Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh

Chương 2

Stupid Girl

16/02/2017

Sáng hôm sau Dưới ánh nắng sớm, trong căn phòng màu hồng sang trọng kia, 1 cô bé vừa tỉnh giấc, khẽ vươn vai rồi ngáp 1 cái. Đôi mắt cứ dính chặt không rời nhau, chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô lại nằm xuống rồi ngủ tiếp. Bỗng có tiếng gõ cửa:

- "Cốc cốc..." Thưa cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô xuống ăn sáng rồi còn đi học ạ - Bà quản gia mới của cô gõ cửa rồi gọi lớn. Nghe thế, cô bực mình, ném cái gối vào cửa quát:

- Tôi không bị điếc đâu, có cần gọi lớn thế không hả?

Nghe thế, người quản gia không nói gì, lững thững bước đi. Lúc này, cô mới sực nhớ rằng, hôm nay là ngày cô nhập học. Đạp cái chăn xuống đất, cô chạy xồng xộc vào làm VSCN. Sau 15p trong tolet, cô bước ra với 1 trang phục cá tính: chiếc áo trắng ngắn đến khửu tay, cái váy xanh đến đầu gối, mái tóc tết gọn gàng với cái kẹp tóc hình con gấu và đôi giày Nike màu đen. Trông cô lúc này rất xinh đẹp, nhưng có vẻ cô khá khó chịu với cái váy, vì xưa nay cô không bao giờ đụng vào 1 cái váy nào cả, có lẽ vì lý do nào đó ở quá khứ chăng? Đeo cái cặp lệch sang bên phải, cô chạy xuống sảnh của khách sạn, cầm lấy cái bánh của bà quản gia đưa, cô chạy rồi nhảy vào chiếc xa ô tô riêng đi học. Đường đi cũng khá gần, nên vừa đi, cô vừa đeo headphone vừa ngắm cảnh. Khuôn mặt cô nhăn lại vì đau đầu, tay xoa nhẹ thái dương, cô lắc đầu lẩm bẩm:"Chắc mình sắp nhớ được về người đó rồi thì phải". Hiện tại, trong trí não cô, hiện lên hình ảnh cô và 1 cậu bé đang chơi đùa. Nhưng cô không tài nào nhìn ra mặt cậu bé ấy. Đau quá! Cô như muốn ngất đi để mặc cơn đau hành hạ. Nhưng chưa kịp làm thì chiếc xe đã dừng lại ở cổng trường. Bước xuống xe, cô liền bị 1 đám con gái huých vai rồi chạy tới đám đông ở góc sân trường. Cô không quan tâm, bước đi đến phòng hiệu trưởng. Trong khi đó, ở đám đông kia, 1 chàng trai đã để mắt đến cô, nhìn cô với câu hỏi" Cô ấy kia thì phải?". Nghĩ thế, cậu liền chạy theo, nhưng sợ mình nhận sai thì mất mặt lắm. Cậu lôi chiếc oppo ra, ngắm nghía bức ảnh rồi nhìn theo người đang chạy đằng kia. Khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu muốn đến đó để ngắm nhìn, để ôm cô vào lòng, nhưng đám fan nữ hiểu ý, nên càng lấn chặt hơn.

- Các cô mau lui ra, bạn gái tôi đến rồi - Bỗng 1 chàng trai mặc áo sơ mi trắng với quần jean, giày Nike đen và mái tóc mà đen óng lên tiếng nói

- Đúng đó, nếu không tránh ra, cô ấy sẽ nổi cơn ghen lên mấy người- Chàng Quân đzai lên tiếng

- Mấy người bây giờ tránh ra hay muốn vô viện nằm hả?- Chàng trai theo phong cách của 1 play boy cũng trêm vô

Đám fan nữ mở to mắt, há hốc mồm. Người thì thất vọng, người thì mắt viên đạn để tìm kiếm người con gái nào đó,... Mãi lúc sau, đám đông mới tan ra. Tiếng chuông reo lên, tiết 1 đến. Hôm nay, lớp 11A2 có học sinh mới, không ai khác chính là Du. Mở đầu tiết, "bà la sát" bước vào 1 cách hùng hổ khiến cả lớp giật nảy lên vì sợ sắp có bão. Bà tuôn ra 1 tràng những bài "quan họ" khiến cả lớp gục xuống bàn, bịt chặt 2 tai. Sau gần 30p tra tấn, cuối cùng, lời mật ngọt tuôn ra:



- Lớp ta bây giờ cùng trào đón bạn mới nào

Cả lớp nghe thế, trao đổi liên hồi"Không biết nam hay nữ nhỉ?","mong là năm, để bà cô có chửi, ngắm chàng cho đỡ sợ","mỏng là bạn nữ xinh gái để còn tán chớ, hehe"..... Những lời mong ước tuôn ra không ngớt, bỗng "Rầm" 1 cái, tưởng cái bàn giáo viên bị gãy đôi luôn. Cả lớp im thin thít, nín bặt, rồi 1 cô gái bước vào. Cả lớp ồ lên, cô bắt đầu giới thiệu:

- Chào. Tôi tên Du, mới chuyển đến.

Cả lớp, một nửa chán nản vì là con gái, 1 nửa chán nản vì cô bạn mới quá lạnh lùng. Cô bỏ mặc, đi xuống bàn cuối ngồi...

Giới thiệu nhân vật:

- 2 hoàng tử còn lại lần lượt (theo câu nói với fan) là

+ Trần Minh Trí: lớp 12, bạn thân của Quân, hiện là phó soái của "Hắc Bang Hội"

+ Đặng Gia Huy: lớp 12, cũng là bạn thân của Quân và Trí, cũng là phó soái của bang hội

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook