Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là lần đầu Tằng Tú Nhất dẫn đội đi trừ yêu, nói thật cũng khó tránh có chút ít căng thẳng, dù sao sống mười tám năm ngoại trừ lần trước được phụ thân dẫn đi thăm viếng bà con xa thì hắn chưa từng rời khỏi thành Hoài Dương.

Hơn nữa mẫu thân của hắn quản giáo nghiêm ngặt, cho dù bản thân là công tử thế gia hàng đầu thành Hoài Dương cũng chưa từng ra cửa đi tìm thú vui.

So với những gã công tử cả ngày mang theo mấy tên hộ vệ, lại giắt bên hông một thanh kiếm là đã huênh hoang khoác lác mà nói thì cũng coi như đã tự che dấu thân phận mình.

Mỗi ngày đều dậy từ hừng đông, say đó lại ngồi trong sân đọc sách, chốc lát sau lại tự mình ra ngoài.

Lần đi đó sẽ phải theo mấy lão tiên sinh tu hành học tập trong thư viện đến đêm khuya, sau đó khi các huynh đệ đồng lứa đã về nhà nghỉ ngơi thì bản thân còn phải về nhà lấy một chút đồ ăn mẫu thân đã chuẩn bị để đến vấn an Triệu lão phu tử ở thành Đông.

Sau đó buộc phải về nhà, mặc dù mỗi lần đi qua Nghi Xuân lâu thì đều bị một đám tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ăn mặc hở hang kêu gọi nhưng bản thân không có đi vào.

Cho dù bản thân cũng rất tò mò, nghĩ mãi chẳng ra được sao ngay cả ngày rơi tuyết lớn đến thế mà các nàng vẫn ăn mặc thiếu vải đến vậy.

Phụ mẫu với thầy ở thư viện chưa từng dạy cho hắn là vì sao cả.

Thế nên hắn nghĩ, có phải là vì không có tiền mua đồ mặc hay không?

Nhưng mà có vài người trong các nàng dùng son phấn còn đắt hơn cả mẫu thân kìa, còn bôi trét kín cả mặt nữa. Như thế thì bao nhiêu tiền chứ.

Hương son kia hắn đã từng ngửi qua, là loại mà mẫu thân khi nào vui mới dùng, bảo nó là hàng cao cấp.

"Ài, phụ nữ trên thế gian này đúng là khó hiểu mà."

Cho đến một ngày hắn thấy công tử Lục gia kéo Triệu sư muội của mình vào trong thư viện.

Một đám công tử vây quanh bốn phía xem náo nhiệt mà lớn tiếng cười rôm rả.

Ánh mắt bất lực cùng tuyệt vọng của sư muội đến bây giờ hắn vẫn nhớ rất kỹ.

Hắn không thể hiểu được tại sao sư muội lại có vẻ mặt đó. Nhưng, ngày đó, là ngày mà hắn lần đầu bước vào Nghi Xuân lâu.

"Thả cô bé đó ra!"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám công tử, hắn thoáng cái đã hất bay cái tay của công tử Lục gia ra, sau đó giống như gà mẹ bảo vệ gà con mà che chở sư muội ở sau lưng mình.

Có thể là vì bản thân che dấu nên mọi người không biết thân phận của hắn.

"Đánh, đánh mạnh lên cho ta, dám cương với Lục Minh Đức ta hả, muốn chết rồi à!"

Công tử Lục gia trước tiên đạp Tằng Tú Nhất một cái, sau đó lia mắt ra hiệu thì đám tùy tùng của gã lập tức tiến lên bắt đầu ra tay, đánh Tằng Tú Nhất đến không nhận dạng được. Có điều cho đến cuối cùng hắn vẫn che chắn cho sư muội.

Sau đó mẫu thân Tằng Tú Nhất là Lý Tuyết đi vào Nghi Xuân lâu, thấy nhi tử suýt không còn dạng người nữa thì nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa là đã phá nát cái Nghi Xuân lâu kia.

Nghe nói còn quấy rầy đến cả Thái Thú cùng tuyên phủ Thân vương của thành Hoài Dương, gia chủ Lục gia đầu tiên là đánh nhi tử nhà mình đến gần chết rồi sau đó đưa nhi tử ba quỳ chín lạy đi từ thành Đông đến thành Tây, nhận sai bồi tội mới xua được lửa giận của Tằng gia.

Dân chúng cũng không hiểu tại sao Tằng gia luôn khép tiếng lại có thế lực lớn đến vậy. Nhưng bọn họ vẫn nhớ rõ, ngày đó thế tử Lý Hạo của tuyên phủ Thân vương cùng với Thái Thú của thành Hoài Dương đều bị cho hứng gió đứng trước cửa Tằng gia cả nửa ngày.

Lúc này mọi người mới nhớ tới mẫu thân của Tằng Tú Nhất có họ Lý. Có điều những sự tích chói lòa này Tằng Tú Nhất không thấy được, thế nên hắn cũng chẳng có cảm giác gì. Hắn chỉ biết từ đó về sau sư muội vẫn ở bên mình.

Mặc dù ai cũng bảo sư muội rất đẹp, Tằng Tú Nhất cũng công nhận nàng rất xinh. Nhưng, Tằng Tú Nhất lại cảm thấy rất phiền. Bởi vì mỗi lần đưa cơm cho ông Triệu thì ông Triệu sẽ lải nhải không ngừng: "Sao không mang nàng dâu nhỏ kia của con đến, nó làm cơm ngon hơn mẫu thân ngươi nhiều..."

Có điều hắn chẳng có cách nào cả, dù sao cứ trải qua hai năm như thế hắn cũng thành thói quen rồi.

Mấy ngày trước có người quỷ dị giáng xuống Hoài Dương, tiêu diệt toàn bộ phủ Thân vương, nghe mẫu thân nói, bị diệt là nhà của biểu ca bà.

Hôm nay lại là lần đầu hắn dẫn đội ra ngoài đi trừ yêu, bởi vì hôm qua có người đến báo án với thành Hoài Dương rằng có một con yêu quái đã hại chết một cụ già.

Mà thư viện căn cứ theo miêu tả của người báo án thì thứ kia hẳn chỉ là một con bán yêu vừa mới thức tỉnh mà thôi, vốn chẳng có nguy hiểm gì.

Vì thế thư viện liền phái mấy người bọn họ ra ngoài trừ yêu.

"Sư huynh, nghe bọn họ nói đó là một con mèo yêu, không biết có đáng yêu như con mèo nhà muội không."

Triệu sư muội lại bắt đầu rồi, thật chẳng biết nàng nói từ sáng đến tối nói cả ngày rốt cuộc có mệt hay không.

Có điều lần này Tằng Tú Nhất không còn chẳng để ý đến nàng nữa mà là quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Nhu Di, gằn nói từng chữ: "Đó là yêu ma!"

Tằng Tú Nhất như chém đinh chặt sắt, nghiêm túc đến đáng sợ, dọa cho Triệu Nhu Di hoàn toàn sợ.

Đến bây giờ nàng vẫn chưa thấy vẻ mặt như thế của Tằng Tú Nhất lần nào cả.

Hắn đây là giận à?

Nàng không biết, có điều nàng biết lập trường của Tằng Tú Nhất, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, mà đã là yêu ma, thì phải chém.

Sinh ra làm người, lập trường phải vững, Tằng Tú Nhất đến phủ Thân vương nhìn qua thì nơi đó đã là biển máu ngập sát khí, đoạn tuyệt sự sống.

Ở đó hắn đã từng khom lưng nhặt lên một ngón tay trẻ con, cũng nhìn thấy một phu nhân không đồng, hắn còn thấy ở dưới cái miệng lớn vực sâu trong phủ Thân vương, thây chất đầy đồng.

Hắn thề, yêu ma trên thế gian này, phải một kiếm trảm chết!

"Không sai, tu sĩ như chúng ta nhất định phải chém hết yêu ma trong thiên hạ, khiến nhân loại ta hùng vĩ kiên cường sánh với đất trời."

Lúc này một gã đàn ông đeo kiếm khác cũng lên tiếng, một luồng kiếm ý cuồn cuộn bùng nổ vang đội, bao phủ khắp trời cao.

"Diệp Phong, đã nói rồi, khi chưa ổn định được kiếm ý trào dâng thì không nên xúc động!"

Một cô gái khác trong nhóm bốn người đè chặt để váy khỏi bị thổi xốc lên tức giận quát lớn.

Triệu Nhu Di đỏ bừng cả mặt, cũng vội đè váy mình lại.

Nhưng khi nàng ngẩng lên thấy Tằng Tú Nhất cũng đang đỏ mặt thì không khỏi cong khóe miệng lên.

Thì ra hắn không giận ta.

"Đẹp không? Tằng sư huynh."

"Có muốn... sư muội xốc lên cho huynh xem thử không?"

"..."

Tằng Tú Nhất hiếm thấy thẹn thùng, lúc hắn đang lắc đầu thì bỗng có một tiếng hổ gầm vang lên.

"Có thể là con yêu quái kia đấy, đi, đi xem xem!"

Nói xong thì mấy người không đợi được nữa liền tung thân chạy đi, mặc dù thân hình rất tiêu sái, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thành bóng dáng đang co cẳng chạy trối chết.

Là vội muốn bắt yêu?

Hay là trong lòng đang rối loạn?

Có lẽ đều có cả hai.

Một cô gái mặc áo đỏ hơi lớn tuổi hơn chậm rãi bước lên, nhẹ nhàng nói vài câu bên tai Triệu Nhu Di.

"Chu sư tỷ!"

Triệu Nhu Di đỏ bừng mặt, lại không kiềm được mà cười ngây ngốc.

Nụ cười kia vừa rất ngốc cũng vừa rất ngây thơ.

Thiếu niên đeo kiếm ở một bên chỉ lắc đầu rồi lặng thinh không nói, sau đó hóa thành ánh kiếm lóe lên chạy đi.

...

"Tu sĩ Nho môn? Mà mục tiêu vẫn là con nhóc này?" Lão già mù dùng tâm nhãn nhìn xuyên hư không, lúc này đang ngẩng đầu nhìn đám người đang chạy tới, vẻ mặt không nói thành lời được

"Thú vị, để ta xem xem, những người này rốt cuộc có liên quan gì tới kiếp nạn của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dữ Đạo Hữu Duyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK