Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 35

Tuyên Lê

29/12/2020

Diệp Lẫm đi tới ngồi xuống bên cạnh Thiệu Hiên, ánh mắt vừa giao nhau, Lộ Bắc Nhiên liền dời tầm mắt.

Thiệu Hiên giới thiệu Diệp Lẫm với mọi người, có người hỏi: "Em gái giám đốc Thiệu là theo họ của lệnh đường sao?"

* Lệnh đường: Cụ ở nhà, ý là mẹ của hai bạn.

Diệp Lẫm: "Tôi theo họ bà ngoại."

Lộ Bắc Nhiên nghĩ, bởi vì bọn họ là anh em ruột, cho nên lúc mới gặp cậu mới cảm thấy trông Thiệu Hiên rất quen. Hóa ra chuyện nhà Diệp Lẫm là như vậy, tại sao anh ấy lại lừa gạt mình?

Triệu Bân liếc sang Lộ Bắc Nhiên, "Hóa ra là em trai của giám đốc Thiệu, đúng là có duyên quá." Lòng nghĩ, bảo sao Diệp Lẫm lại dám nói như vậy, chỗ dựa này đúng là vẫn vững.

Thiệu Hiên hỏi Lộ Bắc Nhiên: "Bắc Nhiên có quen em trai tôi không? Trong ấn tượng của tôi hẳn hai cậu là đồng nghiệp."

Cố ý gây sự, Diệp Lẫm muốn đánh Thiệu Hiên một trận.

Lộ Bắc Nhiên vẫn không nhìn Diệp Lẫm, nói: "Đúng, chúng tôi từng đóng cùng một bộ phim."

Diệp Lẫm lấy điện ra thoại đưa xuống gầm bàn gửi tin nhắn cho Lộ Bắc Nhiên, [Anh không cố ý lừa em.]

Lộ Bắc Nhiên không nhìn điện thoại di động, hẳn là đã tắt tiếng. Cậu yên lặng ngồi ăn, có vẻ hơi mất tập trung.

Diệp Lẫm cảm thấy có lẽ cậu đang khó chịu, cực kỳ đau lòng.

Ăn được một nửa, Diệp Lẫm đứng lên kính mọi người một ly: "Ngại quá, lát nữa tôi còn một buổi tiệc khác, không ở lại với các vị được."

Dứt lời hắn đi tới chỗ Lộ Bắc Nhiên kéo người lên, Lộ Bắc Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Diệp Lẫm nói: "Nhiên Nhiên đi cùng với tôi, chúng tôi đi trước, các vị cứ ăn từ từ."

Hai người bắt xe về nhà, trên đường đi Lộ Bắc Nhiên vẫn luôn yên lặng.

Ở trên xe, Diệp Lẫm đan tay vào giữa năm ngón tay của Lộ Bắc Nhiên, nắm chặt, Lộ Bắc Nhiên cũng không từ chối.

Diệp Lẫm vừa vào cửa lập tức ôm người vào trong lòng, hơi chột dạ hỏi: "Bảo bối, em tức giận sao?"

Lộ Bắc Nhiên lắc đầu.

Cậu không tức giận, chỉ là... chỉ là có chút tự ti, cậu sợ mình không xứng với Diệp Lẫm, e người nhà Diệp Lẫm sẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau.

Cậu sợ mình sẽ mất Diệp Lẫm.

"Anh sai rồi, anh không nên nói dối em." Diệp Lẫm nói: "Em lừa em là vì muốn vào nhà em ở, lúc đấy anh đã thích em rồi. Sau đó không biết nên nói sao với em, nên mới gạt em. Bảo bối, em tức giận thì mắng anh đi, đừng không nói chuyện với anh mà."

Trái tim Lộ Bắc Nhiên vừa xót vừa mềm, "Em không giận anh."

Diệp Lẫm nói: "Nhưng mà em không vui. Trong lòng em nghĩ thế nào, có thể nói cho anh biết được không?"

Lộ Bắc Nhiên nói: "Không phải không vui, chẳng qua em thấy hơi ngạc nhiên thôi."

Diệp Lẫm: "Anh là ai và bố anh là ai, anh anh là ai đều không liên quan tới nhau. Em chỉ cần biết anh là bạn trai em, chuyện anh yêu em sẽ mãi mãi không thay đổi."

"Dạ." Vành mắt Lộ Bắc Nhiên dần dần đỏ lên. Cậu hỏi: "Vai diễn kia cũng là anh cho em sao?"

Bộ phim kia quả thật là hắn đầu tư, có điều chọn vai thì không phải mình hắn quyết định, Diệp Lẫm nói: "Vốn hình tượng của em đã rất phù hợp rồi, kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, cát-xê đóng phim cũng không cao, anh không nói gì thì đạo diễn cũng sẽ chọn em."

Lộ Bắc Nhiên gật đầu. Nhưng cậu biết sự thật không phải như vậy, nếu không ngờ Diệp Lẫm, cậu vẫn chưa đủ tư cách đóng vai nam chính.

Diệp Lẫm khẽ hôn cậu, cẩn thận hỏi: "Không phải hôm nay em nói có việc muốn nói với anh sao?"

Lộ Bắc Nhiên lắc đầu, "Không có."

Cậu vừa mới nhận chìa khóa nhà, vốn định hôm nay sẽ cho Diệp Lẫm một niềm vui bất ngờ, nhưng một căn phòng nhỏ như vậy, cũng không tiện lấy ra.

Nhà Diệp Lẫm giàu có như vậy, mình chẳng cho anh ấy được thứ gì hết.

Diệp Lẫm trố mắt: "Nhà bọn mình thì sao? Em không muốn cho anh ở sao?"

Lộ Bắc Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, hóa ra hắn biết hết rồi.

Diệp Lẫm nói: "Anh phát hiện em giấu anh lén lút xem nhà từ lâu rồi, cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu, hóa ra em không định cho anh ở cùng em sao?"

"Nhưng mà nhà nhỏ lắm."

Diệp Lẫm cười, "Em đang lo lắng chuyện này sao? Anh không quan tâm nó nhỏ hay không, quan trọng là... trong căn nhà đó phải có em."

Lộ Bắc Nhiên dụi dụi mắt, lấy hai chiếc chìa khóa ra.

Hai mắt Diệp Lẫm sáng lên, "Ngày mai đưa anh đi xem nhà của chúng ta."

Anh ấy nói, nhà của chúng ta.

Tâm trạng Lộ Bắc Nhiên bỗng bừng sáng, "Dạ."

————————————————

Diệp Lẫm vừa tỉnh ngủ liền hôn tới hôn lui khắp mặt Lộ Bắc Nhiên.

Mắt Lộ Bắc Nhiên hé mở, trở người né tránh cái hôn của Diệp Lẫm: "Ưm... Cho em ngủ thêm một lát."

Giọng nói mềm mại, rầm rì, khiến tim Diệp Lẫm sắp tan chảy.

Hai người đều không mặc quần áo, lưng Lộ Bắc Nhiên dán lên cơ ngực của Diệp Lẫm, xúc cảm trơn bóng đàn hồn, nhiệt độ vừa vặn.

Cậu nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, vùi mặt vào trong gối, lại bị Diệp Lẫm kéo ra.

"Đã nói sẽ đưa anh đi xem nhà mà, sao lại ngủ nướng thế?"

Lộ Bắc Nhiên dở khóc dở cười, "Tại ai cơ?" Ngủ cùng với Diệp Lẫm, thời gian rời giường của cậu càng ngày càng muộn.

Yêu đương khiến người ta sa đọa.

Diệp Lẫm cưng chiều nói: "Tại anh, tại anh."

Hai người lèo nhèo hồi lâu, cuối cùng cũng mặc đồ tử tế, đeo kính râm khẩu trang ra ngoài.

Môi trường sống trong khu nhà rất tốt, đi lại cũng thuận tiện. Diệp Lẫm đóng cửa lại, ôm Lộ Bắc Nhiên hôn một cái rất kêu, "Bảo bối, em giỏi giang quá đi. Sao căn nhà này lại tốt vậy chứ, kiểu phòng này, ánh sáng này, chất lượng thi công này, không thể tìm được căn nào tốt hơn."

Lòng Lộ Bắc Nhiên ngọt ngào, ngượng ngùng nói: "Anh còn chưa vào trong xong mà. Anh, có phải anh trà trộn vào giới fans không, mở miệng là nịnh nọt."

Diệp Lẫm gật đầu, "Phải đó, không phải anh là fans chồng của em sao."

Diệp Lẫm vô cùng hào hứng nhìn khắp chung quanh, phóng đại nói: "Hơn chín mươi mét vuông mà em còn chê bé? Bảo bối của anh nhiều tiền quá, sau này anh phải ăn bám em rồi."

Hai mắt Lộ Bắc Nhiên cong lên: "Được đó, em nuôi anh."

Trong nhà chỉ có đồ đạc cơ bản, Lộ Bắc Nhiên bị Diệp Lẫm nắm tay dắt đi khắp nơi, cậu nói: "Phòng này làm phòng ngủ, phòng nhỏ hơn em định làm phòng sách, anh thấy sao?"

Diệp Lẫm nghiên túc sửa lại, "Là phòng ngủ của chúng ta."

Lộ Bắc Nhiên thấy hắn thật trẻ con, "Vậy hay là em treo một tấm bảng trên cửa nha?"

Không ngờ Diệp Lẫm lại gật đầu, "Hay đó, cứ quyết định vậy đi. Tới lúc đó nhất định phải treo đó, ai tới nhà chúng ta cũng không cho vào phòng ngủ."

Lộ Bắc Nhiên suy nghĩ xem phải bày ghế sô pha thế nào, đặt bàn ăn ở đâu, "Anh, anh thấy có được không?"

"Được." Diệp Lẫm nghiêm túc nói: "Có điều ghế sô pha phải mua rộng chút, bàn ăn cũng phải lớn, cửa sổ phải dán thêm một tấm kính một chiều, tránh cho bị phóng viên chụp trộm."

Lộ Bắc Nhiên ngây thơ khen hắn: "Anh suy nghĩ chu đáo quá."

Cậu không hề biết Diệp Lẫm đang suy tính chuyện gì.

Ghế sô pha phải rộng, như vậy Tiểu Lộ sẽ không quá khó chịu.

Bàn ăn phải lớn, làm vài chuyện gì đó sẽ dễ hơn.

Cửa sổ làm thêm một lớp, vậy thì có thể ép Tiểu Lộ ngay trước cửa sổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook