Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn là gian phòng khách kia, vẫn là bài trí quen thuộc này, cũng vẫn là vị trà đậm đắng chát như xưa, có điều Trương Nhược Trần chẳng hề ghét bỏ.

Vương Nam Sơn nhìn Trương Nhược Trần, mở miệng trước: "Nói đi, tìm ta có việc gì."

Trương Nhược Trần uống cạn tách trà vô cùng đắng chát kia xong rồi đáp: "Được người ta nhờ."

Sau đó Trương Nhược Trần lấy ngọc bội, phong thư cùng một cây gỗ màu đen ra đặt lên trên bàn.

Đồng tử của Vương Nam Sơn co rút lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Ngươi lấy những thứ này ở đâu."

Trương Nhược Trần cảm nhận được rất rõ ràng từ nội tâm đến thân thể của Vương Nam Sơn đều đang run rẩy, đưa hai tay lẩy bẩy cầm lấy miếng ngọc bội cùng lá thư kia.

Ôi, cô nương đáng thương, người ta không có chọn nàng, Trương Nhược Trần nhìn cây gỗ đen kia rồi khẽ thở dài một hơi.

"Nếu tiên sinh muốn biết cụ thể thì cứ hỏi nàng một chút đi."

Nói xong, tay phải Trương Nhược Trần làm thành kiếm chỉ, vẽ bùa trên không, linh khí trời đất tụ lại vào trong ngón tay hình thành một đạo phù văn huyền diệu, đợi phù thành hình, búng tay một cái đẩy phù văn vào trong cây gỗ đen kia.

Một sợi khói xanh bốc lên, huyễn hóa thành một nữ tử tại đây.

"Nàng là? Tiểu Nguyệt!" Vương Nam Sơn vô cùng chấn kinh.

Nữ hài nghe được lời nói của Vương Nam Sơn thì linh thể run rẩy không ngừng.

“Thì ra chàng vẫn còn nhớ ta”.

Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, đau lòng thay cho nữ hài, đúng là một cô nương đáng thương.

Tinh thần của nữ hài tuy suy sụp nhưng vẫn nói rõ sự tình: "Những thứ này là tiểu thư bảo ta giao cho chàng."

"Ngưng Sương giao cho ta?" Cả người Vương Nam Sơn run lên, lời nới cũng mang theo vạn phần kích động.

Nhìn tâm tình tình kích động lộ rõ ra trên mặt Vương Nam Sơn thì trong lòng nữ hài có chút vui mừng đồng thời cũng xen lẫn chút khó chịu.

Chẳng qua chàng còn nhớ rõ tiểu thư là được rồi, bản thân mình vốn cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, sao có thể đòi Nam Sơn công tử đối đãi khác được chứ.

"Đúng thế."

"Ngưng Sương nàng ấy..."

Ngay lúc Vương Nam Sơn còn định nói cái gì đó thì nữ hài cắt ngang lời hắn: "Thật ra trong lòng tiểu thư vẫn chỉ luôn có mỗi chàng."

"Thế, rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Nàng ấy, không phải nàng ấy muốn gả cho phủ Thân vương sao?" Vương Nam Sơn run rẩy, giọng nói nghẹn ngào mang theo chút thỉnh cầu.

"Duyên đến duyên đi, đều là do tạo hóa trêu người... Nếu chàng muốn biết vậy ta sẽ nói hết thảy cho chàng nghe, đây cũng chính là tâm nguyện của tiểu thư."

Nói xong, trong mắt Tiểu Nguyệt lóe lên u quang, tay phải làm thành kiếm chỉ, cắn răng một cái rồi bỗng tự điểm lên mi tâm mình, một cỗ sức mạnh diệu huyền bỗng chốc tuôn chảy ra.

Khung cảnh bị uốn cong!

...

Giang Nam Cẩm Tú, năm đó rơi rất nhiều tuyết, tiết trời lạnh đến thấu xương, ngay cả hồ nước của Triệu gia cũng đóng một lớp băng dày.

Cũng là một năm kia Triệu gia nghênh đón đại hỉ, hòn ngọc quý Triệu Ngưng Sương mà Triệu gia nâng niu trên tay đã xuất giá, là gả cho thế tử Lý Hạo của phủ Thân vương ở tuyên thành Hoài Dương, nghe nói người này không chỉ là đại tài tử vang danh thiên hạ mà còn tinh thông võ nghệ.

Vì đây là hôn lễ thông gia của Triệu gia cùng phủ Thân vương nên đội ngũ rước dâu rất lớn, từ xa nhìn lại tựa như một con rồng khổng lồ vậy. Bên trong xe ngựa có hai nữ hài xinh đẹp đang ngồi, một là Tiểu Nguyệt, một còn lại chính là Triệu Ngưng Sương, bấy giờ Triệu Ngưng Sương khoác trên mình một thân hồng y, nhìn rất rực rỡ xinh đẹp.

Thấy Triệu Ngưng Sương cau mày thì Tiểu Nguyệt bảo: "Tiểu thư, hôm nay là ngày đại hỷ của người, người phải vui lên một chút chứ."

Triệu Ngưng Sương nhìn nàng một cái, vẫn không thể cười nổi, có điều Tiểu Nguyệt vẫn như cũ tự nói một mình: "Gã là đương kim thế tử của Vương phủ đấy, đồng thời còn là một tay viết thơ hay, cũng chuyên cần luyện võ nghệ, văn võ tinh thông, vang danh thiên hạ, rất nhiều tiểu thư nhà khác muốn được gả cho gã đấy."

Triệu Ngưng Sương vẫn lặng thinh không nói gì, từ khi biết được mình phải gả cho Lý Hạo thì nàng ấy liền ăn uống không ngon, mấy ngày qua đã gầy đi rất nhiều.

Tiểu Nguyệt biết tiểu thư đang nghĩ gì, nhưng có nghĩ cũng vô dụng thôi, thế đạo đương thời, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn (1), đây không phải việc mà hai nữ tử yếu ớt như mình và tiểu thư có thể xoay chuyển được.

Với cả, gả cho phủ Thân vương thì trên đời này có bao nhiêu người có thể cãi lại được.

Người kia, tốt nhất vẫn là đừng nên tới.

Thật lâu sau Triệu Ngưng Sương nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt rồi nói: "Tiểu Nguyệt, tuy tỷ với muội phận là chủ tớ nhưng tình lại như tỷ muội, tâm tư gì của tỷ chắc hẳn muội cũng thấu rõ, mặc dù Lý Hạo là thế tử nhưng trong lòng tỷ lại không có gã."

"Muội là nha hoàn thiếp thân của tỷ, theo lý thuyết muội cũng phải gả qua theo tỷ, nhưng mà đây thật sự là điều muội muốn sao?"

Tiểu Nguyệt nghe thế cũng có chút bối rối, thật ra vừa rồi nàng chỉ là miễn cưỡng cười đùa, làm bộ vui mừng mà thôi.

Trong lòng của nàng cũng không đặt thế tử Lý Hạo vào trong, nhưng mà phận là nha hoàn như nàng vốn chẳng có quyền tự do để mà có thể nói ra.

"Giết, giết sạch hết cho lão tử, nhất là Triệu Ngưng Sương, quyết không thể tha."

Lúc này bỗng có một tiếng hét đòi giết vang lên, một đám người mặc hắc y vọt tới đánh từ xa, đao quang huyết ảnh (2) tựa như sói lạc đàn dê, lập tức có vô số người đã mất mạng.

"Bảo vệ tiểu thư."

Mọi người trong chốc lát đã loạn nhào cả lên, mỗi một tiếng đao xé gió vang lên sẽ kèm theo một hoặc một vài tiếng kêu la thảm thiết.

Trong xe ngựa, Tiểu Nguyệt giờ đây đã trắng bệch mặt mà nhìn Triệu Ngưng Sương: "Tiểu thư, có tặc nhân, mau chạy đi!"

"Tiểu Nguyệt, bọn chúng đến là vì tỷ, tỷ không chạy thoát đâu, muội mau trốn đi." Triệu Ngưng Sương đau thương cười một tiếng, lấy một lá thư cùng một miếng ngọc bội ra rồi dặn: "Muội giúp tỷ giao những thứ này cho Vương công tử..."

"Mà từ giờ trở đi muội không còn là nha hoàn của tỷ nữa, sau này muội nhất định phải tự lựa chọn phu quân cho bản thân đấy."

Tiểu Nguyệt nhận đồ nhưng vẫn bối rối như cũ: "Thế tiểu thư thì sao!"

Triệu Ngưng Sương bỗng thay đổi sắc mặt, quát: "Đi đi! Muốn ta đuổi ngươi mới chịu đi à!"

Lúc này Tiểu Nguyệt mới khóc lóc rời đi.

Nhìn gió tanh mưa máu ngoài xe ngựa cùng với đội ngũ rước dâu đang chạy trốn tứ phía: "Ha ha, vô tình nhất là những kẻ đế vương, những người của phủ Thân vương này cũng không được ngoại lệ."

Nàng ấy biết, chẳng qua nàng ấy cũng chỉ là một nước cờ thí hi sinh của những đại nhân vật kia mà thôi.

Cuối cùng nàng ấy nhìn hướng Tiểu Nguyệt rời đi, tự lẩm bẩm: "Tiểu Nguyệt, từ lúc biết được phải gả cho Lý Hạo thì lòng tỷ đã chết... Thế nên, muội nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

Cả đời này của mình đã không được tự do, không thể tự lựa chọn tình yêu đích thực, thế thì phải khiến cho tỷ muội của mình có được hạnh phúc.

Sau đó Triệu Ngưng Sương lấy một thanh đoản đao từ trong ngực ra rồi đâm thẳng vào tim mình.

Một đại hồng nhan, đã vẫn mệnh như thế.

Thế nhưng nàng ấy cũng không biết Tiểu Nguyệt vẫn chẳng thể tránh được một kiếp này, hai món đồ ấy đã giao chậm đến tận ba mươi năm sau.

...

Khung cảnh lại uốn cong lần nữa, trở về gian phòng cũ.

Vương Nam Sơn cầm thư cùng ngọc bội trong tay, cúi thấp đầu che khuất mặt đi, ai cũng không thấy được ánh mắt của hắn lúc này.

Tiểu Nguyệt nhìn hắn, muốn tiến đến lại chần chừ chẳng dám cất bước.

Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên rồi khẽ than một tiếng, chậm rãi rời đi, thản nhiên bình tĩnh.

***

(1) Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn. Dịch nghĩa: Lệnh của phụ mẫu, hôn ước mai mối. Ý nói những cuộc hôn nhân bị ba mẹ sắp xếp mai mối của thời phong kiến xưa, thường đều là những cuộc hôn nhân bất hạnh, không tình yêu.

(2) Đao quang huyết ảnh: bóng đao ánh máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dữ Đạo Hữu Duyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK