Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến lúc đọc thư của fan gởi và tặng quà mừng sinh nhật, Liễu Quý Bạch mới đột nhiên nhớ ra, nói nhỏ bên tai của An Hân: “Đưa nguyên bản và bản phiên dịch của thư tình bằng Giáp cốt văn đưa cho anh xem.”

“Không cho! A…! Lúc, lúc ấy là anh lừa em viết!” An Hân phồng má tức giận, bên tai đỏ hồng đến sắp nhỏ máu. p(.>\\\\\\\<.)q

Liễu Quý Bạch lại đương nhiên nói: “Đó cũng là viết cho anh, anh muốn xem kỹ.” (# ̄ –  ̄#)

“Không cho là không cho! Em đã tiêu hủy rồi!” (#.0ˇ_ˇ0.#)

“Như vậy sao…” Liễu Quý Bạch thất vọng nói, đột nhiên tiến đến phía trước microphone nói: “Đêm Xuân, gửi file thư tình bằng Giáp cốt văn kia cho tôi, nguyên văn và bản phiên dịch đều gửi nhé.”

“A?” Đêm Xuân Khổ Đoản đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt một chút vội vàng nói: “Tôi cũng không có, tôi hỏi một chút xem thử ai làm, bảo cô ấy gởi cho anh nhé?”

“Không…” An Hân vừa mới nói một chữ, đã bị Liễu Quý Bạch hôn chặn lại, hôn đến mức tứ chi cậu như nhũn ra, An Hân không có khí lực phản kháng, hơn nữa còn ngồi ngay phía trước microphone, hại cậu cứ có cảm giác bị người khác nghe được, cho nên liền đỏ mặt thèn thùng lui vào trong lòng Liễu Quý Bạch không dám lộn xộn.

Lúc này, màn hình lập tức có hai người nhảy ra nói.

[Amocixillin]: Tôi có tôi có, tôi gửi cho anh! \(≧▽≦)/

[Dược dược quán tử]: Là tôi là tôi, để tôi gửi cho anh! = ▽ =

Cuối cùng Dược Dược Quán Tử động tác nhanh hơn một bước, Amocixillin chỉ có thể ai oán tự an ủi bản thân, dù sao phu nhân sama cũng ở trong nhóm của mình! Tiểu Bạch sama cũng ở trong nhóm của mình! Tuy rằng đáp ứng với anh không được nói ra ngoài… Tuy rằng ngoại trừ mình và Penixilin ra cũng không ai biết anh ở đây. ┭┮﹏┭┮

(.0ˇvˇ0.) Chẳng qua phu nhân sama ở trong nhóm ‘Thích uống thuốc’ của mình thì mọi người đều biết! Hừ!

Vừa lòng nhận được thư tình bằng Giáp cốt văn của An Hân, Liễu Quý Bạch lại hát thêm một bài, tiếp tục thời gian giao lưu. Đoạt sôpha thi hát giải câu đố này nọ, với tính cách ‘ba câu chân ngôn đánh khắp thiên hạ’ kia của Liễu Quý Bạch cho nên anh chỉ phụ trách công bố đáp án chính xác mà thôi.

Nhân lúc trong khoảng thời gian có người ca hát có người giải câu đố, An Hân tựa vào trong lòng Liễu Quý Bạch nhịn không được hỏi: “Anh vì sao vẫn không nói cho em biết anh là Bạch Dược?”

“Ban đầu em nghĩ rằng anh là fan hâm mộ, anh lười giải thích cho nên…”

“Anh!!” (.0ˇ_ˇ0.)

Liễu Quý Bạch thấy An Hân bật người dậy, vội vàng vuốt lông cho cậu, vừa tiếp tục nói: “Cho nên sau đó khi em ra vẻ đặc biệt thích Bạch Dược, anh liền cảm thấy không tiện mở miệng nói cho anh biết.”

“Vậy anh còn bảo em viết thư tình!!” An Hân tức giận nói. (。╰ˇAˇ╯。)

(# ̄ - ̄#) Liễu Quý Bạch đương nhiên đáp: “Bởi vì anh muốn…”

(.0ˇ//////ˇ0.)…

Liễu Quý Bạch nói như vậy, An Hân đột nhiên không biết nói gì, trong lòng có chút 囧 lại có chút cao hứng. Nói đến kết hôn, An Hân đột nhiên nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua nghe được Chu Nhân Nhân nói muốn Liễu Quý Bạch kết hôn với cô, cậu nhịn không được lại bắt đầu lo lắng, Liễu Quý Bạch đột nhiên cầu hôn với cậu là đã cự tuyệt Chu Nhân Nhân, là anh ấy hứa hẹn với mình, như vậy mới có thể khiến Chu Nhân Nhân từ bỏ…

Mà nếu quả thật Liễu Quý Bạch không đáp ứng cô, có phải về sau sẽ không thể tiếp tục làm việc ở Bích Lạc Thiên Âm nữa hay không?

Nhìn thấy biểu tình của An Hân lại trở nên nghiêm trọng, Liễu Quý Bạch vươn tay tắt microphone, hỏi: “Từ ngày hôm qua em đã tâm sự tầng tầng, làm sao vậy?”

An Hân cảm thấy bản thân nghe lén người ta nói chuyện thật sự không phải chuyện tốt đẹp gì, hôm nay lại là sinh nhật của Liễu Quý Bạch mà lại nói với anh chuyện này tựa hồ cũng không quá tốt, cho nên cậu lại do dự.

“Anh không phải lại làm em tức giận chứ?” Liễu Quý Bạch lo lắng hỏi.

“Không phải!” An Hân vội vàng nói, đột nhiên hạ quyết tâm, mặc kệ Liễu Quý Bạch rốt cục quyết định như thế nào, cậu đều sẽ cả đời ở bên cạnh Liễu Quý Bạch, cậu tuyệt đối sẽ không đưa anh cho người khác, cũng tuyệt đối không để cho anh thích người khác! (.0ˇ_ˇ0.)/

Cố gắng lấy dũng khí để nói, nhưng vẫn có chút khó khăn: “Kỳ thật ngày hôm đó em… Buổi sáng cúp điện thoại em liền nhịn không được đi tìm anh.”

“Ừm.”

“So với khi anh nhìn thấy em thì sớm hơn một chút.” An Hân giương mắt quan sát biểu tình của Liễu Quý Bạch: “Em đến văn phòng của anh, Lâm thư ký không ở đó, cho nên em nghĩ tự mình mở cửa đi vào. Kết quả vừa mở cửa thì nghe anh và Chu Nhân Nhân nói chuyện với nhau…”

“Ừm.” Liễu Quý Bạch gật gật đầu, nói: “Em nghe được cũng tốt.”

“Anh đáp ứng rồi sao?” An Hân yếu ớt hỏi.

= ,. =

Liễu Quý Bạch trừng mắt nhìn An Hân một cái, nói: “Sao có thể đáp ứng chứ? Liễu Quý Bạch anh là loại người không từ thủ đoạn mà bò lên trên sao?”

Liễu Quý Bạch tức giận đến mức giơ tay lên nặng nề nhéo mặt An Hân một cái.

p(#.0 _ 0.) An Hân che khuôn mặt bị nhéo đau, ủy khuất nói: “Kỳ thật cô ấy nói cũng đúng, chuyện của hai chúng ta chung quy cũng không thể công khai. Anh là giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm…”

(= = #)

“Ai nói không thể công khai?” Liễu Quý Bạch tức giận nói, vừa vươn bàn tay tội ác tiếp tục véo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ vô tội của An Hân, “Ca hội sinh nhật của Bạch Dược vốn chính là hoạt động công khai, hiện tại nhân viên hỗ trợ trong kênh có không ít người là nhân viên của Bích Lạc Thiên Âm. Hơn nữa những người có địa vị trong giới kịch truyền thanh này trên cơ bản đều có mặt, còn mời người ở các nhà xuất bản khác cùng với bạn bè trong giới. Nhóm fan có thể có rất nhiều người không biết trong hiện thực anh là ai, nhưng hiện tại anh lại rõ ràng công bố anh là GAY, hơn nữa bạn trai của anh chính là em. Rất nhanh người trong Bích Lạc Thiên Âm tám phần sẽ không ai không biết, đương nhiên ban giám đốc bên kia tự nhiên cũng sẽ biết. Lại nói trường hợp có đến mấy ngàn người như vầy, còn gọi là không được công khai sao?”

o(.0/////A/////0.)o

Hai bên má An Hân bị nhéo đến có chút đau đớn, cậu vội vàng bảo vệ mặt: “Vậy, như vậy không sao chứ? Nếu, nếu Chu Nhân Nhân kia và ba cô ta đối phó anh thì sao? Lại bảo anh phải kết hôn với cô ta thì sao…”

“Nếu thật sự đến thời điểm vô lực hồi thiên (*), vậy cùng lắm thì mặc kệ, vì chức vị giám đốc mà ngay cả hạnh phúc cả đời cũng không cần, anh cũng không phải đồ ngốc.” Liễu Quý Bạch không chút để ý nói, sau đó nhìn chằm chằm An Hân, nghiêm túc nói: “An Hân, ngoài em ra anh sẽ không kết hôn với bất cứ ai, anh chỉ yêu em.”

(*) Đến bước đường cùng, không còn đường xoay sở.

Liễu Quý Bạch nói xong, thâm tin hôn hôn An Hân, nhưng không kéo dài nụ hôn này quá lâu, rời khỏi cậu còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy lưu luyến, An Hân thấy mắc cỡ đỏ mặt vội vàng lấy tay lau đi.

Liễu Quý Bạch xoay người An Hân lại, để cậu đối diện với mình, cư nhiên dùng vẻ mặt đầy nghiêm túc nói lời tâm tình: “An Hân, từ nay về sau em chính là mặt trời ban ngày của anh, vạn vật đều phải có ánh sáng của em mới có thể lọt vào mắt anh; Anh chính là đôi mắt ban đêm của em, em nhắm mắt lại anh sẽ không nhìn thấy gì cả, em bảo anh nhìn anh mới có thể nhìn thấy. An Hân, anh yêu em, mong em cùng anh bạch đầu giai lão, được không?”

Cỏ: ‘…’ (ß Cảm xúc của bạn Cỏ vào thời điểm này là ba cái chấm tròn thiệt to này… Liễu tổng, anh thay đổi nhiều quá, em thiệt không quen *nhìn nhìn da gà nổi toàn thân*)

p(>\\\\\\\<)q “Em đồng ý!! Học trưởng, em…”

Nghe xưng hô như thế, Liễu Quý Bạch tiến đến trước mặt An Hân, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, gằn từng tiếng nói: “Gọi tên anh.”

“Quý Bạch…” Cho dù đã âm thầm luyện tập bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần khi thật sự mở miệng gọi tên Liễu Quý Bạch như vậy, An Hân luôn có cảm giác đặc biệt ngượng ngùng. An Hân đỏ mặt nghe lời gọi: “Quý Bạch, em yêu anh.”

“Em nếu thật sự ngại ngùng như vậy, hay là kêu ông xã cũng được.” Liễu Quý Bạch đột nhiên cố ý nói. (# ̄ - ̄#)

“Không cần đâu!!” p(>/////<)q Ông, ông… Sao có thể kêu ra miệng được chứ!!

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dạng An Hân thẹn thùng liền thích không chịu được, anh xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của An Hân: “Anh đã nói với người trong nhà rồi, tuy rằng hiện tại bọn họ phản đối lập tức làm hôn lễ, chẳng qua anh sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ.”

(#.0 _ 0.#) Hả? Học trưởng đã, đã nói với ba mẹ rồi? Hôn, hôn lễ cái gì…

“Chỉ là, anh khuyên can mãi, bọn họ đều vẫn vô cùng kiên trì phải gặp mặt em trước rồi mới quyết định.” Liễu Quý Bạch nói: “Kỳ thật gặp mặt trước cũng là dĩ nhiên, nói không chừng gặp em xong bọn họ sẽ vội vã chọn ngày luôn.”

Thuận lợi như vậy, An Hân có chút không quá tin tưởng hỏi: “Anh có nói em là nam không?”

“Nói chứ, đói với chuyện anh thích đàn ông bọn họ tựa hồ không có gì kinh ngạc, ngược lại ngạc nhiên anh hiện tại mới chịu nói ra, chẳng qua bọn họ càng kinh ngạc đối tượng của anh cư nhiên không phải Tôn Tiếu Vũ.” Liễu Quý Bạch tức giận nói. =,.= Hừ!

“Tôn, Tôn học trưởng?” (.0 _ 0.)?

“Đúng vậy, bọn họ nói hai người bọn anh làm cái gì cũng như hình với bóng, sau đó lại còn cùng nhau mở công ty, hơn nữa anh còn phối không ít kịch đam mỹ, bọn họ đều nghe hết.” Liễu Quý Bạch có chút buồn bực, “Mẹ anh nói có lần đến giúp anh quét dọn vệ sinh nhà nhìn thấy anh và Tôn Tiếu Vũ ngủ cùng nhau…”

An Hân nhịn không được kêu thành tiếng: “Hai người ngủ cùng nhau!!!!”

= =

“Không phải!” Liễu Quý Bạch vội vàng giải thích, “Lúc ấy Bích Lạc Thiên Âm vừa thành lập, chuyện trong nhà xuất bản vừa nhiều lại phức tạp, người lại không đủ, nhà Tôn Tiếu Vũ khá xa, bận rộn làm việc quá muộn sẽ ở lại chỗ của anh ngủ tạm qua đêm. Có đôi khi mệt như cún ấy, về nhà tìm một chỗ có thể nằm xuống liền lăn ra ngủ. Mùa hè lại nóng, mọi người cứ mặc quần cộc mà ngủ. Phỏng chừng chính là lúc đó liền bị mẹ anh nhìn thấy. Chẳng qua bọn anh thật sự chưa hề phát sinh cái gì! Trước khi gặp được em anh vẫn nghĩ bản thân thích phụ nữ, tuy rằng cũng không gặp được người nào đặc biệt thích.”

“Vâng.” (.0 v 0.) An Hân ngược lại không hề lo lắng hai người bọn họ có chuyện gì, dù sao Liễu Quý Bạch hiện tại yêu cậu, chỉ là nếu Tôn học trưởng không phải tình địch thì tốt hơn.

“Chúng ta quyết định vậy nhé, ngày mai anh sẽ gọi điện cho mẹ anh, hẹn thời gian dẫn em trở về.”

“Này, nhanh như vậy sao, em, em hẳn phải nên chuẩn bị chút gì đó? Cũng phải ăn mặc thành thục một chút, giống như Tôn học trưởng vậy…”

“Đừng, em cứ như vậy là tốt nhất.” Liễu Quý Bạch cầm tay An Hân, hôn lên tóc cậu, an ủi: “Không cần lo lắng, mẹ anh đặc biệt dễ ở chung, bà còn hỏi anh em thích cái gì nữa kìa. Ba em người này thoạt nhìn thì hơi khó thân cận một chút, nói ít một chút, bất quá tuyệt đối khai sáng. Ban đầu hình như vẫn là ba anh thuyết phục mẹ anh chấp nhận sự thật anh là đồng tính luyến ái, tuy rằng khi đó bản thân anh còn không biết bản thân là GAY.” (# ̄ - ̄)

“Ba anh thật anh minh.” (.0 v 0.)

“Đúng vậy.” Liễu Quý Bạch cười cười, ba còn nghiêm túc nói với anh, phải cẩn thận tìm một người tốt cho Tôn Tiếu Vũ, không thể chậm trễ người ta như vậy, rồi lại đá người ta giữa đường… = = Nếu để cho Tôn Tiếu Vũ biết, sợ là phải chạy đi lí luận anh ta không có khả năng bị đá gì đó. Thiệt loạn…

Trong kênh vẫn vui vẻ đến tận hơn 12h khuya, rất nhiều người thuộc đảng học sinh sinh viên đã sớm bị cắt điện cắt net nhưng trong kênh vẫn kín người hết chỗ, không khí vô cùng náo nhiệt. Những hoạt động do phía tổ chức chuẩn bị đã kết thúc, quà tặng cũng đã được đưa, ca hội sinh nhật của Liễu Quý Bạch tạm thời tiến vào giai đoạn ‘vĩ thanh’, qua thêm một lúc nữa hẳn sẽ chấm dứt, là có thể ôm An Hân trở về phòng đòi quà sinh nhật rồi. (# ̄ - ̄#)

Liễu Quý Bạch vừa định bảo An Hân cũng nói vài câu, di động của cậu chợt vang lên, An Hân nghiêng người qua lấy điện thoại. Nghe được ca khúc kia, Liễu Quý Bạch ở bên cạnh bá đạo nói: “Chút nữa đổi thành bài của anh hát ấy.” ( ̄- ̄)

(.0 ///////v//////0.) “Vâng…”

An Hân thế này mới tiếp điện thoại, người gọi cư nhiên là ba An.

“Alô?” An Hân có chút sợ hãi, làm khẩu hình ‘Là ba em’ với Liễu Quý Bạch, sau đó chạy ra tìm chỗ yên tĩnh tiếp điện thoại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dụ Dỗ Đại Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK