Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mảnh đất Thần Châu này cũng không hẳn là quá thái bình, không phải có người tới gây sự làm chuyện phi pháp. Thì cũng có yêu ma đến tác oai tác quái, đày đọa nhân dân.

Thế nên khiến những thế lực đang nắm quyền ở Đại Đường mỗi khi thấy có kẻ đến quấy rối thời gian biểu thì Nho môn cùng Hoàng thất từ trước đều nay đều dùng thủ đoạn đẫm máu, không hề nương tay.

Bọn họ cho rằng tất cả yêu quái gây rối này đều là cội nguồn của sự dao động xã tắc, đặc biệt là yêu tà toan tính làm ác kia, nhất định phải diệt trừ.

Mà mấy hôm trước người quỷ dị giáng xuống Hoài Dương, tàn sát nhân loại, thì trong mắt Tằng Tú Nhất từ một khắc kia trở đi hắn đã quyết cả đời này không đội trời chung với yêu ma.

Con tiểu yêu nữ kia vậy mà lại hại chết ông nội đã nuôi dưỡng và dạy dỗ mình suốt nhiều năm như vậy, tội không thể tha.

Đáng chém!

Khổng Tử nói, gánh nặng cả chặng đường xa, người tự cho đó là trách nhiệm.

Đây là đạo của mình, cũng chính là bản thân mình!

“Con hổ này vừa bị đánh ngất, nó hẳn là đang ở gần đây, mau đi tìm thôi.” Tằng Tú Nhất nhìn thử con hổ đã té xỉu lăn quay trên đất, không khỏi nhướng mày lên rồi vội vã ra lệnh.

“Còn nữa, xem sức mạnh có thể đánh ngất con hổ này của nó, thì có thể thấy rằng nó đã có sự nguy hiểm nhất định, ai cũng phải cẩn thận một chút.”

Tằng Tú Nhất dùng tâm thức dò xét qua thử, con hổ này dù chưa hoàn toàn khai thông linh trí nhưng đã đủ để có thể tự mình hấp thụ tinh hoa trời trăng, đã bước đầu thoát ly khỏi loài thú, thực lực cũng ước chừng một nửa Minh Đức của Nho môn, hoặc là một nửa thực lực Ngưng Chân của Đạo môn.

Tằng Tú Nhất dùng tâm thức cảm thụ được trong hư không nơi đây phảng phất có một cỗ yêu khí, sau đó bỗng nhìn chằm chằm về một hướng: “Ở bên đó, đi!”

Có điều trước khi đi thì Tằng Tú Nhất khép tay thành kiếm rồi bắn một luồng kiếm khí về phía con hổ lớn kia.

“Rõ!”

Sau đó bọn họ liền biến mất ngay tại chỗ, trong bốn người bọn họ thì tu vi kém nhất là Triệu Nhu Di.

Nhưng cho dù là nàng thì tu vi cũng đã một nửa Minh Đức, lại có thêm bảo vật của sư môn cùng ba người bảo vệ nên phương diện an toàn hẳn là không vấn đề gì.

Còn Chu sư tỷ cùng Diệp sư đệ thì Tằng Tú Nhất biết hai người bọn họ đều rất mạnh, đồng thời còn là tu sĩ võ đạo sát phạt vô cùng mạnh mẽ.

Hắn đã từng tỉ thí với Diệp Phong, bản thân cũng không thắng được ba thước kiếm của gã.

Dù Diệp Phong là đệ tử thư viện nhưng tu lại là tu kiếm pháp tuyệt học gia truyền, chỉ vì khí sát phạt quá nặng nên mới bị trưởng bối của gã đưa đến thư viện Nho môn để tu tâm dưỡng tính.

An nguy của hai bọn họ hoàn toàn không cần quan tâm.

Cứ cho là chính mình xảy ra chuyện thì cũng không tới phiên bọn họ bị dính vào.



Cửu Cửu cũng không biết có một đám người trừ yêu đang đi tìm nó, nó chỉ biết nếu không chạy thì con hổ lớn đó có thể sẽ tỉnh dậy, Cửu Cửu không biết sức mạnh nào đã quật ngất con hổ mà nó chỉ biết không muốn nhìn thấy đôi mắt ánh lên tia sáng xanh kia nữa thôi.

Vung chân chạy đằng đẵng suốt chừng ba dặm đường thì nó mới dám dừng lại.

Thật ra nó cũng không biết mình có thể chạy xa đến thế.

“Đã xa thế rồi, chắc nó không đuổi kịp đâu.” Cửu Cửu cảm thấy có thể yên tâm rồi, dù sao nó cũng tự cho rằng mình rất dữ mà.

Chẳng qua Cửu Cửu không phải yêu quái!

Chỉ là có hơi dữ mà thôi.

“Yêu nghiệt, chạy đi đâu!”

Lúc này bỗng có một tiếng quát lạnh truyền đến, theo sát sau đó là một luồng kiếm khí xé không, kiếm khí cuồn cuộn vô biên, nhưng bên trong còn mơ hồ có sát ý đang lưu chuyển.

Đây là kiếm của Diệp Phong, kỳ thật trong bốn người, Tằng Tú Nhất có thể là người căm hận yêu ma nhất, nhưng luận về quả quyết sát phạt nhất thì vẫn phải là kiếm khách Diệp Phong này.

Kiếm của gã không giống với những người vừa xuất sư như Tằng Tú Nhất Triệu Nhu Di bọn họ.

Kiếm của gã đã nhuộm qua máu, nhuộm qua yêu, cũng đã nhuộm qua người.

Mặc dù đã vào trong thư viện để ôn dưỡng kiếm tâm, đồng thời cũng tu thành kiếm ý hạo nhiên, nhưng bên trong gã vẫn là một kiếm khách.

Kiếm chính là hung khí!

Ngay khi kiếm khí đã gần chém đến trên thân Cửu Cửu thì bản năng của Cửu Cửu lại phản ứng kịp, hiểm hóc tránh khỏi vết thương trí mạng này.

“Á, đau quá!”

Cửu Cửu lăn qua một bên, mặc dù đã dựa vào bản năng để tránh một đòn trí mạng này nhưng cánh tay trái vẫn bị kiếm khí chém thành một vết thương lớn.

Máu tươi chảy ròng trên miệng vết thương, mặt Cửu Cửu trắng bệch lại, đau đớn cùng sợ hãi khiến nó khóc cũng không khóc được.

Chỉ theo bản năng lấy tay bịt vết thương lại, nhưng vẫn không thể khiến máu...

Ngừng chảy xuống đất.

Thì ra máu của yêu quái cũng nóng, cũng đỏ như thế.

“Có tai thú có đuôi thú, xem ra chính là mi!” Bọn người Tằng Tú Nhất dừng lại cách trước mặt Cửu Cửu chừng năm trượng, sau khi xác nhận là không nhầm thì chuẩn bị bắt đầu trừ yêu.

Không nhiều lời, cũng không làm mấy màn nhàm chán như mèo vờn chuột.

Bốn người đều cùng lúc xuất kiếm ra.

Dù bọn hắn chỉ vừa xuất sư nhưng trước khi ra cửa cũng đã được trưởng bối dặn đi dặn lại rằng chỉ cần sau khi xác nhận được thân phận kẻ địch của đối phương thì phải ngay tức khắc dùng thủ đoạn tàn bạo nhất để tru diệt.

Bởi vì đấy không phải là đi chơi trong sân nhà, cũng không phải đi khoe khoang, đó là đi lấy mạng người.

Dù là sư tử vồ thỏ cũng phải dốc hết sức, nếu lơ là thì có lẽ kẻ chết sẽ là bản thân mình.

Nhất là những thanh niên độ thanh xuân vừa xuất sư.

Cửu Cửu sợ hãi đủ loại mà nhìn hai nam hai nữ vừa chạy tới này, dù bọn họ thoạt nhìn giống như những công tử cao quý cùng các tiểu thư tao nhã mà ông nội miêu tả.

Nhưng lúc này đây bọn họ lại giống tử thần hơn.

“Tằng sư huynh, Diệp sư huynh…” Triệu Nhu Di dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thấy nét mặt sợ hãi cùng với thân thể đang bị thương của Cửu Cửu thì nàng vẫn mềm lòng.

Kiếm cầm trong tay đang run rẩy, đây là lần đầu nàng đi trừ yêu, nhưng con yêu quái này nhìn thế nào cũng giống như con người.

“Triệu sư muội, đừng ngây thơ nữa, yêu ma chính là yêu ma!” Người nói lại là vị Chu sư tỷ kia: “Ta có một sư tỷ đã từng bị yêu ma lừa gạt, cuối cùng chính là chết không toàn thây, ngay cả một chút chân linh cũng không còn sót lại.”

Sát ý trong mắt Chu sư tử ngưng tụ lại, biểu cảm trên mặt trở nên đáng sợ.

Triệu Nhu Di nhìn Chu sư tỷ có chút xa lạ này, nàng phát hiện rằng bốn người nơi đây.

Hình như chỉ có mỗi nàng là ngây thơ.

Hoặc phải nói là ngốc!

Tằng Tú Nhất nhìn Trần Nhu Di run rẩy, hít một hơi rồi vội lên tiếng: “Muội lui xuống đi, huynh lên!”

Cửu Cừu run rẩy nói: “Ta không có hại người!”

“Lời quỷ mê hoặc lòng người, há có thể tin, đừng hóng làm loạn tâm thần của chúng ta, phải chém!”

Lúc Tằng Tú Nhất nói những lời này cũng là lúc đang kiên định tin tưởng bản thân mình.

Nói xong, Tằng Tú Nhất giơ lên một cây bút, dưới ánh mắt sợ hãi của Cửu Cửu bỗng vẽ ra một nét bút, nét bút hóa thành ánh kiếm, rền vang bắn tới.

Cửu Cửu không có tu hành căn bản không tránh được.

Cửu Cửu khóc.

Thì ra người ta vốn không tin mình.

Người ta chỉ là tới để trừ yêu thôi.

Mình đúng thật là một con yêu quái hại người sao?

Có lẽ kiếp sau có thể làm người được!

Ngay lúc Cửu Cửu không còn hy vọng gì, khi chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh của mình thì một luồng ánh kiếm lại xẹt qua, như cầu vồng trắng xuyên qua ánh dương, lại im hơi lặng tiếng diệt trừ pháp thuật của Tằng Tú Nhất.

"Xin lỗi Cửu Cửu, đạo trưởng ca ca tới chậm rồi."

Một bóng dáng màu xanh xuất hiện trước mặt Cửu Cửu, y phục huyền ảo tung bay, xuất trần thoát tục, cũng mang theo một loại khí chất đạo gia không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dữ Đạo Hữu Duyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK