Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Chương 16

Tuyên Lê

29/12/2020

Đạo diễn Lý kiễn nhẫn nghe Diệp Lẫm nói bừa, vốn đã sẵn sàng để mắng hắn, không ngờ nghe hắn nói hươu nói vượn một hồi, lại thấy cũng hợp lý. Chỗ đứng của Lộ Bắc Nhiên vốn không phải đưa lưng về phía tường, Diệp Lẫm cố ý tóm người ta xoay chín mười độ để ép vào tường, hành động này đúng là hơi thừa.

Đạo diễn Lý lên tiếng: "Tiểu Trương, sửa lại đoạn này đi."

Lộ Bắc Nhiên thở phào thay Diệp Lẫm.

Biên kịch Trương nói: "Chuyện này đơn giản, Trịnh Ngạo đừng đi dọc hành lang nữa, tùy tiện tìm một chỗ có tường trong viện, để Tống Tuần đưa lưng vào vách tường ngay từ đầu là được."

Diệp Lẫm nhướng mày, biên kịch này có chấp niệm gì với kabedon vậy, không phải là hủ nữ đó chứ?

Lộ Bắc Nhiên túm tay áo Diệp Lẫm, muốn bảo hắn đừng nói nữa, như vậy gây phiền cho người khác quá.

Diệp Lẫm cho cậu một ánh mắt động viện, nói tiếp: "Nếu thay đổi như vậy thì phải đổi lại hết vị trí máy quay, hơn nữa không nhất thiết phải dồn người lên tường mới có thể biệt đạt sự phẫn nộ." Dứt lời, hắn vươn tay tóm chặt cổ áo Lộ Bắc Nhiên: "Giống thế này, trực tiếp kéo thẳng qua, mặt đối mặt mà nói thôi, không phải hiệu quả cũng vậy sao?"

Lộ Bắc Nhiên đột ngột bị kéo qua, mặt mày kinh ngạc, Diệp Lẫm cười thả người ra, vỗ cậu vài cái trấn an, "Đừng sợ."

Vành tai Lộ Bắc Nhiên lẳng lặng đỏ lên, sao Diệp Lẫm không báo trước cho cậu vậy?

Đạo diễn Lý nghĩ một hồi, nói với biên kịch: "Tôi thấy không vấn đề gì, cô cảm thấy như vậy có được không?"

Chỉ là một chút thay đổi nhỏ trong động tác, biên kịch không mâu thuẫn tới vậy, chẳng mấy chốc đã đồng ý.

Quay lại lần nữa.

Diệp Lẫm tóm chặt cổ áo Lộ Bắc Nhiên, kéo người về phía trước, cưỡng ép cậu phải đối mặt với mình, rít ra một câu nói: "Tại sao ngươi phải làm như vậy?"

Lộ Bắc Nhiên bình tĩnh nói: "Ta chỉ đưa ra lựa chọn chính xác thôi."

Sau một hồi đối mặt sóng ngầm cuồn cuộn, Diệp Lẫm dùng sức đẩy người ra.

Lộ Bắc Nhiên khó khăn ổn định lại cơ thể đang lảo đảo.

Nói xong vài câu, Diệp Lẫm cắt một đoạn áo bào xuống, phẫn nộ rời đi.

Cuối cùng lần này đạo diễn Lý cũng hài lòng.

Diệp Lẫm lập tức bước tới chỉnh lại vạt áo lộn xộn giúp Lộ Bắc Nhiên, "Vừa rồi có làm cậu đau không?" Lúc kéo cậu lại hắn cũng khá dùng sức, chủ yếu là vì muốn quay cho xong, miễn cho đạo diễn hối hận muốn đổi trở lại.

"Không hề đâu." Lộ Bắc Nhiên muốn nói cảm ơn, Diệp Lẫm thật sự đối xử với cậu rất tốt, lúc trước khi bị đánh, cậu căn bản không ngờ rằng bọn họ sẽ trở thành bạn bè.

Nhưng lại cảm thấy cảm ơn một câu thì quá ít, sau này dùng hành động thực tế để ngỏ ý thì tốt hơn. Mặc dù cậu cảm thấy mình bây giờ không thể giúp được gì cho Diệp Lẫm.

Diệp Lẫm diễn xong, đi sang một góc nghỉ ngơi, nhìn thấy Hứa Xuyên đang cầm túi sưởi màu hồng phấn của hắn, mặt đen xì, "Đưa tôi." Cái này Tiểu Lộ cho tôi, người khác không có tư cách dùng.

Hứa Xuyên không buông tay: "Mượn sưởi tí làm sao? Keo kiệt quá vậy."

Diệp Lẫm đoạt lại, "Muốn thì tự mua đi."

Lộ Bắc Nhiên đúng lúc trông thấy, đưa túi sưởi mình mới mua cho anh ta: "Anh Hứa, anh dùng cái này đi."

Diệp Lẫm không thể tin nổi nhìn Lộ Bắc Nhiên.

Sao lại thêm cái nữa vậy? Chẳng lẽ đây không phải là đặc quyền của riêng hắn sao?

Hứa Xuyên vừa nháy mắt với Diệp Lẫm, vừa giả bộ khách sáo: "Không cần đâu Nhiên Nhiên, như vậy ngại lắm, cậu tự dùng đi."

Tự đa tình tiếp đi thằng kia.

Diệp Lẫm tiếp tục mặt mày u oán nhìn chăm chăm vào Lộ Bắc Nhiên.

Lộ Bắc Nhiên nói: "Không sao, thật ra tôi không lạnh."

Hứa Xuyên vươn tay nhận lấy, "Ôi chao, vậy cảm ơn cậu nhé, lát nữa tôi trả cậu."

Lộ Bắc Nhiên gật đầu, "Tôi có cả miếng dán giữ nhiệt nữa, anh cần không?"

"Cần, cần chứ."

Lộ Bắc Nhiên cười nói: "Vậy lát nữa tôi nhờ chị Vương đưa cho anh."

Diệp Lẫm tủi thân nghĩ, sao lại vậy chớ, mình không có miếng dán giữ nhiệt.

Lúc này Lộ Bắc Nhiên mới phát hiện ra Diệp Lẫm đang nhìn mình, khó hiểu nói: "Làm sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy."

Diệp Lẫm cố gắng khống chế giọng nói của mình, "Rốt cuộc cậu có mấy cái túi sưởi vậy?"

"Hai cái đó... Cái kia là chị Vương mới mua cho tôi. Cái của anh là tôi tự mang tới." Có nhiều túi sưởi thì lạ lắm hả?

"Ồ." Tâm lý Diệp Lẫm cân bằng lại hơn chút, ôm chặt lấy túi sưởi, thầm nghĩ, cái này của mình là màu hồng, cái của Hứa Xuyên là màu xanh, hừ, hơn nữa cậu ấy chỉ cho tên kia mượn thôi.

Không hiểu sao lại bị lườm, Hứa Xuyên: "... Game không?"

Diệp Lẫm lạnh lùng, "Không chơi."

Lộ Bắc Nhiên bắt đầu đọc kịch bản.

Diệp Lẫm: "..." Không quan tâm hắn sao? Tại sao không hỏi hắn có cần miếng dán giữ nhiệt không? Có phải Tiểu Lộ không có trái tim không?

Lộ Bắc Nhiên vùi đầu xuống đọc một lúc, cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn cậu, thật sự là khó mà ngó lơ được. Cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ánh mắt lấp lánh đầy tình cảm của Diệp Lẫm.

Lộ Bắc Nhiên giật mình, giơ tay lên sờ mặt, "Mặt tôi có gì hả?"

Diệp Lẫm thật sự không nhịn được, "Tôi cũng muốn miếng giữ nhiệt."

Đậu, mình trẻ trâu xỉu luôn á.

Lộ Bắc Nhiên: "..."

Hứa Xuyên: "Phụt."

Lộ Bắc Nhiên nghĩ, hắn lạ thật đấy, nếu muốn tại sao lúc nãy không nói thẳng luôn, cứ nhìn chăm chăm vào mình làm gì?

"Được, để tôi bảo chị Vương, để chị ấy mang thêm một ít đến đây."

Diệp Lẫm toại nguyện có được miếng giữ nhiệt, vậy mà sự tủi thân khó hiểu trong lòng lại không vơi bớt một chút nào. Hắn cảm thấy mình đang giận Lộ Bắc Nhiên, nhưng Lộ Bắc Nhiên cũng không làm gì sai, một người đàn ông như mình không thể làm vậy được.

————————————————

Đất diễn của Diệp Lẫm ít hơn Lộ Bắc Nhiên, còn một tuần nữa đã quay xong rồi. Hắn nghĩ đến chuyện phải tách khỏi Tiểu Lộ, hơi hơi không vui.

Mà khi nhìn thấy Mộ Thanh, lại càng không vui.

Mộ Thanh mới tới phim trường này đóng phim, từ đoàn phim bên cạnh chạy qua đây chơi với Lộ Bắc Nhiên, vừa thấy mặt nhau đã lao đến ôm Lộ Bắc Nhiên. Diệp Lẫm đúng lúc thấy, tức cả ngực, muốn xông tới gỡ hai người ta, nhưng lại sợ mình không thân phận, không lập trường ngăn cậu lại.

Lý Quế Viên đi tới kéo Diệp Lẫm với đôi mắt bốc hỏa đi, sắp có cảnh của hắn rồi, không dám để đạo diễn phải đợi.

Cũng may cảnh này là Trịnh Ngao ra chiến trường đánh giặc, Diệp Lẫm trong trạng thái lửa giận ngùn ngụt chó ngáp phải ruồi, đạo diễn Lý hiếm hoi mà khen hắn một câu, nhưng Diệp Lẫm lại không để ý.

Khi hắn quay lại tìm, Lộ Bắc Nhiên đã đi khỏi trường quay rồi.

Hỏi nhân viên công tác, bọn họ nói rằng buổi trưa không có cảnh của Lộ Bắc Nhiên, hình như cậu ấy muốn ra ngoài đi dạo cùng Mộ Thanh. Ngay lập tức, mặt Diệp Lẫm đen như đáy nồi.

Lý Quế Viên: Cứu mạng, chua chết mất thôi.

————————————————

Lộ Bắc Nhiên cảm thấy mấy hôm nay Diệp Lẫm không còn nhiệt tình với cậu như trước nữa.

Lúc ăn cơm không rủ cậu ăn cùng, cũng không ngờ cậu tan làm cùng. Cậu bỗng thấy ảo não, không biết mình làm gì không phải khiến Diệp Lẫm không vui. Cậu vốn còn nghĩ, có phải hắn không cố ý xa lánh cậu, mà có chuyện gì khác phiền lòng hay không? Nhưng cậu thấy Diệp Lẫm vẫn chơi đùa vui vẻ với Hứa Xuyên và các diễn viên khác, liền bỏ ngay suy nghĩ này.

Diệp Lẫm chỉ không tốt với cậu nữa thôi.

Cậu là một người bị động, mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, càng không biết phải làm gì để cứu vãn.

Lộ Bắc Nhiên không hiểu vì sao Diệp Lẫm lại như vậy, bản thân Diệp Lẫm cũng không biết. Hắn cũng không là gì của Lộ Bắc Nhiên, vô duyên vô cớ lại làm mình làm mẩy với người ta, chẳng giống mình một chút nào. Nhưng không hiểu sao hắn cứ thấy buồn bực.

Buổi tối khi ăn cơm hộp, Lộ Bắc Nhiên nhìn sang phía Diệp Lẫm.

Đúng lúc đó Diệp Lẫm ngẩng đầu, ánh mắt của hai người giao nhau. Ánh mắt của hắn, Lộ Bắc Nhiên có chút không hiểu được.

Nếu là thường ngày, Diệp Lẫm đã sớm lớn tiếng bắt chuyện gọi Lộ Bắc Nhiên sang ngồi cùng, nhưng lúc này hắn lại cứ kìm nén không lên tiếng.

Sau đó Lộ Bắc Nhiên quay đầu ra ngoài.

Diệp Lẫm thiếu chút nữa tắt thở.

Lý Quế Viên thật sự không nhìn nổi, buổi tối sau khi kết thúc công việc liền nói với Diệp Lẫm: "Anh, sao anh lại mặc kệ thầy Lộ thế?"

Diệp Lẫm tức giận: "Anh đâu có không để ý tới cậu ấy, là cậu ấy mặc kệ anh. Anh không chủ động tìm cậu ấy, cậu ấy không thể chủ động tìm anh sao? Cứ mặc kệ người bạn này như vậy? Ngược lại lại nhiệt tình với Mộ Thanh kia hơn nhiều."

Lý Quế Viên xỉu ngang, bồ muốn làm bạn với người ta đó hả? Người ta cũng không biết anh thích người ta, ở đây ghen bừa cái gì? Thật sự là lấy kính lúp ra cũng không hiểu nổi tên ngốc này. Có điều cô chỉ có thể thầm nghĩ vậy thôi, cũng không dám nói với sếp mình như vậy.

Thật ra Diệp Lẫm đã không nhịn được nữa rồi. Ban đầu hắn cố ý lạnh nhạt với Lộ Bắc Nhiên, chỉ vì muốn Lộ Bắc Nhiên chủ động quan tâm đến hắn, hỏi một câu "anh làm sao thế?". Nhưng không ngờ rằng người ta lại hoàn toàn không quan tâm.

Vốn hắn cũng không tức giận, nhưng bây giờ thì thật sự tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đu Cp Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook