Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 21

Tuyên Lê

29/12/2020

Diệp Lẫm tay cầm cây lau nhà, lau mãi đến khi vào phòng khách, hắn nói với Mộ Thanh: "Nhấc chân lên."

Lộ Bắc Nhiên: "Anh, anh đừng lau nữa. Đến tối tôi làm." Trước đây cũng không phải chưa từng lau, nhưng căn bản hắn lau không sạch.

Diệp Lẫm: "Để tôi. Xong ngay đây."

Mộ Thanh nháy mắt với Lộ Bắc Nhiên, Lộ Bắc Nhiên cũng không rõ cậu ta có ý gì. Sau đó Mộ Thanh muốn chơi một trò cảm biến chuyển động (kiểu audition á), Lộ Bắc Nhiên nói: "Không được, hình như hôm qua quay quảng cáo tớ đụng vào đâu bị thương rồi, bây giờ cử động hơi đau."

Diệp Lẫm đang ở bàn ăn ngẩng phắt đầu lên, "Cậu bị thương sao lại không nói?"

Lộ Bắc Nhiên: "Cũng không phải nghiêm trọng lắm." Chỉ va một xíu thôi mà, Diệp Lẫm không phải cha ruột cũng không phải anh ruột của cậu, sao phải đến mức kể lể cho hắn chứ?

Mộ Thanh nhịn cười, "Bị thương chỗ nào đó? Nhiên Nhiên, mình vào phòng đi, tớ xem giúp cậu."

Lộ Bắc Nhiên vào phòng cùng Mộ Thanh, đóng cửa lại, để lại một mình Diệp Lẫm đang ngẩn ngơ bên ngoài.

Lộ Bắc Nhiên nằm trên giường vén áo lên, trên eo có một khoảng bầm rất lớn.

Mộ Thanh hít sâu một hơi, "Sao lại nghiêm trọng vậy?"

"Bất cẩn va phải một góc nhọn thôi. Bị nặng lắm hả?"

Mộ Thanh hỏi: "Nhà cậu có thuốc không? Tớ bôi cho cậu."

"Bên ngoài ấy, trong tủ dưới ti vi."

"Để tớ ra ngoài lấy." Mộ Thanh mở cửa, thấy Diệp Lẫm đang đứng bên ngoài, mặt mày lạnh tanh, tay đang cầm hộp thuốc nhỏ.

Đóng cửa lại, Mộ Thanh thật sự không nhịn được, cười ha ha, đến cả bàn tay đang thoa thuốc cũng run theo người cậu ta, khiến Lộ Bắc Nhiên vừa đau vừa ngứa.

"Cậu cười gì đó?"

Mộ Thanh nói: "Nhiên Nhiên, tối ngủ nhớ khóa cửa nha."

Lộ Bắc Nhiên: "Sao phải khóa cửa?"

Mộ Thanh: "Tớ nên nói cậu ngốc hay nói cậu ngốc đây hả, Diệp Lẫm có ý với cậu chẳng lẽ cậu không nhận ra hả?"

"Không, không thể đâu." Lộ Bắc Nhiên nghĩ, mặc dù bên ngoài Diệp Lẫm vẫn luôn chăm sóc cậu, nhưng hình như hắn cũng không thể hiện ra ý nào khác, hơn nữa ngày nào cũng khoe thân trước mặt cậu, không hề ngại ngùng, "Chắc là cậu cả nghĩ quá rồi."

Mặc dù Diệp Lẫm nói rất nhiều mấy lời khiến người khác phải suy nghĩ viển vông, nhưng Lộ Bắc Nhiên cảm thấy nếu hắn thích ai đó, chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra những lời thổ lộ như vậy. Càng dễ dàng nói ra, càng tỏ rõ là tình cảm bình thường.

Mộ Thanh: "Tớ không nhầm đâu, cậu xem vừa rồi cậu ta bảo vệ kỹ chưa kìa."

Lộ Bắc Nhiên vẫn cho là cậu ta nghĩ nhiều quá, dù sao nguyên chủ cũng từng bị Diệp Lẫm từ chối tàn nhẫn, "Chắc cậu ấy không phải đồng tình đâu."

Mộ Thanh cảm thấy Lộ Bắc Nhiên ngây thơ quá mức, không ngờ Diệp Lẫm lại dùng chiêu trai thẳng này để tiếp cận cậu, cũng đủ thủ đoạn đó. Có điều rõ ràng hai người cùng thích đàn ông lại không ai thể hiện ra, hiệu suất cũng đủ thấp.

"Nói chung cậu phải cẩn thận một chút, nếu như cậu cũng có ý với cậu ta thì coi như tớ chưa nói gì. Có điều có tình hình gì nhớ kể với tớ nha."

Tai Lộ Bắc Nhiên đỏ lên, lảng khỏi đề tài này.

Tối Mộ Thanh có một bữa tiệp, nói chuyện với Lộ Bắc Nhiên một lúc liền rời đi, trông bộ dáng của Diệp Lẫm, chỉ hận không thể đốt pháo vui mừng tiễn cậu ra đi.

Bởi vì Lộ Bắc Nhiên bị thương, có nói sao Diệp Lẫm cũng không chịu để cậu nấu cơm, nhưng bản thân hắn không làm được, bèn gọi thức ăn ngoài, hai người cùng ăn.

Diệp Lẫm thật sự không nhịn được, "Cậu thích hắn thật hả?"

Lộ Bắc Nhiên thiếu chút nữa mắc nghẹn, "Anh nói Mộ Thanh hả? Chúng tôi là bạn thôi." Thích thì cũng để làm gì đâu? Hai người họ cùng số mà.

Diệp Lẫm: "Vậy mà cậu ở trong phòng với cậu ta, cười vui đến vậy." Khi ở cùng tôi cũng không vui vẻ như vậy, sau nhiều năm tự luyến, bây giờ hắn bắt đầu nghi ngờ sức hút của mình.

Lộ Bắc Nhiên thầm nghĩ, tôi có cười đâu, Mộ Thanh cười mà, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích: "Lâu rồi không gặp, bọn tôi gặp nhau rất vui."

"Ồ." Diệp Lẫm không nói gì, và cơm như gấu như sói.

Lộ Bắc Nhiên nghĩ thầm, dáng vẻ này của Diệp Lẫm thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm, có điều cậu cũng không nghĩ nhiều. Với chuyện thế này, cậu vẫn luôn rất dè chừng.

Nhưng buổi tối khi tắm xong nằm lên giường, không ngờ Diệp Lẫm lại gõ cửa phòng cậu, nói muốn bôi thuốc cho cậu.

Lộ Bắc Nhiên: "Buổi chiều Mộ Thanh đã thoa thuốc cho tôi rồi, nên là..."

Diệp Lẫm ngắt lời cậu, "Như vậy sao được. Không phải tối cậu tắm rồi sao, phải thoa lại lần nữa."

Quan tâm thế này cậu không tiện từ chối, Lộ Bắc Nhiên ngoan ngoãn nằm trên giường, Diệp Lẫm lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng chút một vén áo ngủ trên eo Lộ Bắc Nhiên lên, hơi thở mất kiểm soát mà gấp hơn.

Eo Lộ Bắc Nhiên rất nhỏ, một vùng bầm tím xuất hiện trên đó khiến làn da vốn đã trắng trông còn trắng hơn.

Diệp Lẫm cảm thấy vùng dưới bụng dần dần nóng lên, nhưng lại vừa đau lòng vừa tủi thân, "Cậu bị thương năng vậy cũng không chịu nói với tôi? Coi tôi là người ngoài à."

Thật sự Lộ Bắc Nhiên không phải sợ làm phiền Diệp Lẫm, chỉ là làm diễn viên bị thương chút này cũng là chuyện thường như cơm bữa, cậu không coi là chuyện nghiêm trọng, "Hôm qua tôi không thấy đau, hơn nữa da tôi vốn không tốt, dễ để lại dấu vết, nhìn nghiêm trọng vậy thôi chứ hai hôm nữa là khỏi rồi."

Đờ mờ da dẻ thế này mà còn "không tốt"? Hơi thở của Diệp Lẫm càng nặng nề hơn, hắn cầm tăm bông chấm thuốc rồi cẩn thận bôi lên chỗ bị thương, cơ bắp trên vùng eo Lộ Bắc Nhiên lập tức căng lên.

Diệp Lẫm khựng lại, khàn tiếng hỏi: "Tôi làm cậu đau à?"

Lộ Bắc Nhiên nói: "Không phải, chỉ hơi ngứa thôi." Hơn nữa cảm giác không khí quay đây có hơi nóng. Có thể là do hệ thống sưởi hoạt động hơi quá.

"Vậy tôi dùng sức thêm một chút nhé, đau thì nói với tôi." Diệp Lẫm sắp không nhịn được nữa rồi, mấy lời thoại "gay go" gì thế này.

Nhưng vết thương vừa xanh vừa tím này thoạt nhìn rất đau, còn có chỗ đã trầy da, Diệp Lẫm không nặng tay được, nhẹ nhàng chà qua chà lại, Lộ Bắc Nhiên vùi đầu trong gối, hai vai không khống chế được run lên, nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng cười khe khẽ.

Sau đó cậu cảm giác tay Diệp Lẫm run lên, cuối cùng lần này cũng không ngứa nữa, có hơi đau.

Lộ Bắc Nhiên nhỏ giọng nói: "Anh, lực tay thế này vừa rồi đó."

"Ồ." Động tác của Diệp Lẫm nhanh hơn, hắn cũng không ở lại phòng Lộ Bắc Nhiên thêm một lúc nữa, nhưng còn tiếp tục thế này, hắn sợ mình sẽ chảy máu mũi mất.

Diệp Lẫm đi một lúc lâu, Lộ Bắc Nhiên mới lật người lại, mặt vẫn còn hơi nóng, vừa rồi tầm mắt của Diệp Lẫm cứ đăm đăm phía sau cậu, khiến cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhưng sự quan tâm chăm sóc của bạn bè thế này, cậu rất thích.

Sau đó Diệp Lẫm thoa thuốc cho cậu thêm mấy lần nữa, vết bầm dần dần biến mất. Chẳng mất chốc "Vong Quy" cũng sắp phát sóng, các diễn viên tham gia không tránh được việc phải chạy khắp nơi tuyên truyền. Lộ Bắc Nhiên phát hiện... dù là lần nào, chắc chắn Diệp Lẫm cũng đứng cạnh cậu, cả chơi game chia đội, cũng là cậu với hắn một nhóm. Cũng may bọn họ không phải nam nữ chính, không có nhiều screen time, nếu không chắc chắn sẽ rất thu hút sự chú ý.

Có lần Lộ Bắc Nhiên cố ý đi vào rất nhanh, đến tận cạnh cánh gà mới dừng lại, vậy mà Diệp Lẫm lại vòng ra sau một đám người, chen giữa cậu và diễn viên khác. Trên sân khấu không tiện nói gì, sau khi kết thúc fanmeeting về nhà, Lộ Bắc Nhiên hỏi: "Anh, sao anh chứ đi theo tôi vậy?"

Diệp Lẫm ra vẻ đường nhiên, "Tôi không ở bên cạnh sợ cậu không thoải mái, lên sân khấu không nói được gì."

Hóa ra là vậy, Lộ Bắc Nhiên cảm động: "Cảm ơn anh."

Dường như Diệp Lẫm không vừa lòng lắm với câu trả lời này, một hồi sau còn nói: "Đứng chung với nhau thì kỳ lạ lắm sao? Hai chúng ta không phải một đôi trong phim sao?"

Lộ Bắc Nhiên cạn lời, một đôi gì chứ, rõ ràng bộ phim này có nữ chính, cho dù là thời niên thiếu, thì cũng có nữ chính trong thời niên thiếu, dù sao "cp chính" cũng không đến lượt bọn họ.

Diệp Lẫm nói thêm: "Hai chúng ta đi kèm với nhau là do công ty đồng ý, chỗ tốt không cho người ngoài."

Lộ Bắc Nhiên gật đầu, thầm nghĩ, hóa ra hắn làm vậy vì công việc.

Diệp Lẫm thấy vẻ mặt của cậu, lòng chùng truống, "Cậu không muốn bán hủ với tôi sao?"

Lộ Bắc Nhiên: "Không phải đâu." Cũng không phản cảm, chỉ không nói rõ được là cảm giác gì. Quả nhiên vẫn không thể nói quá nhiều.

Diệp Lẫm còn muốn nói gì đó, Lộ Bắc Nhiên đã quay người vào trong phòng vệ sinh.

————————————————

"Vong Quy" phát sóng khiến càng nhiều người biết đến Lộ Bắc Nhiên, phần lớn nhận xét về cậu trên mạng đều là lời nói tốt. Triệu Bân cảm thấy nước đi này rất vững. Dù sao cũng có rất nhiều người, sau một bộ phim nổi tiếng thì tài nguyên theo không kịp, sau đó không hoạt động nữa.

Khoảng thời gian này, phỏng vấn hay chụp tạp chí cũng rất nhiều. Triệu Bân muốn để Lộ Bắc Nhiên vào đoàn phim, cậu cần có thêm các tác phẩm tiêu biểu chất lương cao hơn, hơn nữa còn phải là diễn viên chính, như vậy mới đứng vững được trong giới giải trí này.

Lộ Bắc Nhiên cũng nghĩ như vậy. Cậu không rành tham gia show giải trí, phỏng vấn... Chỉ có khi trở thành nhân vật trong phim, cậu mới có thể vứt bỏ tính cách vốn thẹn thùng hướng nội của mình, trở nên giỏi giang, chuyên nghiệp.

Triệu Bân tìm được cho Lộ Bắc Nhiên một bộ phim, đề tài là vườn trường, "Nhiên Nhiên, lần này là nam chính đó, anh tốn không ít công sức để có được tài nguyên này đó."

"Cảm ơn anh Triệu, em sẽ cố gắng." Lộ Bắc Nhiên cũng rất thích kịch bản phim này, hình tượng tính cách của nam chính hoàn toàn khác với các vai trước đây cậu từng diễn, cũng chênh lệch nhiều với tính cách vốn có của cậu.

Triệu Bân rất thích đứa trẻ không kiêu không nóng nảy, lại nghe lời như Lộ Bắc Nhiên, "Mấy hôm nữa tôi đưa cậu đi gặp đạo diễn, ký hợp đồng."

Đến khuya, Diệp Lẫm về nhà phát hiện Lộ Bắc Nhiên đang xem kịch bản, "Phim mới à? Cậu sắp vào đoàn?"

Lộ Bắc Nhiên: "Ừa, một bộ phim vườn trường."

Diệp Lẫm đột nhiên hưng phấn.

Hắn định bụng giở lại trò cũ, chỉ cần được đóng phim cùng nhau, còn sợ không có cơ hội tán tỉnh cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook