích thêm công đức cho con cháu đời sau.”

“Không phải ngươi nói không cho phép…” Đỗ thị vẫn muốn chỉ trích nàng.

“Tình huống này không giống, ai mua thiệp mời đều có thể tham dự không phải sao?” Thẩm Thất lạnh lùng, nghĩ thầm, nếu Đỗ thị muốn kiếm thêm thú vui, nàng lập tức cho người mời sủng thiếp của Đỗ Tam đến, để cho Đỗ thị đẹp mặt.

Đỗ thị kia cũng là người thông minh, tự hiểu không nên chọc giận Thẩm Thất, cho nên không mở miệng nữa.

Cả ngày hôm nay Thẩm Thất rất vui vẻ. Nàng đặc biệt chuẩn bị tiết mục bán đấu giá, để cho mỗi người trong hoa xã đều quyên góp một chút đồ, không cần là đồ mới, chỉ cần là vật dụng của nữ tử trong hoa xã, đồ trang sức, đồ cổ, quần áo giày tất đều được. Lý do bởi vì đệ nhất kỳ trân dị bảo đều nằm trong tay nữ tử hoa xã, phía sau có rất nhiều sự giúp đỡ, những đồ vật quý giá này chỉ mong tiếp cận được mấy nam nhân thích tiêu tiền. Thẩm Thất đã xuất giá trở thành phụ nữ, nhưng không ngờ hắn lại quyên góp hai món trang sức cực kỳ quý hiếm, nên nàng có chút đắc ý.

Hơn nữa nàng cũng liên lạc với người trong Thẩm phủ, bọn họ đều biết tháng tư là sinh nhật Thẩm Thất, cho nên mỗi lần mở Mẫu đơn xã mọi người luôn đến tặng quà chúc mừng. Hôm nay Thẩm Thất thu được rất nhiều kỳ trân dị bảo, Ngũ ca nàng đặc biệt sai người lặn xuống biển, tìm đủ bảy loại san hô quý giá, nhưng nàng cũng chỉ cười nhàn nhạt.

Nguyên nhân là do buổi chiều, Hàn Sâm vẫn không xuất hiện. Cái này chưa tính là xấu, tệ nhất là Mai Nhược Hàm cũng không xuất hiện, mọi người đã sớm tranh luận sau lưng.

Thẩm Thất đứng nghiêm, cái cổ thẳng tắp, xem như mấy lời này đều là tiếng ong muỗi vo ve.

Trước mắt là vật Mai Nhược Hàm quyên tặng bạch ngọc lục tuyết mai hoa trâm, giá khởi điểm nhờ vị chủ tiệm cầm đồ có kinh nghiệm ước lượng, đưa ra giá một trăm lượng bạc, hiện tại đang ở mức ba trăm lượng. Sắp thành giao đồ, nào ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.

“Một ngàn lượng.”

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp kia, dù bị điếc Thẩm Thất cũng nhận ra được, nàng lập tức quay đầu, nhìn thấy Hàn Sâm, đứng dựa bên cạnh hắn không phải Mai Nhược Hàm thì là ai. Trong nháy mắt, Thẩm Thất sợ rằng mình không thể kìm nổi nước mắt nữa rồi.



Tiền nhi lúc này cũng đã quay trở lại bên cạnh Thẩm Thất, “Chủ tử.”

“Tại sao bọn họ lại ở chung một chỗ chứ?” Móng tay Thẩm Thất gần như đâm vào lòng bàn tay.

Tiền nhi lắc đầu, ra vẻ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không tìm ra.

Thẩm Thất theo bản năng nhìn về hướng La thị và Triệu thị, mặt La thị đã trắng bệch, cơ thể mơ hồ sắp ngã xuống đất. Thẩm Thất chẳng còn hơi sức để quan tâm, cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái. Tuy rằng La thị xuất thân thấp hèn, nhưng chưa từng hoảng loạn trước bất kì chuyện gì, cách cư xử của nàng ta rất có khí chất của tiểu thư khuê các, rất hiếm khi thấy nàng ta thất lễ như vậy.

Thẩm Thất nhìn theo ánh mắt của La thị, đúng là dừng ngay chỗ Mai Nhược Hàm. Nàng nhìn Hàn Sâm ở cùng một chỗ với nữ nhân kia, cũng không cần thiết phải lộ vẻ bi thảm như vậy, chỉ e nguyên nhân là từ chỗ Mai Nhược Hàm. Nhưng không biết Mai Nhược Hàm thì có cái gì lạ, khiến cho thái độ của La thị thay đổi đột ngột.

Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Thất ngược lại trở nên tĩnh lặng. Không muốn chính mình phải hỏi thăm Hàn Sâm trước, còn hắn cũng không thèm để ý đến nàng, trong lòng Thẩm Thất rung động mãnh liệt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong bụng.

Hôm nay chỉ một cây mai hoa trâm liền biến Mai Nhược Hàm thành người đứng đầu, đè lên sự nổi bật của Thẩm Thất không ít, hơn nữa người đứng bên cạnh nàng ta lại chính là phu quân của Thẩm Thất, tất cả mọi người đều biết Hàn Sâm và Thẩm Thất thành thân trước, nhưng Hàn Sâm chỉ quan tâm tới Mai Nhược Hàm, bỏ ngân lượng ra mua cảnh tượng hài hước này nhiều người cảm thấy rất xứng đáng.

Tiếp theo đến lượt vòng tay phỉ thúy do Thẩm Thất quyên tặng, lúc này toàn bộ trường đấu im lặng như tờ, giống như không hẹn cùng nhau chờ Hàn Sâm ra giá. Vậy mà hắn chỉ đứng ở đó một lúc lâu với Mai Nhược Hàm, sau đó đi đến đại sảnh đấu trường.

Khuôn mặt Thẩm Thất đầy giận dữ, cũng may Thẩm Thanh Thu giải vây giúp nàng, “Hai ngàn lượng.”

Thẩm Thất cảm kích ngước đầu lên nhìn Ngũ ca của nàng, miệng mơ hồ gọi “Ngũ ca”, nước trong hốc mắt lặng lẽ rơi xuống một viên. Đến cuối cùng vẫn là Ngũ ca hiểu nàng nhất, người có huyết thống sẽ không giống những người khác.

Thẩm Ngũ đi đến, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho Thẩm Thất, muội muội này của hắn, mỗi lần rơi lệ, là khiến lòng hắn như nỗi bão tố, hắn chỉ có thể bị nhấn chìm, chứ không còn cách nào khác.

Một ngày này Thẩm Thất cực kỳ vui vẻ, đã vậy vui đến khi nào chết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dụ Lang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook