Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 26

Tuyên Lê

29/12/2020

Lộ Bắc Nhiên vội vàng nói: "Anh đừng vào, chờ tôi ở cửa, tôi ra ngay đây."

Cậu khoác áo lông vào, chạy xuống dưới, nhìn thấy Diệp Lẫm đứng ở phía xa xa, dáng người thẳng tắp.

Lộ Bắc Nhiên kìm lại nhịp tim, chậm rãi đi tới, "Anh, sao anh đột nhiên đến đây thế?"

Diệp Lẫm đeo khẩu trang, để lộ ra đôi mắt đang cười, "Nhớ cậu nên tới." Đoàn kịch hối quá gấp, hắn vừa nghĩ đến có thể hơn một tháng tới không được gặp nhau, bèn nhất quyết phải đến thăm Tiểu Lộ một lần trước khi vào đoàn.

Lộ Bắc Nhiên: ... Nói vầy rồi biết trả lời sao?

"Ngoài trời lại lắm, anh ăn tối chưa? Tôi mời anh đi ăn."

"Không cần, tôi phải ra sân bay ngay bây giờ, ngày mai họp đọc kịch bản rồi." Diệp Lẫm giơ tay, đưa cái túi nhỏ trên tay cho Lộ Bắc Nhiên: "Quà mừng ăn mới."

Lộ Bắc Nhiên sửng sốt, Diệp Lẫm chạy từ xa tới đây, chỉ để tặng quà cho cậu sao?

"Nhưng mà tôi, không chuẩn bị gì cho anh..."

Diệp Lẫm đưa chiếc túi về phía trước cho cậu, "Không có gì đâu, tiện thì mua thôi, chủ yếu là muốn qua thăm cậu một lát. Cầm đi."

Lộ Bắc Nhiên nhận lấy, "Cảm ơn anh. Anh, hay là anh lên nhà tôi ngồi một lát đi." Mặc dù trong nhà có người, không tiện lắm, nhưng có thể để Diệp Lẫm vào phòng của cậu.

Diệp Lẫm nói: "Lần sau đi, tôi phải đi rồi."

"Vội vã vậy sao?" Còn chưa nói được mấy câu mà.

Diệp Lẫm cười, "Không nỡ xa tôi à? Vốn định đi ăn một bữa với cậu, nhưng vừa rồi xuống tàu không bắt được xe, hơn nữa tôi không ngờ nhà cậu cách sân bay xa như vậy."

Lộ Bắc Nhiên vội nói: "Vậy tôi lái xe bố tiễn anh đi nha."

"Đừng tiễn, tôi gọi Di Di. Cậu vừa đi vừa về trời cũng tối rồi, tôi không yên tâm." Diệp Lẫm dang hai tay ra, "Nào, lại ôm một cái, ôm xong tôi sẽ đi ngay."

Lộ Bắc Nhiên: "A?"

Diệp Lẫm: "Tôi chạy xa như vậy đến thăm cậu, ôm một cái cũng không cho?"

"Cho."

Lộ Bắc Nhiên bước tới, vòng tay ôm lấy eo Diệp Lẫm, ôm thật chặt.

Ngược lại khiến Diệp Lẫm ngạc nhiên. Ngẩn ra một lát mới vòng hai tay lại, ôm người vào trong ngực.

Hắn vốn chỉ đùa giỡn ngoài miệng, để thấy Lộ Bắc Nhiên đỏ mặt nói đừng làm loạn, không ngờ Lộ Bắc Nhiên lại... nghe lời như vậy, áo lông trên giường nhóc con cực kỳ mềm, nhưng người bên trong áo lông còn mềm hơn.

Sau lớp khẩu trang Diệp Lẫm đã ngoác miệng tới tận mang tai.

Hồi lâu sau, Lộ Bắc Nhiên ngại ngùng buông tay ra, mắt đảo sang chỗ khác, "Xe... xe tới rồi?"

"Tới rồi." Diệp Lẫm vẫn chưa ôm đủ, nhưng cửa tiểu khu người đến người đi, mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng vẫn không hay lắm, "Tôi đi đây."

Lộ Bắc Nhiên gật đầu, "Vâng, đến nơi báo cho tôi một tiếng."

Diệp Lẫm không kìm được ôm cậu thêm một lúc, mới quay người đi, trước khi lên xe còn quay người lại vẫy tay với Lộ Bắc Nhiên.

Lộ Bắc Nhiên đứng ở cửa tiểu khu, mãi đến khi chiếc xe kia đã đi xa, nhịp tim vẫn chưa chịu chậm lại.

Cậu vừa về nhà liền chui vào phòng, lấy chiếc hộp đựng trong túi giấy ra, trong hộp là một chiếc đồng hồ đeo tay.

Nhìn là biết rất đắt.

Cậu lên mạng tra thử, thật ra thì... còn đắt hơn. Đắt hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Diệp Lẫm ngồi trên xe, nhận được tin nhắn của Lộ Bắc Nhiên, tâm trạng tốt vô cùng, nhưng vừa mở ra đọc, [Anh, sao lại mua cho tôi đồ đắt quá vậy? Không phải anh muốn mua nhà sao?]

Toang rồi.

Diệp Lẫm đã quên béng luôn cái cớ hắn dùng khi đòi vào ở nhà người ta rồi, phải giải thích thế nào đây, đây không phải lấy đá ném chân mình sao?

Hắn nghĩ hồi, trả lời: [Vậy sao? Tôi không biết đáng giá bao nhiêu, bên tài trợ cho.]

[Vậy tôi cũng không thể nhận được, đắt quá. Anh, anh cầm về bán đi, tấm lòng em nhận.]

Tâm trạng Diệp Lẫm phức tạp.

Lộ Bắc Nhiên do dự một lát, đỏ mặt gõ chữ, [Tôi rất cảm động, thật đó.]

Diệp Lẫm cảm giác như bị nhét đường đầy miệng, [Không bán được, đã khắc tên viết tắt của cậu lên rồi.]

Lộ Bắc Nhiên ngạc nhiên, giơ đồng hồ lên nhìn kỹ, mặt phía sau của đồng hồ có một chữ "L" viết hoa.

Cậu thấy lòng mình ấm áp, đeo đồng hồ lên tay, đeo một lúc lại bỏ xuống, cẩn thận để lại trong hộp.

Lộ Bắc Nhiên cảm thấy có thể mình đã hiểu sai điều gì rồi. Nếu như không phải vì yêu, ai lại chạy xa như vậy chỉ để gặp cậu một lần?

Tết năm nay, vui quá.

————————————————

Qua Tết, đoàn phim "Trích Tinh" ra thông báo.

Triệu Bân nhìn điện thoại di động, nhếch mép, "Cậu bạn này của cậu cũng hay lắm đó."

Lộ Bắc Nhiên không nói gì, bởi vì cậu cũng hơi ngạc nhiên, nam chính thay cho cậu lại là Tống Minh Triết.

"Cũng chưa chắc là ý của cậu ấy mà, có thể là do công ty sắp xếp." Trước giờ Lộ Bắc Nhiên chưa từng muốn ác ý phỏng đoán người khác.

Triệu Bân thấy bất công, tức giận nói: "Chỉ với công ty kia của cậu ta mà tranh được tài nguyên tốt vậy sao? Hơn nữa cậu ta là thí sinh thi hát nhảy, vừa diễn là diễn ngay nam chính?"

Triệu Bân nhìn cậu, Lộ Bắc Nhiên bèn cười, "Anh, trước đây tôi cũng là thí sinh hát nhảy mà."

Triệu Bân bị cậu cắt ngang, cũng bớt tức giận một chút, "Đâu có giống nhau, ít nhất cậu đã có hai tác phẩm rồi! Tống Minh Triết có chỗ dựa, chắc hẳn nhân vật này là tự cậu ta muốn có."

Lộ Bắc Nhiên biết Triệu Bân nói rất có lý, nhưng cậu không có cảm giác gì trước chuyện này, cho dù Tống Minh Triết cướp vai thật, nhưng cướp thì cướp, công việc tốt có ai không muốn?

Có điều nếu như Tống Minh Triết cố ý làm vậy, chứng tỏ cậu ta cũng không quan tâm nhiều đến người bạn như nguyên chủ này.

Triệu Bân tức không chịu nổi, vẫn đang hùng hùng hổ hổ, "Mẹ kiếp, lại còn thuê thủy quân nữa, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng."

Khi tin tức Tống Minh Triết diễn nam chính vừa tung ra, kéo theo anti-fan của Lộ Bắc Nhiên cũng chạy ra tấu hài.

Bởi vì lúc trước tin họ mời Lộ Bắc Nhiên diễn nam chính cũng không giấu quá kín, lúc đó fans còn mừng thay cậu rất lâu. Dù sao cũng chẳng ai ngờ được giữa chừng lại thay người.

Hai người họ còn từng là đồng đội, dấy lên một cuộc đọ "chửi" trên mạng xã hội.

Chiều hướng dư luận hiện tại căn bản là đang châm biếm Lộ Bắc Nhiên dắt mũi fans. Anti-fan vui quá chừng, bịa chuyện rằng bên sản xuất phim căn bản chưa từng nghĩ đến Lộ Bắc Nhiên, do tự cậu muốn nổi tiếng phát điên, mới ăn vạ.

Mà chiều hướng dư luận thế này hiển nhiên là do thủy quân đang dẫn dắt, là kẻ nào làm, làm vậy có lợi cho ai, có thể nghĩ ra được.

————————————————

Cùng quay phim mấy ngày, Tống Minh Trinh cảm giác Diệp Lẫm cực kỳ lạnh lùng với cậu ta. Từ hôm đầu tiên vào đoàn phim, Diệp Lẫm đã như không quen cậu ta, chỉ lạnh nhạt gật đầu thay lời chào hỏi.

Bọn họ đều xuất thân từ một chương trình tuyển chọn, mặc dù trước đây quan hệ cũng không thân thiết, nhưng dù sao cũng không đến mức như bây giờ, ngoại trừ lúc diễn căn bản không giao lưu.

Cả đoàn phim đều nhìn ra hai người bọn họ không hợp nhau.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Tống Minh Triết thấy Diệp Lẫm ngồi chơi di động trong một góc, bước chân cậu ta khựng lại, bèn xoay người đi về phía đó.

"Anh Lẫm, tối nay có rảnh không, chúng ta tập diễn đi."

Diệp Lẫm liếc lên nhìn Tống Minh Triết một cái, "Không rảnh." Sau đó lại cúi đầu lướt điện thoại.

Tống Minh Triết lúng túng, cũng may lúc này xung quanh không có ai, cậu ta khẽ cắn răng, "Anh Lẫm, em làm gì sai sao? Có phải anh có hiểu lầm gì về em không?"

"Tôi có thể hiểu lầm gì cậu được?" Diệp Lẫm thấy Lý Quế Viên tới, bèn đứng lên, "Đơn giản là không vừa mắt cậu thôi."

Lý Quế Viên cực kỳ hối hận, đến lúc nào không đến, sao cô lại đến vào lúc này chứ!

Diệp Lẫm quay đi như không quen biết cậu ta, còn không quên quở trách cô: "Sao em đến muộn vậy?"

Lý Quế Viên nhanh chóng đuổi theo hắn, anh giai này lại tác quái gì rồi, cô nhìn biểu cảm của Tống Minh Triết cũng thấy khổ thân.

Lên xe, cô nhớ lại lời Từ Lệ dặn, "Anh, hay là anh khách sáo với thầy Tống chút đi, bao nhiêu người nhìn vào đó."

Diệp Lẫm: "Có thể đừng bạ ai cũng gọi thầy được không?"

Lý Quế Viên thầm oán, một trợ lý nhỏ như em đâu dám coi thường ai, em sống dễ dàng lắm sao?

"Được được được, Tống Minh Triết. Dù gì người ta cũng là nam chính, anh là nam phụ, quan hệ căng thẳng cũng không hay lắm."

"Nam chính?" Diệp Lẫm phì cười, "Diễn kiểu quần què gì vậy, còn không bằng anh."

Lý Quế Viên thầm nghĩ, anh tự biết trình của mình thật sự là đáng mừng đó.

Diệp Lẫm nói thêm: "Em cũng đừng bận tâm vớ vẩn, có bao giờ anh bị bắt nạt chưa?"

Tống Minh Triết dựa vào đâu để có vai diễn này, mọi người đều biết rõ. Chuyện như vậy trong giới rất nhiều, Diệp Lẫm tuyệt đối không vì điều này mà coi thường người ta, nếu như hắn không có một người cha tốt, dù có đẹp nữa cũng chưa chắc đã làm ăn được gì.

Có ai không muốn trèo cao? Đường tắt ở ngay trước mắt, rất ít người có thể vượt qua cám dỗ, Diệp Lẫm sẽ không tỏ vẻ thượng đẳng để phán xét người khác, hắn không có tư cách đó.

Thế nhưng đã có người nâng đỡ, tài nguyên từng đống, lại cố tình muốn cướp một vai diễn đã định trước diễn viên, hơn nữa người kia lại còn là bạn của mình, tốt bụng quá vậy?

Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra là cố ý.

Khỏi phải nói còn mua thủy quân làm lớn chuyện lên, bôi đen người khác.

Diệp Lẫm nghĩ, đã bắt nạt Tiểu Lộ như vậy rồi, còn mong tôi dễ nhìn với với cậu ta gì nữa. Chẳng có bao nhiêu fans còn dám tấu hài điên khùng, nghĩ ai không có thủy quân chắc?

————————————————

Triệu Bân còn chưa kịp làm gì, không hiểu sao đã nhận ra hướng dư luận trên mạng xã hội thay đổi.

Những blogger lúc trước từng chế nhạo Lộ Bắc Nhiên lặng lẽ xóa weibo, đổi thành video diễn xuất tại trường quay của Tống Minh Triết, NG đến thảm vô cùng.

Cư dân mạng biết chuyện nói dưới bình luận: [Nhân vật này vốn đã quyết định là LBN, còn về vì sao đột nhiên lại thay người, đập tiên để vào chắc mọi người đều biết.]

Fans của Tống Minh Triết không phục, nói chủ bình luận ngậm máu phun người, còn chất vấn có bằng chứng gì không, chủ bình luận lập tức tung ngay bài weibo lúc đó phó đạo diễn từng đăng, tag Lộ Bắc Nhiên nói hợp tác vui vẻ. Có điều không ai để ý đến phó đạo diễn, mà bài weibo kia cũng được xóa bỏ nhanh chóng.

Bình luận của fans Tống Minh Triết đều bị dồn xuống dưới, bình luận nổi bật đều đang trào phúng cậu ta, [Bảo sao đạo diễn khoan dung như vậy, đập tiền vào đoàn không thể chọc vào.]

Fans Lộ Bắc Nhiên hòa nhã, [Đừng nhắc đến Nhiên Nhiên nha, mong chờ tác phẩm tiếp theo.]

...

Thẩm Hồi gọi điện thoại cho Diệp Lẫm: "Cháu mua thủy quân?"

Diệp Lẫm: "A, chú đâu quan tâm. Lộ Bắc Nhiên không phải nghệ sĩ của công ty chú sao? Cứ để người ta bị bắt nạt như vậy?"

Thẩm Hồi bất đắc dĩ, "Chút chuyện nhỏ này, cũng đâu tạo được sóng gió gì."

Diệp Lẫm hừ lạnh, "Không phải sợ tốn tiền? Keo chết đi được."

Thẩm Hồi á khẩu, suýt không nói nên lời nữa: "Cháu có chuyện gì đấy? Không phải trước đây chê người ta phiền, nói cậu ta thích tiền của cháu sao? Bây giờ lại che chở như thế."

Giọng nói của Diệp Lẫm mang theo ý cười, "Cậu ấy không biết cháu có tiền, còn muốn cho cháu tiền mua nhà đây."

Thẩm Hồi không hiểu sao lại thấy mình bị nhét thức ăn chó đầy miệng, "Bình thường cháu cẩn thận chút, Lộ Bắc Nhiên khác cháu, nó khó khăn dốc sức làm việc, nếu như bị chụp phải cái gì, có thể sự nghiệp sẽ đi tong."

"Cháu biết rồi." Diệp Lẫm thầm nghĩ, còn chưa theo đuổi được mà, có thể chụp cái gì được. Có điều vẫn phải chú ý hơn, Tiểu Lộ thích đóng phim như vậy, không thể mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho cậu.

————————————————

Lộ Bắc Nhiên không được nhàn rỗi lâu, bộ phim điện ảnh tiếp theo cậu đóng vai phụ, là một bộ trinh thám. Triệu Bân dẫn cậu đi ăn cùng đạo diễn, chuyện này liền được quyết định gần xong.

Cậu rất vui vẻ, điều đầu tiên làm là gửi tin nhắn cho Diệp Lẫm.

[Diệp Lẫm: Tuyệt quá! Sau này sẽ càng ngày càng tốt, Tiểu Lộ xứng đáng với điều tốt hơn nữa.]

Lộ Bắc Nhiên ôm điện thoại di động cười ngây ngô.

Nói chuyện với đạo diễn xong, cậu nghe được giọng nói quuen thuộc trong toilet, bèn dừng chân lại, không ra khỏi buồng vệ sinh.

Cậu nhận ra chủ nhân của một trong hai giọng nói là Chử Vân.

Chử Vân nói: "Kéo tôi ra toilet làm gì? Anh nói muốn gặp bạn trai mới, cho anh gặp rồi, anh còn không hài lòng sao Kỷ Hoài Sâm?"

Kỷ Hoài Sâm nói: "Tôi không tin. Em với Diệp Lẫm, đang giả bộ."

Chử Vân: "Diễn cái beep gì, anh thích tin hay không thì tùy. Tôi phải về đây, lát nữa bạn trai tôi đến hiểu lầm thì làm sao?"

Lộ Bắc Nhiên đứng trong buồng vệ sinh, trái tim chậm rãi chùng xuống.

Tâm trạng của Kỷ Hoài Sâm hẳn cũng không khác gì cậu: "Em đang giận tôi. Diệp Lẫm đã có người trong lòng rồi, em nghĩ tôi không biết sao?"

Giọng Chử Vân lạnh băng: "Ây, trước đây chúng tôi đều có người trong lòng. Nhưng quay qua quay lại, phát hiện người mình thật sự yêu ở ngay bên cạnh, có vấn đề gì không?"

Bên ngoài yên lặng một hồi, tiếp theo là tiếng bước chân hai người rời đi.

Lộ Bắc Nhiên đi ra khỏi buồng vệ sinh, người đã đi rồi.

Trên điên thoại là tin nhắn Diệp Lẫm vừa mới gửi, [Tôi cũng ra ngoài ăn, cậu ở đâu thế?]

Lộ Bắc Nhiên tùy tiện nói tên một quán ăn.

[Diệp Lẫm: Buổi chiều có việc gì không, tôi đến tìm cậu nhé.]

[Lộ Bắc Nhiên: Có việc.]

[Diệp Lẫm: Vậy hẹn ở lễ trao giải buổi tối nhé.]

Chử Vân thấy Diệp Lẫm chăm chăm nhìn điện thoại không nói gì, bèn đá hắn một cái thật mạnh dưới bàn.

Diệp Lẫm hồi thần lại, làm bộ chăm sóc gắp rau cho Chử Vân, Chử Vân nháy mắt với hắn một cái, dịu dàng nói: "Cảm ơn ~"

Diệp Lẫm rùng mình. Mắc ói ghê luôn.

Khó khăn lắm mới được nghỉ một hôm, lại bị Chử Vân kéo đến đây diễn kịch với anh ta, đúng là phải tội.

Lại nhìn sang Kỷ Hoài Sâm đối diện, hắn ta đã đỏ cả mắt rồi.

Diệp Lẫm thầm nghĩ, thế này mà cũng tin được, xem ra diễn xuất của mình quả thật có tiến bộ, đều nhờ công Tiểu Lộ. Vừa nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt vô thức trở nên dịu dàng.

Kỷ Hoài Sâm thấy vậy càng cay mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook