Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 19

Tuyên Lê

29/12/2020

"Hình như cậu có giải thưởng nghệ sĩ được yêu thích của năm," Triệu Bân nói: "những hoạt động thế này cậu không cần lo lắng, tùy tiện lộ mặt mlaf được. Tính cách của cậu thế này tôi cũng không mong cậu xã giao nhiều."

Lộ Bắc Nhiên gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Lễ trao giải Tinh Quang, nói theo cách chính thức thì là lễ trao giải cuối năm, mỗi năm một lần của đài truyền hình Tinh Quang, mục đích là để điểm lại những cái tên cùng những sự kiện nổi trội. Nói thẳng ra thì là một buổi liên hoan cỡ lớn, những người trong các ngành khác cũng tham gia, mà phần lớn vẫn là các diễn viên.

Trước đây Lộ Bắc Nhiên cũng đã từng tham gia, chỉ là một hoạt động hành xác người ta thôi.

Công ty chuẩn bị cho cậu một bộ âu phục bó người, trên đường đến hội trường, cậu nhận được tin nhắn của Diệp Lẫm: [Tới chưa Tiểu Lộ, tôi tới rồi.]

Lộ Bắc Nhiên trả lời: [Đang trên đường.]

Diệp Lẫm: [Chờ cậu.]

Tới bên ngoài hội trường, Lộ Bắc Nhiên chào các fans chờ ở bên ngoài để cổ vũ hắn rồi mới đi vào. Trong sảnh chờ, có một vài nghệ sĩ đang chờ đi thảm đỏ, Lộ Bắc Nhiên thấy Diệp Lẫm đang nghiêng đầu nói chuyện với một nữ diễn viên.

Diệp Lẫm khác với cậu, đi tới đâu cũng có vẻ được mọi người chào đón. Cảm giác các nghệ sĩ nữ đều rất thích hắn.

Lộ Bắc Nhiên không tiện qua đó làm phiền, bèn yên tĩnh đứng một góc, lấy điện thoại ra nói chuyện với Mộ Thanh. Hôm nay Mộ Thanh có việc không tới được, cậu ta tiếc vô cùng, bỏ lỡ một cơ hội được gặp Lộ Bắc Nhiên. Lộ Bắc Nhiên bèn nói, dịp khác có cơ hội lại hẹn nhau.

"Đến rồi sao không gọi tôi?"

Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai, Lộ Bắc Nhiên vô thức rùng mình, khiến Diệp Lẫm thấy vậy bật cười, vươn tay xoa đầu cậu: "Xoa đầu nè, không phải sợ."

Lộ Bắc Nhiên có hơi lúng túng, "Bởi vì vừa nãy anh đang nói chuyện với người khác."

"Giết thời gian mà thôi." Diệp Lẫm nói: "Chủ yếu là tôi đang chờ cậu."

Lộ Bắc Nhiên nghi ngờ hỏi: "Sao lại chờ tôi? Anh có thể đi thảm đỏ trước mà."

"Vậy đâu được, hai bọn mình cùng đi."

Lộ Bắc Nhiên ngạc nhiên: "Trừ các nhóm ra, không phải đều đi thảm đỏ một mình sao?"

Diệp Lẫm mặt không biến sắc: "Chắc là bên can tổ chức xếp nhầm, nói chung là, trong danh sách viết bọn mình đi cùng nhau." Quả đúng là đều đi thảm đỏ một mình, chẳng qua lúc trước hắn có dùng chút quyền thế vào rồi.

Lộ Bắc Nhiên không nghi ngờ hắn, chờ nghệ sĩ trước mình đi xong, liền sóng vai cùng Diệp Lẫm đi trên thảm đỏ.

Dáng vẻ mặc âu phục của Lộ Bắc Nhiên thật sự rất đẹp, Diệp Lẫm bỗng không kìm được nghĩ, thế này thì có khác gì đang kết hôn đâu, sau đó ánh mắt lơ đãng liếc sang ngón tay thon dài trắng nõn của Lộ Bắc Nhiên, muốn nắm tay quá đi, đều tại camera trời đánh!

Chử Vân trùng hợp là MC thảm đỏ, thấy hai người cùng nhau đi tới, nụ cười của anh ta lập tức sượng trân, nể mặt Diệp Lẫm lắm mới không vạch trần hắn, chỉ lịch sự hỏi hai người vài câu.

Sau đó Diệp Lẫm cùng Lộ Bắc Nhiên đứng trước phông chương trình chụp ảnh.

Chử Vân nhìn khóe miệng của Diệp Lẫm sắp ngoác tới tận mang tai, chân thành nghĩ rằng tình yêu là sự đả kích duy nhất khiến sự thông minh của hắn tụt dốc không phanh.

Khi hai người vào trong hậu trường, lễ trao giải vẫn chưa chính thức bắt đầu, rất nhiều nghệ sĩ đang đi qua đi lại, nói chuyện với người mình quen.

Diệp Lẫm kéo theo Lộ Bắc Nhiên ra chào hỏi một vài đạo diễn và nhà sản xuất phim nổi tiếng, Lộ Bắc Nhiên cảm thấy Diệp Lẫm xã giao rất giỏi, khi ứng phó những trường hợp thế này lại vô cùng thành thạo, còn mình thì có vẻ hơn câu nệ, đi xong một vòng, cậu cũng sắp cười đến rút gân mặt.

Diệp Lẫm cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Lộ Bắc Nhiên, sướng đến sắp nổ tung, "Mệt rồi à, có muốn ngồi nghỉ không?"

Lộ Bắc Nhiên gật đầu.

Chỗ ngồi trong hội trường là những hàng ghế sô pha dài xếp thành hàng, một ghế có thể ngồi khoảng sáu, bảy người. Ngoài một vài "ông lớn bà lớn" vô cùng có tiếng ngồi hàng trước, các vị trí phía sau đều là tự chọn chỗ. Hơn nữa có vài nghệ sĩ hôm nay không tới, chỗ rồi rất thoải mái.

Hai người đi tới một chỗ định ngồi xuống, phía cuối của chiếc ghế này đã có một người ngồi, đang chơi điện thoại. Khi Lộ Bắc Nhiên thấy rõ người kia, cậu vô thức lùi ra sau một bước, lưng đập vào lồng ngực Diệp Lẫm.

Diệp Lẫm nhanh tay nhanh mắt đỡ eo Lộ Bắc Nhiên, cảm nhận cơ thể đối phương đang căng thẳng.

Sự chú ý của người đàn ông đang ngồi rời khỏi điện thoại, ngẩng đầu liếc mắt sang bên cạnh, sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại.

Đó là ảnh đế mới năm nay ba mươi tuổi, Bạch Gia Ngôn.

Ánh mắt Diệp Lẫm toát ra vẻ lạnh lẽo, kéo Lộ Bắc Nhiên quay người sang chỗ khác: "Ra chỗ khác ngồi."

Lộ Bắc Nhiên chỉ là đột nhiên gặp người quen, nên ngẩn người một lát, không hiểu vì sao Diệp Lẫm lại muốn đổi chỗ ngồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau hắn.

Bạch Gia Ngôn dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng của Lộ Bắc Nhiên.

Diệp Lẫm không nói không rằng đi tới chỗ ngồi xa người kia nhất, "Ngồi đây đi."

Lộ Bắc Nhiên không rõ vì sao, "Ừm."

"Này, Nhiên Nhiên."

Chỗ bọn họ vừa ngồi xuống trùng hợp ngay bên cạnh Phó Tiểu Kỳ, mặt Diệp Lẫm lại tối thêm một tông nữa.

Lần trước sau chuyện xào CP với Phó Tiểu Kỳ, hai người lần lượt thanh minh, sau đó cũng thường xuyên liên hệ qua Wechat, cũng tính là người quen. Hàn huyên với Phó Tiểu Kỳ vài câu, Phó Tiểu Kỳ đứng dậy đi tìm các chị em khác chơi, Lộ Bắc Nhiên chọt chọt Diệp Lẫm: "Anh làm sao thế?"

Động tác nhỏ của đối phương khiến tâm trạng hắn tốt hơn, Diệp Lẫm không nhịn được hỏi: "Cậu quen Bạch Gia Ngôn à?"

Không chỉ quen đâu, còn rất thân thuộc, Lộ Bắc Nhiên nghĩ, nhưng đều là chuyện quá khứ rồi, "Ừm, tất nhiên là biết chứ, tôi từng thấy anh ấy trên TV."

Cậu đã không còn cảm giác gì với Bạch Gia Ngôn từ lâu, tâm lý cũng rất rõ ràng, giới này chỉ có bây nhiêu, kiểu gì cũng gặp lại. Ngược lại, bây giờ cậu biến thành người khác, căn bản Bạch Gia Ngôn sẽ không nhận ra cậu, cũng sẽ không nghĩ ra trăm phương ngàn kế để khống chế cậu nữa.

Giọng Lộ Bắc Nhiên bình thản, như đang nói đến một người không liên quan gì đến cậu, thần kinh căng thẳng của Diệp Lẫm thoáng thả lỏng ra.

"Nhiên Nhiên, anh Lẫm, lâu rồi không gặp." Tống Minh Triết nhảy ra từ bên cạnh.

Sau khi FIRE giải tán, Tống Minh triết liền gia nhập một nhóm nhạc ba người, hôm nay họ là khách mời biểu diễn.

Tống Minh Triết vốn định tán gẫu với họ thêm một lúc, nhưng Diệp Lẫm không tập trung, Lộ Bắc Nhiên lại không giỏi giao tiếp, chưa nói vài câu đã bắt đầu hết chuyện để nói, cậu ta bèn cười, nói: "Tôi vào hậu trường chuẩn bị, Nhiên Nhiên, đừng quên cuộc hẹn của chúng ta đó."

Tống Minh Triết quay người đi, gương mặt tươi cười lập tức xụ xuống, cậu ta thấy rất rõ, ánh mắt của Diệp Lẫm vẫn luôn dán vào mặt Lộ Bắc Nhiên, sao cậu ta lại làm được? Cậu ta hạ bùa gì cho Diệp Lẫm vậy? Rõ ràng trước đây Diệp Lẫm tránh cậu ta như tránh dịch mà.

"Cậu với cậu ta," Bây giờ Diệp Lẫm mới lên tiếng, "có cuộc hẹn gì?" Tại sao hắn tự nhiên có đối thủ tiềm ẩn vậy?

"Minh Triết hẹn tôi lúc nào rảnh cùng đi ăn."

Cậu với cậu ta đâu có quen, ăn cơm cái gì? Có điều Diệp Lẫm chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra.

Lộ Bắc Nhiên cảm thấy Diệp Lẫm không vui lắm, bởi vì bình thường khi hai người họ ở cùng nhau, đều là Diệp Lẫm nói, cậu nghe. Nhưng lúc này đây, xung quanh ồn ào huyên náo, hai người cứ ngồi không như vậy.

Nhưng mà, tại sao?

Khi hai người vào đây vẫn ổn mà, cho đến khi hắn thấy Bạch Gia Ngôn... Chẳng lẽ Diệp Lẫm có thù oán gì với Bạch Gia Ngôn sao?

Lộ Bắc Nhiên mải mê suy nghĩ, không để ý Diệp Lẫm đang cầm chai nước khoáng bên cạnh hai người nốc một ngụm lớn, sau khi hắn bỏ xuống Lộ Bắc Nhiên mới phản ứng lại, mặt ửng lên: "Này, chai nước đó là của tôi."

Diệp Lẫm cũng không để ý là mình cầm nhầm, ngẩn người ra: "Xin lỗi, tôi lấy cho cậu một chai khác."

Không biết có phải ảo giác của Lộ Bắc Nhiên hay không, cậu cảm giác hình như Diệp Lẫm đang vui. Hơn nữa sau đó cảm xúc của Diệp Lẫm lại bình thường trở lại, còn thảo luận về các màn biểu diễn với cậu.

Giữa buổi lễ, Lộ Bắc Nhiên được gọi lên sân khấu, trao giải "Giải nghệ sĩ được yêu thích của năm", vừa xuống dưới thì Diệp Lẫm nói: "Đi, về thôi."

"Chưa kết thúc đã đi được rồi sao?" Lộ Bắc Nhiên có hơi tiếc nuối, vẫn còn nhiều tiết mục chưa xem mà.

"Ừm, nhận giải xong là đi được rồi, không ai để ý đâu." Diệp Lẫm không muốn ở cái nơi tình địch đếm không hết này một giây nào nữa, hôm nay về nhất định phải ở chung với cậu, hắn không thể chờ đợi thêm nữa.

Vậy nên ra đến cửa, Diệp Lẫm làm bộ lục ra lục vào túi, ôi chao, không thấy chìa khóa đâu hết.

Lộ Bắc Nhiên: "Sao tự nhiên không thấy vậy? Có phải rơi trong hội trường rồi không, anh có muốn quay lại tìm thử không?"

Diệp Lẫm liền lấy điện thoại ra, giả bộ mở wechat ra đọc, "Trước khi vào hội trường tôi đưa Lý Quế Viên, cô ấy quên trả lại anh. Bây giờ tôi bảo cô ấy mang tới."

"Cũng đã muộn thế này rồi, đừng hành cô ấy nữa. Hay là anh tới nhà tôi ở tạm một đêm, dù sao đồ của anh cũng vẫn ở đó mà.

Hai mắt Diệp Lẫm sáng lên, chỉ chờ mấy câu này của cậu thôi đó! Hắn kìm khóe miệng đang nhếch lên mất kiểm soát của mình, "Có làm phiền cậu lắm không?"

Lộ Bắc Nhiên cười, "Đương nhiên là không."

Thời tiết bên ngoài rất lạnh, trong phòng có hệ thống sưởi hơi, cực kỳ nóng. Lộ Bắc Nhiên vừa vào cửa liền cởi áo lông khoác bên ngoài áo vest, nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng, cởi cả áo khoác đồ Tây, trên người chỉ còn một lớp sơ mi trắng mỏng manh.

Gọn gàng như chàng hoàng tử bé khiến người ta muốn gỡ nút áo cao nhất trên cổ áo cậu ra, Diệp Lẫm không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook