Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 24

Tuyên Lê

29/12/2020

Tâm trạng Lộ Bắc Nhiên không tốt, không muốn nói chuyện, bèn chui vào trong phòng của cậu.

Diệp Lẫm nghĩ, lại vậy nữa, lúc nào cũng trốn tránh hắn, cậu không muốn ở cùng phòng với hắn tới vậy sao? Diệp Lẫm mạnh mẽ tiến lên kéo tay Lộ Bắc Nhiên lại?

Lộ Bắc Nhiên: "..." Sao hắn lại đột nhiên làm vậy?

Diệp Lẫm: "..." Sao mình lại đột nhiên làm vậy?

"Tiểu Lộ, tôi..."

"Có điện thoại! Có điện thoại! Có điện thoại..." Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Diệp Lẫm đành buông tay Lộ Bắc Nhiên, ảo não nhấc máy: "Sao hả?"

Giọng Chử Vân khàn khàn: "Đi uống rượu với tôi."

Diệp Lẫm quay đầu, thấy cửa phòng Lộ Bắc Nhiên đã đóng lại, tức giận nói: "Không đi, rượu cái gì, cậu mau về nhà ngủ đi, uống rượu không cao được đâu."

Chử Vân khóc lóc nói: "Cút. Mau tới đây, bố cậu thất tình." Dứt lời liền ngắt máy.

Diệp Lẫm chẳng hiểu gì, rốt cuộc là gọi hắn đến hay bảo hắn cút?

————————————————

Đứng trước cửa "Đêm Tím", Lộ Bắc Nhiên bỗng nảy sinh một cảm giác quen thuộc, đây không phải là nơi... cậu từng bị Diệp Lẫm đánh khi vừa mới xuyên vào thân thể này sao?

Diệp Lẫm thấy Lộ Bắc Nhiên chăm chăm nhìn lên biển hiệu, cuối cùng cũng nhớ ra lịch sử đen tối vô cùng bất lợi với mình, bèn mau chóng kéo người vào trong, lòng thầm chửi Chử Vân, đòe mòe tìm chỗ hay quá vậy.

Hai người tìm thấy Chử Vân trong một phòng riêng, anh ta đang nốc rượu ừng ực.

Diệp Lẫm rảo bước đi tới cướp lại, "Cậu không muốn sống nữa à!"

Chử Vân cướp lại tiếp tục nốc rượu, nước mặt rơi đầy mặt.

Diệp Lẫm lại bước lên cướp lại, lén lút đổi sang loại bia độ cồn thấp cho anh, "Đã nói với cậu Kỷ Hoài Sâm là củ cải lớn lăng nhăng rồi, cậu đau lòng như vậy có đáng không?"

Lộ Bắc Nhiên hết hồn chim én, cảm giác như mình vừa nghe được thứ gì đó rất bí mật.

Chử Vân nấc lên, đẩy Diệp Lẫm ra, "Nhiên Nhiên uống với anh đi, anh không nói chuyện với đàn ông xấu xa đâu."

Lộ Bắc Nhiên: Hình như em cũng là đàn ông mà.

Diệp Lẫm gọi một cốc nước hoa quả cho Lộ Bắc Nhiên, "Tiểu Lộ, tôi không biết an ủi người khác, cậu nói chuyện với cậu ta đi."

Trông Chử Vân rất đau lòng, Lộ Bắc Nhiên cầm nước hoa quả sang đó ngồi, cậu cũng không biết an ủi người khác, chỉ có thể nói mấy câu như "đừng đau lòng", "uống ít thôi".

Có điều thật ra Chử Vân không cần an ủi, một mình anh ta mồm năm miệng mười kể khổ, Lộ Bắc Nhiên tổng kết lại được từ những lời nói lộn xộn của anh ta lý do anh ta và Kỷ Hoài Sâm. Đại khái là Kỷ Hoài Sâm không nghiêm túc với Chử Vân, vừa yêu đương với Chử Vân, vừa trêu chọc nghệ sĩ nhỏ khác, điển hình của trai hư bắt cá nhiều tay.

Chử Vân ôm vai Lộ Bắc Nhiên, líu ra líu ríu nói: "Nhiên Nhiên, anh nói cưng biết, đàn ông đều là chó má, đừng có tin lời bọn họ."

Lộ Bắc Nhiên: .... Sao say rồi tự mắng mình luôn vậy?

Diệp Lẫm kéo bàn tay đang níu vai Lộ Bắc Nhiên của Chử Vân xuống, "Do tự cậu không biết nhìn người, đừng dạy hư Tiểu Lộ."

Chử Vân ngẩn ra, sau đó khóc ầm lên, "Sao tôi lại thảm quá vậy nè.... Tại sao mấy gã đàn ông kia, không phải nhắm vào sắc đẹp của tôi, thì là mê tiền của tôi vậy... Chẳng lẽ kiếp này tôi không thể tìm thấy, hức, chân ái sao?"

Diệp Lẫm: "Ừm, coi chừng là không."

Chử Vân khóc càng lớn hơn.

Diệp Lẫm thẳng thắn quá đi, Lộ Bắc Nhiên nói: "Anh, anh đừng nói gì thì hơn."

Chử Vân nức nở, tựa đầu lên bả vai Lộ Bắc Nhiên, hai tay ôm eo Lộ Bắc Nhiên.

Lộ Bắc Nhiên thấy anh khóc thê thảm như vậy, cũng rất đau lòng, bèn xoa đầu động viên anh.

Diệp Lẫm cau mày, vòng sang một bên khác gỡ Chử Vân ra, "Nói thì nói đi, đừng có táy máy tay chân được không?"

Chử Vân không chịu, cứ dính chặt vào người Lộ Bắc Nhiên, "Nhiên Nhiên, anh thấy cưng tốt quá chừng, làm bạn trai anh đi... Cưng ở bên trên được không?"

Lộ Bắc Nhiên trợn mắt lên, mặc dù biết Chử Vân đã say rồi, nhưng vẫn rất lúng túng.

Bởi vì cậu thật sự không ở trên được.

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu." Diệp Lẫm đứng phắt dậy, kéo Chử Vân ra, nhét một chiếc gối dựa vào giữa Lộ Bắc Nhiên và anh ta.

Uống say là được đùa giỡn lưu manh hả? Hối hận vì đưa Tiểu Lộ tới đây.

Lộ Bắc Nhiên thầm nghĩ, hẳn người Diệp Lẫm thích là Chử Vân nhỉ, Chử Vân vừa mới đụng vào mình đã không chịu nổi.

Lòng cậu chua chát, cầm một ly rượu trên bàn lên, uống một hơi thấy đáy.

...

Diệp Lẫm lục lọi trong túi Chử Vân cả buổi mới lấy được điện thoại ra, gọi điện cho trợ lý của anh ta, dặn người đó nhanh chóng tới đây. Vừa cúp điện thoại, quay đầu lại, đã thấy Chử Vân và Lộ Bắc Nhiên đang vui vẻ cụng ly.

Diệp Lẫm sợ ngây người, sao thứ Lộ Bắc Nhiên đang cầm không phải nước hoa quả vậy? Làm sao vừa mới không trông chừng đã uống rượu rồi?

Hắn nhìn chai rượu đã uống hơn nửa trên bàn, "Tiểu Lộ, uống bao nhiêu rồi?"

"Xíu xịu." Lộ Bắc Nhiên duỗi hai ngón tay trắng nõn ra, "Ba ly."

Diệp Lẫm: ... Lú nhanh quá vậy.

Hắn vội vã cướp lại ly rượu trong tay Lộ Bắc Nhiên, "Ngoan, không uống nữa. Chờ Tiểu Lưu đến thì chúng ta về nhà."

Chử Vân gào lên: "Diệp Lẫm! Cậu bao đồng quá vậy? Bây giờ Nhiên Nhiên là bạn trai tôi, Nhiên Nhiên, uống!"

Lộ Bắc Nhiên nói: "Uống!"

Diệp Lẫm nhét ly nước hoa quả vào tay Lộ Bắc Nhiên, "Uống cái này."

Khi Lộ Bắc Nhiên say rượu không giống bình thường cho lắm, dường như cậu mạnh dạn hơn rất nhiều, Lộ Bắc Nhiên tóm lấy tay Diệp Lẫm, "Anh lừa đảo, đây không phải rượu, muốn uống rượu cơ!"

Diệp Lẫm bất đắc dĩ, "Cậu say rồi, không được uống nữa."

Lộ Bắc Nhiên: "Tôi không say!"

Chử Vân: "Cậu mắc cái gì không cho bồ tôi uống rượu!"

...

Hai con ma men cùng nhau làm loạn, trông chừng được một người thì người kia lại cần rượu lên nốc tiếp, Diệp Lẫm một mình trông hai người, mệt gần chết.

Lộ Bắc Nhiên say rượu mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt ầng ậc nước, Diệp Lẫm muốn nhanh chóng đưa người về nhà, nhưng nhân đạo lắm mới cố kìm nén không bỏ lại một mình Chử Vân ở đó.

Một lát sau, cuối cùng trợ lý của anh ta cũng tới, Diệp Lẫm mở cửa, nhét Lộ Bắc Nhiên vào ghế phó lái, Chử Vân và trợ lý ngồi phía sau, đưa Chử Vân về nhà trước.

Diệp Lẫm nói: "Tiểu Lưu, vất vả cho anh rồi. Ngày mai tôi bảo sếp của anh tính thêm tiền tăng ca cho anh."

ưTiểu Lưu: "Không sao, chuyện tôi nên làm mà."

Tiểu Lưu là trai thẳng như cột điện, có vợ con, Diệp Lẫm yên lòng lái xe đi.

...

Vừa mới vào cửa, Lộ Bắc Nhiên lầm bầm: "Tôi muốn đi tiểu."

Diệp Lẫm bỗng hơi ngạc nhiên, đúng là say thật rồi, bình thường Tiểu Lộ không thể nói như vậy.

Hắn dìu Lộ Bắc Nhiên đến trước bồn cầu, quay lưng lại, "Cậu đi đi."

Sau lưng vọng lại tiếng vải sột soạt, nhưng mãi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy, Diệp Lẫm hỏi: "Sao không đi vệ sinh vậy?"

Tiếng nói sau lưng rất nhỏ, nhưng lại hàm chứa sự nghi ngờ rất lớn, "Sao không tìm được."

Diệp Lẫm: "Tìm cái gì?"

Giọng Lộ Bắc Nhiên nức nở: "Không tìm thấy... nữa, làm sao đây?"

Diệp Lẫm: !

Không ngờ lại say đến vậy!

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: "Ừm... Có muốn tôi giúp cậu không?"

Lộ Bắc Nhiên gật đầu thật mạnh: "Ừm!"

Diệp Lẫm thầm nghĩ, đây là tự cậu yêu cầu đấy nhé, thật sự không phải tôi muốn sàm sỡ cậu.

Hắn xoay người, thấy quần Lộ Bắc Nhiên đã cởi xuống một nửa, nhưng quần lót vẫn mặc nguyên.

Diệp Lẫm cởi giúp cậu, mặt hơi đỏ lên, "Tự đỡ đi". Vô ý liếc mắt nhìn, chỗ đó của Tiểu Lộ dễ cưng quá.

"Chỗ nào cơ?" Lộ Bắc Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ mờ mịt.

Diệp Lẫm cam chịu, bắt đầu cầm cho cậu, xong xuôi còn vẩy vẩy vài lần giúp cậu.

Phục vụ tới nơi tới chốn, đáng cho năm sao khen ngợi.

Diệp Lẫm nhịn lại xúc động muốn chảy máu mũi, giúp Lộ Bắc Nhiên mặc lại quần tử tế, Lộ Bắc Nhiên nói: "Muốn nốn..."

Sau đó ọe một cái, nôn cho Diệp Lẫm trở tay không kịp.

Lộ Bắc Nhiên vô tội nói: "Xong."

Phần lớn đều nôn hết lên người Diệp Lẫm, ngược lại người cậu lại sạch bong, chỉ có quần áo bị bắn lên một chút.

Diệp Lẫm đối diện với ánh mắt long lanh vộ tội của Lộ Bắc Nhiên ba giây, vậy mà lại cảm thấy cậu đáng yêu quá chừng, hắn bất đắc dĩ nói: "Cậu đứng thẳng lên."

Diệp Lẫm cởi quần áo bẩn trên người mình vứt xuống đất, sau đó cởi áo giúp Lộ Bắc Nhiên, quần thì vừa nãy còn chưa kịp mặc xong, trực tiếp để cậu nhấc lên đá văng ra là được. Sau đó hắn dìu Lộ Bắc Nhiên vào phòng ngủ, nhét người vào trong chăn.

"Như vậy rồi tôi vẫn không che cậu, tôi đúng là thích cậu thê thảm rồi." Diệp Lẫm thấy cậu say tới vậy, cũng yên tâm mạnh dạn nói: "Cậu thì sao, có thích tôi không?"

Mãi sau Lộ Bắc Nhiên mới nói: "Không thích". Giọng nói nghe như đang hờn giận.

"Tại sao?" Lòng Diệp Lẫm có phần lạnh đi.

Mãi lâu sau Lộ Bắc Nhiên vẫn không nói gì, Diệp Lẫm nghĩ cậu sẽ không trả lời nữa, vừa định đứng dậy đi giặt quần áo, Lộ Bắc Nhiên bỗng lên tiếng.

"Bởi vì anh đánh tôi."

Diệp Lẫm: "..."

Lý do kiểu gì vậy? Thù dai tới vậy sao? Diệp Lẫm lại cảm thấy hơi hơi vui vẻ, vừa nghe là biết lời lúc say, câu "không thích" vừa nãy cũng không thể tin được.

Hắn vào nhà vệ sinh giặt quần áo, dọn dẹp, mới quay lại phòng ngủ, khi đó Lộ Bắc Nhiên đã ngủ rồi.

Diệp Lẫm nghe nói nếu như sau khi ngủ người say rượu có nôn mửa, sẽ có nguy cơ nghẹt thở, bèn ngồi cạnh giường trông chừng đến hơn bốn giờ, rồi mới về phòng nghỉ ngơi.

Hắn mơ một giấc mơ. Rằng mình tham gia một chương trình tâm lý tình cảm.

Hắn cách Lộ Bắc Nhiên rất xa, đối diện ở hai phía sân khấu, MC đứng ở giữa sân khấu, "Tiểu Lộ, cậu hãy kể xem mình gặp vấn đề gì trong hôn nhân?"

Lộ Bắc Nhiên tủi thân nói: "Sau khi bọn tôi kết hôn, anh ấy thường xuyên đánh tôi."

Diệp Lẫm vội vàng giải thích: "Không có mà! Tôi mới chỉ đánh em ấy một lần, hơn nữa cũng có lý do..."

Lộ Bắc Nhiên trong mơ bỗng che mặt gào khóc, "Có lý do thì được đánh người sao?"

Khán giả dưới khán đài dồn dập nhìn Diệp Lẫm bằng ánh mắt khiển trách, Diệp Lẫm hoảng loạn, không nói được câu nào.

MC nói: "Bây giờ hai bên đã đi vào cánh cửa lựa chọn, nếu bên thụ không muốn tha thứ cho bên công, có thể trực tiếp rời đi."

Diệp Lẫm lớn tiếng hét: "Tiểu Lộ đừng đi mà! Anh hứa sau này sẽ không bao giờ đánh người nữa, đừng ly hôn mà, xin em!"

Nhưng khi cánh cửa lựa chọn được mở ra một lần nữa, chỉ có Diệp Lẫm lao ra, Lộ Bắc Nhiên đã rời đi. Diệp Lẫm không phân rõ đây là mơ hay thực, chỉ cảm thấy tim hắn rất đau, sao Tiểu Lộ có thể ly hôn với hắn được?

Cuối cùng, một nhà tư vấn tình cảm đeo kính nói mấy lời sâu xa mà nghiêm khắn: "Công mà đánh thụ là không ra gì nhất, đánh một lần sẽ có lần thứ hai! Một công, khi hắn ra tay với thụ, đã hoàn toàn trở thành rác rưởi, một người đàn ông, khi tấn công người mà mình yêu sâu đậm, đã trở thành một kẻ tệ bạc bị người đời chỉ trích!..."

Cố vấn tình cảm lôi thôi y chang Đường Tăng vậy, Diệp Lẫm cảm thấy ông ta cực kỳ thiếu đòn, muốn lao lên đánh người, nhưng hắn vừa mới hứa với Tiểu Lộ là sẽ không đánh người nữa, đành phải nhẫn nhịn...

Diệp Lẫm bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cảm giác đau lòng vẫn chưa biến mất.

Hắn ra khỏi phòng, Lộ Bắc Nhiên cũng đang đi ra từ phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook