Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày đó sau khi Trương Nhược Trần giương mắt nhìn Cửu Cửu bỏ đi thì y cũng liền bắt đầu ngồi thiền tu luyện, dù sao cũng mới cảm ngộ được một chút lý lẽ núi sông nơi đây, phải mau chóng tiêu hóa chúng nó hết.

Nhưng y phát hiện khi y nhắm mắt lại, lúc bắt đầu tu hành thì tâm của mình rất lâu sâu vẫn chưa thể nhập định được.

Y mơ hồ nhìn thấy một bé trai.

Tuyết lớn rơi đầy trời, bé trai kia không một chỗ nương thân, quần áo rách rưới, chân để trần, miệng run lập cập đang đi vào trong trấn nhỏ.

Bé trai kia không có gì cả, thậm chí ngay cả cái tên cũng chẳng có.

Nó rất đói, đã vài ngày rồi nó chẳng ăn gì, vừa rồi còn bị một lũ ăn mày lớn tuổi hơn đánh một trận.

Mặt mũi bầm dập cả!

Nó cũng rất mệt, cho dù là thể xác hay tinh thần đều đã mỏi mệt đến kiệt quệ.

Bước chân của nó sưng vù yếu đuối, như thể loạng choạng sắp ngã.

Nếu, cứ thế ngã xuống thì có phải sẽ không khó chịu như vậy nữa không?

Người lui tới trên đường có phú thương eo quấn vạn lượng vung tiền như rác, có phu nhân cao quý thanh tao đang dỗ dành con gái của mình, cũng có công tử anh tuấn tiêu sái đang vui cười cùng với thiếu nữ xinh đẹp độ xuân thì.

Bọn họ cứ lướt qua bé trai nhỏ kia, không ai ngoái đầu nhìn lại, bởi vì bé trai nhỏ này dù sao cũng chỉ là một người dưng qua đường mà thôi.

Không ai sẽ để tâm đến nó, dù cho nó có thật sự ngã xuống nơi này, thì đau đầu cũng sẽ chỉ là chưởng quỹ tửu lâu cùng quan viên nha môn mà thôi.

Chỉ có chưởng quỹ cách đó không xa đau đầu, thứ xúi quẩy này sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của gã.

Nha môn cũng đau đầu, nếu tên gia hỏa này chết thì nên ném vào đâu đây?

“Đói quá, mệt quá, lạnh quá!” Cậu bé bước một bước lên tuyết, tuyến lớn chôn vùi cả mắt cá chân nó, tạo ra âm thanh giẫm tuyết rất đặc biệt.

Đã… sức cùng lực kiệt sao?

Cũng tốt, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi!

“Mọi người đều bảo hoàng tuyền chốn Cửu U là vùng chí âm lạnh lẽo nhất… Hẳn là sẽ không lạnh hơn nơi đây đâu!”

Thân thể bé trai tựa như không thể chống đỡ được nữa, ngã sấp xuống phía trước, chưởng quỹ khoác áo ngồi sưởi ấm đang tính toán sổ sách trong tửu lâu thấy thế thì phun một bãi nước miếng, miệng giật giật nhả ra hai chữ, nghe không rõ là nói cái gì.

Là… Xúi quẩy?

Lúc này có một đạo sĩ đã say khướt bước ra từ tửu lâu, đạo sĩ này làn da chẳng những ngăm đen mà cả người còn cực kỳ nhếch nhác, búi tóc ở đỉnh đầu xiêu vẹo, hoàn toàn chẳng dính dáng chút xíu gì với từ “tiên phong đạo cốt” cả.

“Đạo trưởng, ngươi đi đâu đấy?” Chưởng quỹ hô lên, vị đạo sĩ này mặc dù nhếch nhác nhưng lại là đại gia lắm tiền, ra tay rất hào phóng.

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn (1), đứa nhỏ này có duyên với bần đạo.”

Rồi ngày hôm sau bé trai đã có tên riêng, nó tên là Trương Nhược Trần.

Tuyết rơi năm đó, đã không còn giá rét.

Sư phụ nói lúc trước trước khi nhặt con về thì con giống như một hạt bụi nhỏ chẳng đáng chú ý trong biển người cuồn cuộn này, không ai hỏi thăm, không ai quan tâm, không ai yêu thương.

Bây giờ cứ mỗi lần Trương Nhược Trần nhớ đến sư phụ thì đều sẽ cong miệng lên.

Vì sư phụ nói, là bản thân mình trước khi được nhặt về.



“Ài, rốt cuộc vẫn không thể tiêu hóa được.”

Sau một quãng thời gian thử nhập tĩnh mà chẳng có kết quả gì thì Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu rồi đứng lên, nhìn về hướng Cửu Cửu đi lúc trước.

Tiến lên một bước liền biến mất dạng.

Mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau.

Y cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế này.

Nhưng y không muốn để cho đứa bé kia, đứa bé “yêu quái nhỏ” thoạt nhìn như rất sợ cô đơn nhưng lại quyết tâm không liên lụy y ở một mình được.

“Chí ít cũng tìm cho muội ấy một chỗ an toàn.” Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn xa xăm, trong con ngươi tựa hồ có hai bóng dáng nho nhỏ hợp lại với nhau, thi triển Kinh Hồng Bộ lóe lên vụt đi.



“Ai đó!”

Tằng Tú Nhất hét lên, đạo sĩ trước mắt này chui từ đâu ra thế?

“Cửu Cửu, lại đây, trước hết uống thuốc đã.” Trương Nhược Trần mắt điếc tai ngơ, bây giờ y quan tâm nhất là vết thương rất lớn kia của Cửu Cửu thôi.

Ba người Diệp Phong, Chu sư tỷ, Triệu Nhu Di chậm rãi bước đến bên cạnh Tằng Tú Nhất, tụ lại thành một trận hình có lợi thế nhất trong chiến đấu.

“Hỏi lại lần nữa, sao đạo trưởng lại làm thế?” Ánh mắt Tằng Tú Nhất lộ tia dữ dằn, lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ vì một kiếm vừa rồi của đạo sĩ kia.

Quá đẹp!

Sau khi Trương Nhược Trần cho Cửu Cửu ăn đan dược chữa thương xong thì lại vội truyền chân khí vào trong người Cửu Cửu, chân khí của Trương Nhược Trần là chính tông huyền môn, rất có hiệu quả khi dùng để chữa thương, sau một lát đã ngưng chảy máu.

Lúc này Trương Nhược Trần mới thở dài một hơi, xoa xoa đầu Cửu Cửu rồi dịu dàng hỏi: “Đau không?”

“Đạo trưởng ca ca, Cửu Cửu không đau.”

“Chắc chắn là rất đau!” Trương Nhược Trần khẳng định nói, sau đó lại quay đầu lạnh lùng liếc nhìn bốn người Tằng Tú Nhất.

Lúc này bốn người Tằng Tú Nhất liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cùng tiến lên trước một bước, bốn người cùng xuất pháp, có bốn loại ý cảnh khác nhau cùng lưu chuyển.

“Đạo trưởng là người của Đạo môn, vì sao không thay trời hành đạo mà ngược lại lại cấu kết cùng với yêu ma!”

Bốn cỗ uy áp cùng đè xuống chỗ Trương Nhược Trần và Cửu Cửu, Cửu Cửu có chút khó chịu, Trương Nhược Trần phất tay áo lên, một cỗ ý cảnh sâu xa bộc phát, trong tích tắc đè ép bốn cỗ khí thế kia ngược về lại.

“Quan thiên chi đạo, trì thiên chi hành (2), nhưng… Trời của các ngươi, không phải là trời của bần đạo!”

Kiếm của Trương Nhược Trần đã ra khỏi vỏ, hôm nay là lần đầu Vong Ưu đối địch với người khác.

Keng!

Một tiếng kiếm ngân vang lên, đó là kiếm của Diệp Phong, Diệp Phong không nói gì nhiều, sau một khắc khi Trương Nhược Trần tỏ thái độ này thì gã đã thẳng thắn xuất kiếm ra.

Có kiếm khí sắt bén chém tới, có kiếm ý hạo nhiên đè ép.

Gã không phải người nói nhiều, nhất là khi đứng trước mặt kẻ định, gã biết rõ gã phải làm cái gì.

Gã chỉ cần rút kiếm, xuất kiếm.

Chém giết người trước mặt!

“Nếu thế, đạo đã khác thì không thể bàn thảo được, đạo trưởng, đắc tội!” Tằng Tú Nhất nói xong cũng ra tay, vung bút lớn lên một cái, hiện lên một chữ Trấn, mang theo đại khí hùng vĩ thề phải trấn áp được Trương Nhược Trần ngay tại nơi đây.

Cô gái họ Chu cùng với Triệu Nhu Di cũng ra tay, Triệu Nhu Di dùng kiếm, một luồng kiếm khí bán nguyệt xé phá hư không, trong đấy còn ấn chứa một cố khí lạnh lẽo trong vắt, tựa như không khí của buổi sớm, nhưng lại lộ ra một cỗ sát cơ.

Cô gái họ Chu kia dùng một thanh đao, một thanh đường đao dọa người, thân đao thon dài, nhưng khi cô gái họ Chu kia chém ra thì lại có uy lực kinh người.

“Đạo trưởng…” Bốn người cùng ra tay, dưới mắt nhìn của Cửu Cửu tựa như hủy thiên diệt địa, nó vừa thả lỏng tinh thần vì thấy Trương Nhược Trần chạy đến, bây giờ tim lại nhảy thót lên đến tận cổ họng rồi.

“Không sao đâu Cửu Cửu.” Trương Nhược Trần không quay đầu lại, chỉ nhẹ buông một câu rồi sau đó bỗng chém xuống một kiếm, một luồng ánh kiếm sáng chói xuất hiện, sặc sỡ lóa mắt, chiếu rọi khắp chốn.

Kiếm khí không thể nào lóa mắt đến thế được, sáng chói như thế này, là kiếm ý!

Cái gọi là kiếm ý, đao ý cùng với các loại ý cảnh khác đều chẳng qua chỉ ý chí tâm linh hiển hóa ở bên ngoài mà thôi, căn bản là dựa vào ý chí tâm linh.

Cảnh giới tâm linh của Trương Nhược Trần đã là nửa bước khai sáng đạo tâm, đồng thời sở trường tu luyện của y lại là kiếm pháp, thế nên kiếm ý vô cùng mạnh mẽ.

Chí ít thì mạnh hơn mấy người trước mắt này không ít lần.

“Không thể nào!” Bốn người Tằng Tú Nhất ngạc nhiên hô lên, không dám tin vào mắt mình.

Liên thủ của bốn người lại bị Trương Nhược Trần dùng một kiếm đánh tan, thậm chí như Triệu Nhu Di tu hành hơi thấp lúc này đã bị thương không nhẹ.

Trương Nhược Trần bình thản lên tiếng: “Tu đạo tu, chính là không thể!”

Ở đây chỉ có Diệp Phong dùng thủ đoạn đặc thù nên chẳng tốn hại một sợi tóc nào.

Có điều trạng thái bây giờ của Diệp Phong lại có chút đặc biệt, khí tức bạo ngược trong mắt Diệp Phong bỗng bộc phát, sát ý ngưng tụ lại trên người, gân mạch trên mặt nổi đầy lên, vô cùng dữ tợn, ngay cả ba đồng đội của gã cũng bị dọa sợ.

“Gừ!”

Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, đôi mắt đỏ bừng rất dọa người, sau đó lại ngửa mặt lên trời gào to, khí như sóng cuộn, cát đá xung quanh mấy trượng đều bị thổi tung hết lên.

“Ngươi… Đáng chết!”

***

(1) Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn: là tên đầy đủ của Thiên Tôn ở Đạo giáo, giống như “A Di Đà Phật” của Phật giáo.

(2) Quan thiên chi đạo, trì thiên chi hành: Trích trong Âm Phù Kinh.

Dịch nghĩa: Xem đạo của trời, theo trời mà làm.

Giải nghĩa: Mọi việc hãy bắt chước theo trời mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dữ Đạo Hữu Duyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK