Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta sẽ về nơi nào?

Đó là ba vấn đề triết học của đời người, tất nhiên, đại đa số người đều không quan tâm tới nó, chỉ có ai ăn no rảnh rỗi mới để ý tới mà thôi.

Thế nhưng đời này quá lớn nên chẳng thiếu điều kì lạ, thế gian này thật sự có người nhàn rỗi nghĩ tới mấy điều ấy.

Như người trước mặt này đây.

Nữ quỷ sau khi được trừ đi sát khí đã quay lại với dung mạo khi còn sống, quần dài xanh, mặt mũi xinh tươi, yểu điệu vô ngần, dù cho bây giờ nàng chỉ còn là linh thể nhưng cũng là một cô gái khiến người ta say mê.

Tất nhiên giờ đây nàng thực sự rất ngây ngô, nàng ngẩng đầu, mấy sợi tóc trên đỉnh còn đang lay động, hỏi: "Ta là ai?"

Xem ra sau khi bị sát khí ăn mòn mấy chục năm thì nàng đã bị mất đi rất nhiều ký ức.

Bần đạo sao biết được cô là ai? Nghĩ vậy Trương Nhược Trần cũng không nhiều lời mà chỉ đưa hai thứ kia cho nàng: "Bần đạo Trương Nhược Trần, thứ này là của cô."

Có lẽ sau khi nhận lấy hai thứ này cô ta sẽ nhớ ra điều gì chăng.

Cô gái ấy vừa tiếp lấy hai thứ này thì bỗng hoảng loạn, mơ màng hô lên: "Đây là.. là thứ tiểu thư gửi cho người kia...người kia.. Vương Nam Sơn.."

Lâu sau.

Trương Nhược Trần mớm lời: "Cô nương phải chăng đã nhớ ra?"

Nữ hài gật đầu rồi hành lễ: "Đa tạ đạo trưởng, tiểu nữ đã nhớ lại một ít."

Nàng đã biến thành quỷ suốt ba mươi năm nên đã mất rất nhiều chân linh.

"Một ít?"

"Vâng, chỉ một ít, nhưng cũng đủ rồi." Giọng nói của cô nương này rất êm, cũng rất nhỏ, một lút sau nàng lại tiếp lời: "Bởi vì đã không nhớ được thì không quan trọng."

Đúng rồi, không nhớ nổi thì tất nhiên không quan trọng.

Chỉ cần nhớ lời hôm đó tiểu thư dặn, và tâm ý của tiểu thư dành cho người kia là đủ rồi.

Chỉ không biết người kia có còn nhớ tiểu thư hay không?

"Được rồi, đi cùng bần đạo gặp người kia thôi." Trương Nhược Trần nhắm mắt lại nói. Hồng trần tình duyên, đúng đúng sai sai, thôi thì cứ để đương sự tự giải thích đi.

Nghe được Trương Nhược Trần nói vậy thì nàng bỗng nhìn quanh rồi hoảng sợ nói: "Tiểu nữ có thể đi gặp y sao?"

Nàng nhớ rằng, trước đây đã từng thử rất nhiều lần rời khỏi đây nhưng không hề thành công, mỗi một lần rời khỏi miếu đều sẽ bị một luồng sức mạnh nào đó cưỡng chế quay về.

Vòng đi vòng lại vẫn không thàng công nhưng mỗi ngày nàng đều thử một lần, chẳng hề mệt mỏi.

Trương Nhược Trần có lẽ cũng hiểu điều ấy nên giải thích: "Bây giờ oán niệm của cô nương đã được giải nên đất này không thể giữ cô lại được nữa."

Cô gái này không thể rời khỏi nơi đây rất có thể là do oán niệm đã cuộn lại với mảnh đất này, giờ oán khí đã bị Trương Nhược Trần trảm nên nơi này tất nhiên không thể buộc cô ở lại nữa.

Có điều thiên đạo rất công bằng, vui buồn tất có số mệnh, cũng như Trương Nhược Trần nói, nàng chỉ có bảy ngày.

Bởi lẽ oán khí đã bị trảm nên nàng cũng không thể tồn tại lâu dài trên đời, sau bảy ngày cũng sẽ biến thành tro tàn.

Cuối cùng Trương Nhược Trần hỏi: "Phải rồi, xin hỏi phương danh của cô nương."

Nàng cúi đầu nhìn xuống tà quần của mình: "Tiểu nữ không nhớ nổi, đạo trưởng gọi tiểu nữ là Tiểu Nguyệt được rồi."

Nghe vậy Trương Nhược Trần cũng không hỏi thêm.

Có lẽ chân linh của nàng quá thiếu nên không nhớ nổi.

Cũng có thể nàng hi vọng người kia sẽ nhớ nàng.

Cũng có thể, nàng nghĩ rằng đây chỉ là một đạo sĩ thối nên không muốn nói cũng không chừng.

....

Dưới chân núi vắng có một căn phòng gỗ, đó là trường học duy nhất trong thôn, Vương Nam Sơn đang cầm sách đứng ở một góc, trước mặt y có tám đứa trẻ.

"Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.."

Vương Nam Sơn mở miệng, trầm trầm bổng bổng, một thân áo dài, vô cùng ôn nhã, một cây thước sắt, uy thầy như núi... Được rồi, cái này không tính.

Dưới kia có một học trò béo cứ quay đi quay lại tìm cơ hội để đưa cho cô bé chéo bên trái phía trước một tờ giấy.

"Chính là lúc này, hồng nhạn của Bàn Hổ, bay!"

"Hôm nay nhất định phải cho Tiểu Mỹ thấy tâm ý của ta."

Ngay khi Vương Nam Sơn xoay mình đứa bẻo ấy đã tìm được cơ hội, tờ giấy bị vo thành viên nhỏ chớp cái đã rời tay tọa thành một đường cong hoàn mỹ.

Một bàn tay bỗng che trời!

Một tiếng huýt dài, có đại năng ra tay.

Khi hồng nhạn bay dược nửa đường thì có một bàn tay rất lớn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bắt tờ giấy lại.

Thấy chủ nhân của cánh tay ấy khinh thường cười với mình thì Bàn Hổ đã tắt hết suy nghĩ, tâm như tro tàn mà thầm hô: "Xong rồi."

Tiểu Mỹ, xin lỗi, Bàn Hổ ta phụ nàng.

Gặp lại, thanh xuân của tôi.

Gặp lại, người mà ta không thể nói ra được tình yêu.

Vương Nam Sơn híp mắt nhìn qua tất cả mọi người trong phòng, tất cả đều cúi đầu, không ai dám đối mắt với y, đến khi Vương Nam Sơn quay đi thì chúng mới tò mò nhìn lên.

Vừa thích vừa sợ, nhân loại thật là mâu thuẫn.

CÓ điều Vương Nam Sơn cũng không để ý tới họ, hắn lấy viên giấy trong tay ra rồi nhẹ nhàng phất lên, cuối cùng ho nhẹ khiến cả phòng tập trung vào mình.

Tiếp đó Vương Nam Sơn liền cất giọng: "Nhân sinh yếu chích..như trư kiến (trư = lợn), hà sự thu phong bắc họa sơn.. Thơ hay, phải không Bàn Hổ?"

Gương mặt béo của Bàn Hổ co giật rồi đỏ bừng lên, nó lúng túng đứng lên: "Thưa thầy, cũng không tốt lắm đâu."

"Không không không, thơ này đâu phải đùa, mọi người nói xem."

Vương Nam Sơn rung đùi thích ý ngăn nó nói: "Vậy thỉnh Bàn Hổ nói cho mọi người biết là con lợn nào, là tòa núi nào vậy?"

Tất cả nghe xong thì đều không nhịn được cười đến nghiêng ngả.

Bàn Hổ lúc ấy hận không thể chui xuống đất, quá mất mặt, hôm nay ra đường không coi ngày nên mới bị lão Vương tàn ác bắt được.

Hừ, một ngày nào đó bản đại gia nhất định phải đánh bàn tay ông, hơn nữa còn dùng thước dài hơn của ông nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trước mặt Vương Nam Sơn thì Bàn Hổ lại vô cùng lúng túng cầu xin: "Tiên sinh, con sai rồi."

"Sai? Sao tiên sinh này cảm thấy không sai, tiên sinh này vừa đọc xong con đã viết ra, trẻ nhỏ dễ dạy, dễ dạy thật."

"Tiên sinh, con thực sự sai rồi."

Khi Bàn Hổ nhận sai lần nữa thì Vương Nam Sơn nghiêm mặt quát: "Đưa tay ra!"

Bộp!

Một âm thanh vang dội khiến cả căn phòng im ắng lại.

Sau đó tiếng gỗ đập vào bàn tay liên miên không dứt...

"Ta cho con không ngoan ngoãn học tập, ta cho con như lợn gặp (trư kiến), ta cho con bắc họa sơn.. phải biết đọc nhiều sách có nghe chưa..."

Nghay khi Vương Nam Sơn đang dạy học sinh thì bên ngoài phòng có người tới, một đứa trẻ thấy thế thì lập tức báo lên: "TIên sinh, có người tìm."

Vương Nam Sơn và cả căn phòng quay đầu nhìn lại thì thấy một đạo sĩ đang đứng ngoài cửa, vạt áo baò tung bay, vô cùng xuất trần.

Còn Bàn Hổ lại rất cảm kích nhìn Trương Nhược Trần.

Đạo trưởng, đa tạ ông.

*** Mộc Lan Hoa Lệnh

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến.

Hà sự thu phong bi họa phiến

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,

Khước đạo cố nhân tâm dị biến.

Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán,

Dạ vũ lâm linh chung bất oán.

Hà như bạc hạnh cẩm y lang,

Tỷ dực liên chi đương nhật nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dữ Đạo Hữu Duyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK