Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường trở về, tốc độ của xe mô tô điện tuy rằng không tính quá nhanh, nhưng mà gió thổi vào mắt, khiến An Hâm ê ẩm đến cơ hồ không mở mắt ra được.

Lúc trở về khu nhà số 22, An Hân ném xe ở dưới lầu, cũng không liếc mắt nhiều hơn một cái, liền đi lên lầu. Liễu Quý Bạch còn chưa trở về, may mắn anh đã làm thêm một bộ chìa khoa đưa cho An Hân.

Sau khi An Hân vào nhà, đầu tiên là phát ngốc trong chốc lát, rồi sau đó đột nhiên bắt đầu điên cuồng mà quét dọn vệ sinh.

Sàn nhà mỗi ngày bị người ta giẫm đến đạp đi, nhất định rất dơ, quét quét quét… lau lau lau…

TV, amply, bàn ghế đều bám bụi, chùi chùi chùi…

Bên trong tủ chén cũng là chỗ mọi người không thường xuyên quét dọn, dọn chét bát ra bên ngoài, chà chà chà…

Chén bát dọn ra ngoài, để một hồi cũng dơ, rửa rửa rửa…

Máy móc trong nhà cũng bám thật nhiều khói bụi, cọ cọ cọ…

Quần áo tuy rằng chưa từng mặt qua, nhưng mà nhất định để lâu cũng bị bẩn, bỏ vào máy giặt, quay quay quay…

À, WC không được sáng bóng, chà chà chà…

Ừ, bên ngoài máy giặt cũng có chút dơ bẩn, tẩy tẩy tẩy…

Kỳ thật bất ngờ là nhà của Liễu Quý Bạch ngoài ý muốn rất sạch sẽ, rất nhanh An Hân lại chẳng tìm được việc gì để làm nữa, cậu cầm theo bình tưới đứng ở trên ban công tưới nước cho cây xương rồng của Liễu Quý Bạch, bỗng nhiên bắt đầu phát ngốc…

Sao mình lại không có tiền đồ như vậy chứ…

An Hân cười nhớ đến trước đây lúc mình mơ ước trở thành Conan, hay nói cách khác là trở thành một tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám, cho nên lúc thi đại học không ngần ngại mà lựa chọn hệ tiếng Trung, trong nhà lại muốn cậu chọn ngành khác, ngay cả nguyện vọng cũng đã thay cậu điền xong hết, cậu lại vụng trộm chạy đến chỗ giáo viên một lần nữa muốn sửa lại thành hệ tiếng Trung.

Sau đó, tốt nghiệp xong, trong nhà tìm cho cậu một công việc cậu lại không muốn làm, trong nhà vẫn luôn không ủng hộ cậu viết tiểu thuyết, cậu lại chạy đến nhà xuất bản của Ngụy thị nhận lời mời làm biên tập. Thứ nhất là vì khảo sát thị hiếu người đọc một chút, xem như cho bản thân một đoạn thời gian hòa hoãn với gia đình, cũng thuận tiện tôi luyện cho bản thân nhiều hơn về cách hành văn. Thứ hai, tốt xấu gì công việc này cũng liên quan đến việc sáng tác, thời gian làm việc cũng tự do hơn rất nhiều.

Ban đầu phòng nhân sự đáp ứng để cậu làm biên tập cho mảng truyện trinh thám, chỉ là sau đó bởi vì Ngụy Hào xuất hiện, thành lập ban biên tập truyện đam mỹ, toàn bộ người mới đều bị điều qua.

Ở đó, cậu gặp Ngụy Hào.

Từ lúc An Hân phát hiện tính hướng của mình và những người khác không giống nhau, vẫn luôn dùng hết toàn lực che giấu bản thân, cũng tận lực không để bản thân yêu người nào. Bộ dạng của An Hân tuy rằng thấp bé thanh tú một chút, nhưng mà không đến mức nữ tính, hơn nữa trông cậu lúc nào cũng rạng rỡ, làm việc không lựa chọn nặng nẹ, tính tình lại tốt, kỳ thật trong giới nữ sinh cũng rất được hoan nghênh. Cho nên qua bốn năm, cũng không ai phát hiện sự thật cậu là gay.

Tuy rằng lúc ban đầu là Ngụy Hào theo đuổi cậu, tuy rằng ngay từ đầu anh ta mang đến cho cậu rất nhiều phiền phức, nhưng cuối cùng, cậu vẫn yêu anh ta. Đối với Ngụy Hào, An Hân không thể nghi ngờ là đặc biệt cố chấp.

Cho nên Ngụy Hào lần lượt phản bội cậu, cậu lại vẫn lựa chọn tha thứ cho anh ta. Chỉ là, mặc dù tại thời điểm yêu anh ta nhất, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc dẫn anh ta về gặp ba mẹ mình. An Hân biết ba mẹ của mình một này nào đó cũng sẽ biết, nhưng mà Ngụy Hào chung quy khiến cậu có một loại cảm giác bất an, khiến cậu cảm thấy tuyệt đối không thể để ba mẹ biết đối tượng của cậu là anh ta. An Hân không biết bọn họ rốt cục có thể ở cùng nhau được bao lâu, nhưng cậu vẫn không bỏ được chấp niệm kia.

Lúc đụng mặt ba mẹ, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của An Hân.

An Hân biết tính tình ba mẹ, cậu không cho Ngụy Hào theo cậu về nhà, Ngụy Hào tuy rằng rất lo lắng, nhưng cũng thật sự không đi về cùng cậu. Cậu nhập viện, anh ta rất nhanh chạy đến, nhưng mà sau này An Hân lại tình nguyện thà rằng anh ta đừng bao giờ đến, cậu tình nguyện một mình tại bệnh viện vượt qua một tháng kia. Như vậy ít nhất chỉ có đau về thân thể, mà sẽ không đau lòng.

Bởi vì một đêm nọ An Hân giật mình tỉnh giấc, lại phát hiện Ngụy Hào mỗi ngày ‘tận tâm’ chiếu cố cậu cư nhiên đang lén lúc quan hệ với một bác sĩ. Ngụy Hào lạm tình, cậu biết, chỉ là cậu không nghĩ tới, bản thân bị thương nằm viện, cư nhiên lại trở thành kẻ dẫn đường cho anh ta lạm tình.

Tuy rằng sau đó Ngụy Hào lập tức chia tay với vị bác sĩ kia, nhưng mà An Hân lại nảy sinh hoài nghi đối với chấp niệm của mình, dù dặn lòng phải quên đi, nhưng kỳ thật vết rách kia đã sớm xuất hiện.

Kỳ thật ở một phương diện nào đó, An Hân vẫn là một người cố chấp, một khi cậu đã nhận định việc gì đó sẽ luôn kiên trì đến cuối cùng, cho dù chỉ có một chút hy vọng, cậu cũng sẽ đâm đầu vào làm. Cho dù biết điều đó là sai, cậu cũng phải bị đụng đến đầu rơi máu chảy mới biết được cái gì gọi là đi đường vòng, nhưng mà phương hướng lại vẫn như cũ không muốn thay đổi, cái gọi là ‘đi đường vòng cứu nước’ tại thời điểm này đối với cậu mà nói là một loại lời nói biết thì dễ, làm mới khó.

Đôi khi An Hân cũng hiểu bản thân cố chấp giống như một thằng ngốc, nhưng mà cậu sợ hãi, sợ hãi một khi thỏa hiệp, bản thân lại không tìm được con đường để quay lại.

An Hân từng có hai lần thỏa hiệp, một lần vào ba năm trước khi cậu nghe lời Ngụy Hào mà buông tha cho hợp đồng viết văn dài hạn cho một tạp chí, cũng buông tha cho giấc mộng sáng tác của mình, mà một điều khác chính là đối với Ngụy Hào. Đến hôm nay, cậu và Ngụy Hào cuối cùng vẫn triệt để chia tay.

An Hân trong lòng đau xót, thở dài một hơi thật sâu, sớm biết như vậy cậu hẳn là đánh anh ta thêm mấy quyền, thiệt con mẹ nó lỗ vốn mà!

An Hân tiếp tục tưới nước cho cây xương rồng, nhìn đám gai nhọn trên thân cây, bỗng nhiên nghĩ, nêu ném cây này vào mặt Ngụy Hào thì sẽ có cảm giác gì…

Hắc hắc hắc…

Đúng lúc này, cửa chính vang lên tiếng tra chìa khóa.

An Hân giật mình, lời của Liễu Quý Bạch nói ngày hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu: Không được dưới tình huống tôi không biết tưới nước cho cây xương rồng của tôi…

Mà cậu, lại đang tưới nước cho cây xương rồng của anh!!! Sắc mặt An Hân bởi vì quá mức kinh hãi mà xoát cái biến thành trắng bệch.

Trong nháy mắt cửa mở ra, An Hân theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía cửa chính, hơn nữa còn nghĩ phải đem cái bình tưới giấu ra phía sau. Nhưng bất hạnh là thời điểm cậu rút tay về, bình tưới đụng phải chậu xương rồng ở bên cạnh.

Cây xương rồng rơi thẳng vào bên trong ban công, không sai không lệch nhắm ngay chân An Hân mà rơi xuống, hơn nữa một cái nhánh cây còn đâm vào chân cậu, cái chậu thì đập vào ban công. Một tiếng vỡ chẳng chút dễ nghe vang lên, cái chậu vỡ nát, mà trên chiếc vớ trắng của An Hân thì nhuộm một mảng đỏ tươi.

“Ui…” An Hân quả thật là khóc không ra nước mắt, hôm nay nhất định là ngày xấu rồi, con mẹ nó sao mà chuyện không hay đều đổ lên người mình?!

Liễu Quý Bạch nghe thấy tiếng động liền đi đến chỗ ban công, An Hân vội vã ngồi xổm xuống kiển tra cây xương rồng kia. Trên thân cây xương rồng đều là gai nhọn, An Hân không thể không nắm lấy hai cái khía(*) trên đỉnh mà cầm nó lên.

(*) Thân xương rồng chia làm nhiều khía, giữa các khía là các rãnh, gai xương rồng mọc trên những khía này.

Liễu Quý Bạch nhìn thấy An Hân làm như vậy, đột nhiên kêu lên, “Dừng tay!”

An Hân bị anh làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa lại buông tay khiến cây xương rồng rớt xuống, phải biết rằng ngay bên dưới cây xương rồng vẫn như cũ chính là chân của cậu…

“Cái này… Thực xin lỗi…”

Liễu Quý Bạch cúi đầu nhìn cây xương rồng, thế này mới nhẹ nhàng thở ra: “May mắn gai không bị gãy.”

Trong lòng An Hân kỳ thật không hiểu là tư vị gì, đây là lời con người nên nói sao?! Tuy rằng chuyện này quả thật là cậu không đúng, nhưng cho dù có yêu quý cây xương rồng này như thế nào cũng không thể nói như thế chứ! Không phát hiện mấy cái gai li ti kia còn đâm cậu chảy máu sao! Anh cư nhiên lo lắng cho mấy cái gai này! Này cũng thật quá tổn thương tình cảm người ta mà!

“Lại đây.” Liễu Quý Bạch vẫy vẫy tay.

Trong lòng An Hân tuy rằng oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoan đi qua. Hơn nữa cậu lại dùng mấy ngón tay cầm thêm mấy cái khía khác nữa, nhìn Liễu Quý Bạch như vậy, nếu hai cái khía kia mà không chịu nổi sức nặng của cây xương rồng mà đứt ra, nói không chừng anh sẽ một mạch đóng gói cậu lại rồi đá ra bên ngoài.

Liễu Quý Bạch vốn đã đi vào trong mấy bước, quay đầu lại thấy An Hân cẩn thận xách cây xương rồng kia đi vào, gương mặt luôn nghiêm nghị hiện lên vẻ ngạc nhiên hỏi, “Cậu còn cầm nó làm gì, không sợ bị đâm vào tay sao?”

“A?” An Hân sửng sốt một chút.

“Bỏ nó ngoài ban công đi, cậu vào đây.” Liễu Quý Bạch hất hất cằm, nghiêm mặt nói.

“À.” An Hân vội vã cẩn cẩn thận thận mà đặt cây xương rồng xuống, hơn nữa vì lấy lòng Liễu Quý Bạch, còn đặt riêng nó lên đống đất của cái chậu bị vỡ thành từng mảnh lúc nãy. Tóm lại, mình hiện tại có nhà cũng không được về, cho nên kiên quyết không thể bị đuổi ra ngoài!

Lúc này, Liễu Quý Bạch đã không còn kiên nhẫn mà thúc giục, “Đi vào nhanh lên.”

“Dạ.” An Hân thế này mới chậm rì rì đứng lên, lại chậm rì rì lê bước vào bên trong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dạng trừng mắt nhìn mình của Liễu Quý Bạch, An Hân không khỏi rụt rụt cổ, vội vàng không ngừng nhận lỗi, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý làm vỡ cây xương rồng yêu quý của anh! Là tôi tưới nước không cẩn thận… A!”

An Hân càng thêm luống cuống, cúi đầu không dám nhìn Liễu Quý Bạch, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý tưới nước… Tôi, tôi quên mất… Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch nhíu mày lên tiếng, chỉ vào sô pha nói. “Ngồi đó đi.”

An Hân nghĩ Liễu Quý Bạch hẳn là muốn hảo hảo răn dạy mình một phen, liền ủ rũ ngồi xuống. Nhìn chiếc vớ trắng dính đầy máu và bùn của mình, lại không dám nói với Liễu Quý Bạch muốn đi rửa chân thay đôi vớ mới trước…

Chỉ chốc lát sau, An Hân vẫn giữ bộ dạng cúi đầu thành tâm nhận sai nhìn thấy chân của Liễu Quý Bạch xuất hiện trong tầm mắt mình, anh còn chưa kịp thay giày, vẫn là đôi giày da được lau chùi đến sáng bóng lúc buổi sáng, An Hân nheo mắt lại, cố gắng nhìn thử xem có thể soi mặt mình trên giày được hay không.

Liễu Quý Bạch vừa ngồi xuống sô pha bên cạnh An Hân, An Hân liền lập tức chủ động nhận lỗi, “Thực xin lỗi, là tôi sai rồi! Tôi không nên tự mình tưới nước cho mấy cây xương rồng kia, lại càng không nên làm vỡ chậu hoa… Tôi sẽ đi mua một chậu hoa mới, tuyệt đối giống nhau như đúc! Tôi sẽ ghi nhớ, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm!”

Liễu Quý Bạch cảm thấy có chút buồn cười, nói “Không sao, lần sau nếu có làm vỡ chậu nhớ rút chân mình ra là được.”

Lúc An Hân ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện Liễu Quý Bạch hoàn toàn là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, trên tay anh còn cầm một cái khăn lông ướt, trên bàn trà bên cạnh đặt một hộp thuốc nhỏ.

Liễu Quý Bạch cúi người, đưa tay nâng chân của An Hân lên, An Hân giật mình kinh ngạc, kích động muốn rút chân về, có điều đã bị Liễu Quý Bạch bắt được mắt cá chân.

An Hân thử thăm dò mà rút chân về, Liễu Quý Bạch lại không có ý buông tay. An Hân sợ hãi nói, “Học trưởng, anh định làm gì…”

“Đừng lộn xộn.” Liễu Quý Bạch đặt chân An Hân lên trên đùi mình.

“Nhưng, nhưng mà…” An Hân thật sự không dám cử động, khẩn trương nhìn Liễu Quý Bạch.

“Nếu để bùn dính vào vết thương, miệng vết thương có thể bị nhiễm trùng.” Liễu Quý Bạch thấy An Hân không cử động nữa mới buông tay, cẩn thận giúp cậu cởi vớ ra.

“Học trưởng, để tôi tự làm là được rồi…” An Hân ngượng ngùng nói, không biết tại sao bỗng nhiên nghĩ tới việc từ lúc mình trở về đến giờ còn chưa rửa chân, càng thêm ngượng ngùng hơn nữa.

Liễu Quý Bạch không để ý đến lời cậu nói, mà nắm chân cậu cẩn thận nhìn miệng vết thương, “May mắn không có gai gãy đâm vào bên trong.”

Nói xong, Liễu Quý Bạch dùng khăn lông ướt cẩn thân tránh đi miệng vết thương mà lau chân cho cậu.

Hóa ra ‘May mắn gai không bị gãy’ là ý này, An Hân bỗng nhiên cảm thấy cái mũi chua xót, ánh mắt cũng bắt đầu ướt át, “Học trưởng…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dụ Dỗ Đại Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK