Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì Liễu Quý Bạch chết sống không chịu chọn bất cứ thứ nào trong hai cái tên Vị An Hoàn và Điện An Thang, An Hân không thể không tiếp tục suy nghĩ thêm nửa ngày, rốt cục cậu vẫn nghĩ tới một cái tên cậu thấy vô hạn phù hợp, vừa dễ nghe vừa dễ nhớ — Lục Thần Hoàn!

[An Hân]: Học trưởng, học trưởng, anh thấy tên ‘Lục Thần Hoàn’ này thế nào? ‘Lục’ đồng âm với họ ‘Liễu’ của anh, sau đó chúng ta đều là ‘X Thần Hoàn’ hệ liệt!! Thế nào? Thế nào? Đọc thấy dễ nghe không?

[Liễu Quý Bạch]: …

[Liễu Quý Bạch]: Được.

Kỳ thật chữ ‘Được’ của Liễu Quý Bạch nói ra vẫn có chút gian nan, bất quá tuy rằng đọc lên nghe có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều so với cái gì ‘Vị An Hoàn’, ‘Điện An Thang’ kia…

Nếu rốt cục đã quyết định tên, An Hân liền giục Liễu Quy Bạch đi xin gia nhập nhóm. Liễu Quý Bạch thêm QQ An Hân chính là QQ cá nhân của mình, không phải QQ công việc của Bạch Dược, cho nên mới yên tâm gởi yêu cầu gia nhập mà không sợ bại lộ.

Bên kia An Hân lập tức buzz Amoxicillin, nói bạn của mình tới rồi, Amoxicillin cũng lập tức sảng khóa thông qua yêu cầu gia nhập của Liễu Quý Bạch. Bởi vì là bạn của An Hân, cô liền chủ động ân cần hỏi thăm một chút, ở trong group dẫn đầu bày tỏ ý hoan nghênh.

Group Chúng ta thích uống thuốc.

[Amoxicillin]: Hoan nghênh bạn mới Lục Thần Hoàn, là bạn của Tiểu An. Mọi người trong group ra chào hỏi đi nào, đêm mai mở kênh YY cá nhân của chúng ta, sau đó mở ca hội chúc mừng luôn~

Lập tức trong group lại spam mấy câu hoan nghênh chào đón, chỉ là các cô Vitamin có lẽ đang ở bên kênh YY chơi đến vui vẻ, khó được lúc không xếp thành hàng trong QQ group. Bởi vì buổi tối người đông hơn rất nhiều, cho nên người đi ra hoan nghênh ngược lại so với ban ngày cũng nhiều hơn. Ngoại trừ mấy câu hoan nghên, đương nhiên cũng có không ít người hỏi anh là fanboy hay là fangirl để dễ nói chuyện (đùa giỡn).

Bất quá Liễu Quý Bạch phản ứng lại thật lãnh đạm, thẳng đến khi không ai spam hoan nghênh nữa rốt cục mới tích tự như vàng mà đánh ra một chữ: Ừm.

Nháy mắt giống như một chậu nước lạnh tiêu diệt sạch sẽ nhiệt tình của mọi người, trong group lập tức vắng vẻ hẳn, chỉ còn lại vài người quen biết bắt đầu nói những chuyện khác.

An Hân đang muốn nói với Liễu Quý Bạch chuyện tặng lễ vật cho Bạch Dược đại thần, tin nhắn riêng của Amoxicillin đã gởi tới.

[Amoxicillin]: Bạn cậu có chút lãnh đạm ha, trong nhóm thảo luận nửa ngày cậu ta chỉ đáp lại một chữ ‘Ừm’.

[An thần hoàn]: Ừ, tính cách học trưởng có chút lạnh lùng, nhưng tuyệt đối là người tốt! Hơn nữa trong nhà anh đều là những thứ có liên quan đến Bạch Dược đại thần, CD của đại thần cũng đầy đủ mọi thứ, học trưởng thật sự đặc biệt thích Bạch Dược đại thần!!

[Amoxicillin]: Rất tốt. (*^__^*)

Amoxicillin chỉ có chút lo lắng người bạn này của An Hân có thể chỉ là bạn bè quen trên mạng hay không, vạn nhất lại là antifan của Bạch Dược trà trộn vào trong group thì không tốt lắm. Bất quá theo ý của An Hân, bọn họn hẳn là nhận thức nhau trong hiện thực, cô cũng an tâm. Về phần An Hân, không khó nhìn ra cậu thật sự không hiểu về YY, hơn nữa nếu antifan muốn giả thành cái dạng như cậu ấy khó khăn cũng quá lớn rồi.

[Amoxicillin]: Vậy hiện tại cậu có thời gian không?

[An thần hoàn]: Có.

[Amoxicillin]: Vừa lúc đạo diễn đang ở đây, giờ nhờ cô ấy giúp cậu PIA diễn đi, chúng ta tới đại sảnh PIA diễn.

[An thần hoàn]: Được.

[Amoxicillin]: Đúng rồi, bạn cậu có muốn tới YY không, tôi phát mã giáp cho cậu ta.

[An thần hoàn]: A a, để tôi hỏi anh ấy đã.

An Hân lại buzz QQ của Liễu Quý Bạch.

[An Hân]: Học trưởng, anh tới YY không? Amoxicillin nói phát mã giáp cho anh.

[Liễu Quý Bạch]: Giờ không đi được, tôi còn có chút việc phải làm.

[An Hân]: Vâng, được rồi, vậy anh làm việc đi, tôi không quấy rầy anh nữa.

[Liễu Quý Bạch]: Được, cậu chơi vui vẻ.

[An Hân]: Vâng. (*^__^*)

An Hân nhìn thấy YY của mình đã bị Amoxicillin kéo xuống một phòng trong đại sảnh PIA diễn phía dưới, trong phòng chỉ có hai người bọn họ và đạo diễn. An Hân ấn F2 nói, “Cái kia, Lục Thần Hoàn hiện tại có việc bận, không tới được.”

[Amoxicillin]: “Ừ, vậy chuyện mã giáp về sau lại nói.”

Đạo diễn tên là Ngũ Thạch Tán, lúc này cũng mở mic nói, “Chậc chậc, đại bài (ý chỉ chảnh) như vậy, không phải là Tư Đạt Thư thay mã giáp ẩn núp trở về chứ?”

An Hân vội vàng nói: “Không, không phải đại bài đâu, học trưởng chính là có chút… Sợ người lạ mà thôi…”

[Amoxicillin] nói: “Sợ người lạ sao… Ha ha, tôi cứ cảm thấy hẳn là loại mặt băng sơn tính cách lạnh lùng không thích để ý người khác. Bất quá Thạch Đầu yên tâm, không phải Tư Đạt Thư đâu. Tư Đạt Thư là cái loại rõ ràng không có năng lực gì còn chảnh chọe, hơn nữa nếu là Tư Đạt Thư khẳng định đã sớm mặt dày mày dạn chạy tới đòi áo hồng rồi.”

[Ngũ Thạch Tán] nói: “Ừ, cũng phải. Không thích nói chuyện cũng không có gì, chỉ cần không phải anti là được rồi.”

An Hân sốt ruột nói thay cho Liễu Quý Bạch, “Tuyệt đối không phải anti đâu, tôi có thể đảm bảo! Học trưởng thật sự rất thích Bạch Dược đại thần!”

[Amoxicillin] cười nói: “Sờ sờ, cậu đừng gấp, chúng tôi tin tưởng cậu.”

[An thần hoàn] nói: “Vâng.”

[Amoxicillin] nói: “Đúng rồi, chuyện lễ vật trong group chuẩn bị tặng Tiểu Bạch tôi còn chưa nói với cậu ta, cậu nói với cậu ta đi nhé.”

[An thần hoàn] vội vã nói: “Được! Tôi nhớ kỹ.”

[Amoxicillin] nói: “Ừ, vậy hai người PIA diễn đi, ghi âm sớm một chút, ghi âm sớm thì hậu kỳ sớm, hậu kỳ sớm thì sớm nghe thành phẩm ~~”

[Ngũ thạch tán]: = = Cô cũng quá gấp gáp rồi đó.

Sau đó ba người liền đi vào chủ đề chính, bắt đầu giúp An Hân PIA từ PIA câu PIA ngữ khí tình cảm.

Lúc này, người trong group đều thất vọng so sánh người mới này không đáng yêu như An Thần Hoàn, nhưng cũng không ai nghĩ đến người này cư nhiên lại là Bạch Dược bản nhân, bất quá ngay cả An Hân cũng đâu có biết đâu ╮(╯▽╰)╭.

Kỳ thật ngoại trừ anti fan, có đôi khi nhóm đại thần tiểu thần tiểu fan cũng sẽ dùng mã giáp ẩn núp tiến vào trong nhóm group fan, chỉ là Bạch Dược đại thần quá mức lánh đời, cho nên chưa có người nào nghĩ về phương diện này mà thôi. Ngay cả group chính thức Bạch Dược cũng không gia nhập, cư nhiên lại ẩn núp vào một group fan nho nhỏ không mấy người biết đến, cho dù có người nói, cũng chẳng có ai tin.

Mấy ngày sau, An Hân vẫn trôi qua vô cùng phong phú, ban ngày sưu tầm tài liệu, suy nghĩ cốt truyện, phấn đấu gõ chữ, buổi tối lại cố gắng PIA diễn. Bởi vì trong nhóm có một tiểu thần biên kịch và tiểu thần đạo diễn, cho nên tư tưởng của vở kịch mừng sinh nhật lần này tương đối… khác người. Biên kịch cô nương mất suốt một tháng, tận tâm tận lực nghe vô số lần các loại kịch truyền thanh và các buổi giao lưu của đại thần, mới viết ra một ít lời kịch kinh điển của Bạch Dược đại thần để đưa vào kịch đồng nghiệp của ‘Alice lạc vào sứ thần tiên’, sau đó trải qua một tháng trời tra tấn ép buộc sửa tới chỉnh lui lặp đi lặp lại của tổ kịch mới cho ra đời bản thảo hoàn chỉnh. Bất quá, sau khi hoàn thành biên kịch cô nương ngã gục biến thành trạng thái giả chết.

Bởi vì biên kịch cô nương máu hủ quá sâu, nhất định phải viết thành hướng đam mỹ, may mắn Bạch Dược đại thần cũng phối không ít kịch đam mỹ, bộ dáng thoạt nhìn cũng không quá chán ghét.

Hơn nữa trên thực tế, một trong bốn group fan lớn tên Dược Hạp Tử là một nhóm thuần hủ, các nhóm khác đều là hỗn hợp, bất quá bên trong hủ nữ nủ ham cũng không xem là ít, dù sao khi kịch truyền thanh bắt đầu xuất hiện đoàn thể hủ nữ đã vô cùng nhiều rồi, thậm chí còn có không ít người nghe kịch là hủ.

An Hân hiện tại quan hệ với nhóm Chúng ta thích uống thuốc và Dược Hạp Tử rất tốt, nhưng tựa hồ có gì đó mâu thuẫn với [Thần y] tổng quản lý kênh YY.

An Hân lần thứ hai đến kênh YY liền phát hiện bản thân trong phòng [Dược phòng nhiệt tình tiếp đãi] vẫn là áo hồng, bất quá không đợi cậu nhờ Amoxicillin giúp mình đổi thành áo lam, cậu liền đụng phải Thần Y.

Thần Y mắng một tiếng, lập tức trực tiếp biến An Hân thành áo trắng, sau đó xách cậu đá vào phòng [Chúng ta thích uống thuốc], lại chỉ trích Amoxicillin lung tung cấp mã giáp trong các kênh khác, hai người cứ như vậy liền cãi nhau. An Hân giải thích nửa ngày căn bản không có ai thèm nghe, thẳng đến khi Đêm Xuân Khổ Đoản đến, Thần Y mới tin tưởng, cũng xem như bình ổn được việc này, An Hân lại trở về áo lam mà cậu tâm tâm niệm niệm.

Về phần câu chuyện [Bạch Dược mộng du vào xưởng chế thuốc], An Hân vẫn có chút tâm tình phức tạp.

Tên như ý nghĩa, câu chuyện kể lại một ngày nọ Bạch Dược dưới sự dụ dỗ của Tiểu Cúc Thỏ mà đến xưởng chế thuốc của Hồng Tâm Cúc Trưởng, tiếp theo trong quá trình tìm kiếm Tiểu Cúc Thỏ, Bạch Dược đụng phải bảo vệ cửa thần bí của xưởng chế thuốc, muốn biến Bạch Dược thành Hồng Dược cùng với Hoàng Qua tổng công cùng một loạt những người khác. Mà khi Bạch Dược rốt cục tìm được Tiểu Cúc Thỏ, Tiểu Cúc Thỏ đang mở hội thảo nghiên cứu dược phẩm, Bạch Dược và gia nhập bọn họ, kết quả lại nghe nói Hoàng Qua tổng công bị Hồng Tâm Cúc Trưởng bắt mất. Nguyên nhân là lúc Hồng Tâm Cúc Trưởng nếm thử ‘Xuân’ dược mới của mình thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó Hoàng Qua tổng công thoải mái ‘công’ Hồng Tâm cúc trưởng. Hồng Tâm Cúc Trưởng xù lông, muốn chém rớt ‘dưa chuột’ của Hoàng Qua tổng công. Bạch Dược bởi vì cái gọi là ‘công quân hữu nghị’ đi cứu Hoàng Qua tổng công, Tiểu Cúc Thỏ muốn ngăn cản anh kết quả cuối cùng bị Bạch Dược áp đảo.

Chính xác ra câu chuyện này không có tình huống cụ thể hay tính logic gì cả, từ đầu đến cuối chỉ có thể dùng một chữ để hình dung – Dẫn(*). Đúng, đây là một vở kịch dẫn, nội dung kết hợp từ các loại ‘danh ngôn’ của Bạch Dược đại thần. Bạch Dược đại thần ở trong kịch là một công quân mặt lạnh, để CV có thể dễ dàng bắt chước Bạch Dược đại thần, ngoại trừ những lời kịch tất yếu, toàn bộ khống chế trong phạm vi ba chữ ‘Ừ’, ‘Được’, ‘À’… Đương nhiên, đây cũng là ‘Tam Tự Kinh’ tẻ ngắt mà Bạch Dược thường nói nhất trong các loại tiết mục giao lưu.

(*) Chỗ này từ gốc là ‘trừu’, éo biết dịch thế nào luôn vì nó có quá nhiều nghĩa, bởi vì đoạn sau nói nội dung kết hợp từ các loại danh ngôn của tiểu Bạch nên là ta chọn từ có vẻ đúng nghĩa nhất. Dẫn ở đây là trích dẫn á, cơ mà bợn nào biết nghĩa chính xác thì chỉ mình với :”3

Về phần Tiểu Cúc Thỏ của An Hân… Câu đầu tiên còn đỡ đi, nhưng mấy câu thoại kế tiếp đạo diễn đại nhân phải PIA cậu ba bốn tiếng đồng hồ, bởi vì cậu không đủ ‘dụ’…

—— Dược ca ca, anh ôm tôi được không? Anh ôm tôi đi, anh ôm tôi đi ~ Anh không ôm tôi đi, tôi sẽ không cản được Cúc Trưởng đâu.

囧rz…

Những lời này ngay từ đầu An Hân tuy rằng không quá hiểu, đọc đến đặc biệt chính trức, nhưng mà tốt xấu gì cũng đọc ra được. Đợi đến lúc đạo diễn đại nhân giải thích nó có ý tứ gì, An Hân liền hoàn toàn không đọc được… Tuy rằng cậu là cong, vốn cũng là thụ, nhưng mà loại lời kịch này… Thật lòng nói không nên lời a~.

Dưới sự dụ dỗ cưỡng bức của đạo diễn, An Hân thật vất vả mới miễn cưỡng xem như vượt qua chướng ngại tâm lý, nhưng có thế nào cũng đọc không đúng, thẳng đến khi kết thúc PIA diễn cũng không cảm thấy vừa lòng.

Vì thế hôm nay An Hân có bài tập ở nhà: Khắc sâu và thể hội ý tứ hàm xúc của cái câu ‘Anh ôm tôi đi~’!

An Hân khổ suy khổ nghĩ thật nhiều ngày, lại vẫn không thể đạt đến yêu cầu của đạo diễn, nhưng lời này cứ luôn quanh quẩn trong lòng cậu, kết quả…

Mấy ngày sau Liễu Quý Bạch và An Hân cùng nhau đến bệnh viện tháo băng vải trở về, sắc trời đã tối muộn, nhìn đến trong cầu thang tối như mực, An Hân nheo mắt lại dừng bước trước hàng hiên, cậu giơ tay giữ chặt góc áo Liễu Quý Bạch, vốn định bảo Liễu Quý Bạch dẫn cậu đi, kết quả bật thốt lên nói lại là, “Anh ôm tôi đi~”

Ngay sau đó, An Hân mới phát hiện bản thân rốt cục vừa nói cái gì.

=口=… Hai người đều hóa đá.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dụ Dỗ Đại Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK